anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương sữa quấn quýt bên cành hồng mới chớm nở, đón chào một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, hồng rung rinh trong cơn gió thoảng khiến giọt sương trong veo trượt theo phiến lá xanh, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất tơi xốp màu mỡ.

Cánh hoa diễm lệ lặng im trên bậc thềm, cơn mát lạnh từ bệ đá xám tro làm mảnh hồng hơi co lại, vẽ nên một đường cong yêu kiều. Chợt có tiếng bước chân vội vã, đạp lên thềm đá nhỏ, gấp gáp mở cánh cửa màu gỗ vẫn luôn được khép chặt. Cánh hồng đung đưa như con thuyền trên mặt hồ, chốc vững lại, lấm lem vài hạt cát nhỏ.

Từ trong căn nhà tràn ngập hương hoa, vị sữa ngọt dịu len lỏi qua từng ngóc ngách, thơ ngây như một đứa trẻ tò mò thế giới xa lạ. Hương sữa ghé qua phòng khách giản dị sạch sẽ, vờn nhẹ đoá hồng đã đến độ rực nở được bày trí trên bàn, sau đó thoăn thoắt lách mình vào căn bếp sớm mai đã bận rộn.

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn vẹn nguyên sắc xám xanh, bóng lưng gầy gò đối diện trở nên rõ ràng trong ánh sáng yếu mềm, hương sữa bỗng chốc nồng hơn, bao trùm lấy bờ vai ngược sáng.

"Anh ơi!"

Thanh âm trong trẻo vang lên, cơ thể vương khí lạnh của làn sương vây lấy dáng người thanh mảnh như một cành hồng nhỏ. Cành hồng thoáng ngơ ngẩn, rồi bật lên tiếng cười khẽ, đưa bàn tay trắng ngần vuốt ve tấm lưng vững chắc.

"Wooje đến rồi đấy à."

Chẳng mấy ngạc nhiên khi tiếng lách cách của những móc khoá bông mềm chạm nhau theo từng nhịp bước của người trẻ tuổi vang lên lanh lảnh như một khúc ca, được cơn gió dìu dắt mang hương sữa bột ghé thăm vườn hoa trước cửa, thay tiếng chuông ngân báo hiệu sự hiện diện của vị khách mời thơ trẻ.

Nhóc con thơm mùi sữa nũng nịu "dạ" một tiếng, rúc đầu vào hõm vai người thấp hơn. Mùi hương trên người đàn anh nhỏ bé khiến em như lạc vào vườn hoa rực đỏ, hương thơm trong lành như sương mai, lại quyến rũ như đoá hồng sai trĩu. Sự tồn tại của hương hoa làm Wooje không ngừng tự hỏi, thế quái nào một gã trai lại có thể ngọt ngào đến thế, làm em say ngất như chú ong say mật, chỉ muốn ngây người cả ngày bên phiến hồng diễm sắc.

Sanghyeok phải khẽ vỗ vào vai em như một lời nhắc nhở. Nồi trà trên bếp lửa đã sôi lên ùng ục, những cánh hồng khô bung nở tắm mình trong dòng chảy sẫm màu. Wooje tròn mắt, tựa cằm lên vai người anh đang bận bịu khuấy đều làn nước lăn tăn trong chiếc nồi sáng bóng. Vào những sớm tinh mơ, một bình trà thơm ngọt cùng những lát bánh bơ đường béo ngậy là đủ để Wooje cùng người mình thương tắm mình trong ánh nắng ban mai trong vắt, luyên thuyên với nhau đôi ba chuyện thường nhật cho đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu.

Wooje chưa bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì, kể cả những việc em xấu hổ nhất. Đối với Sanghyeok, Wooje như con chíp bông tròn tròn, lúc nào cũng lon ton chiêm chiếp theo sau anh, phơi bày hết tâm tư tình cảm đơn thuần tựa trang giấy trắng. Anh đã từng sợ hãi, đã từng trốn tránh, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ nhuốm chàm em. Nhưng cho dù lầy lội trong bùn đất, Choi Wooje vẫn luôn giãy giụa, trở về với dáng vẻ tinh khiết và kiên cường.

"Anh"

"Anh của em ơi."

Em tha thiết gọi người lớn tuổi hơn đang được ôm trọn trong vòng tay của em. Nhưng Sanghyeok lại chẳng vội đáp lời, anh tắt lửa, bắt nồi xuống một tấm vải lót kẻ ô xinh xắn đã chuẩn bị từ trước rồi mới quay sang chọt nhẹ vào cái má sữa mềm xèo của nhóc con lớn xác.

"Ơi, anh đây."

Wooje nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, ánh mắt của người trẻ tuổi lúc nào cũng ánh lên nét ngây ngô, non nớt như một chú cún con chạy chưa vững. Lòng bàn tay ấm áp của em phủ lên những đốt tay gầy gò, nắm thật khẽ, em nâng niu, cũng muốn giữ chặt.

"Ngày mai em đi."

Về nơi chẳng xa xôi lắm, nhưng xa anh.

"Ừm."

"Em đi an lành."

Sanghyeok biết rằng ngày này sẽ đến, cái ngày mà nhóc con lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh trưởng thành, chạy theo những ước mơ hoài bão rực rỡ trong tâm trí em. Thị trấn nhỏ nhoi này chưa bao giờ níu giữ được bất kỳ một tâm hồn trẻ tuổi, huống chi là em, người khao khát mảnh đời tràn ngập những gì sung túc nhất.

Những gì Lee Sanghyeok bỏ lại để trở về nơi yên ả, Choi Wooje lại chẳng màng tất cả chạy đến chốn phồn hoa.

"Chỉ vậy thôi hả anh?"

"Ừm?"

Mắt đối mắt, tay trong tay, nhưng môi không thể chạm môi.

"Anh không nói yêu em sao?"

"Ừm."

Giọt sương đọng trên cửa kính chậm rãi lăn dài, làm nhoè đi cảnh sắc mộng mơ trong sân vườn nhỏ. Cơn gió đìu hiu dạo quanh những áng hoa ngọt ngào, dịu dàng ve vuốt cánh hồng mỏng manh, cành hồng run lên trong cơn giá lạnh, sương đêm cũng theo hướng gió tí tách rơi trên đất mềm. Thoáng chốc, cơn gió ôm hương hoa ngào ngạt vùi mình vào tầng mây êm ái trên trời xanh, chẳng ngoảnh lại trông đoá hoa diễm sắc ở góc khuất lẳng lặng trĩu xuống, rũ rượi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro