Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu một tổ chức phép thuật bí ẩn đến từ một thế giới khác xuất hiện. Để thực hiện mục đính thống trị toàn nhân loại của họ, chúng đã sử dụng các sản phẩm thí nghiệm do chúng tạo ra để tấn công toàn bộ con người. Những sản phẩm thí nghiệm này có tên gọi là Monsuta và được chia làm 3 loại
*Breaker: Đây là loại có hình dáng của những con chim khổng lồ, thường hoạt động trên không trung. Điều đặc biệt là thân của loại rất cứng cáp những vũ khí bình thường khó mà xuyên qua được, ngoài ra đôi cánh của chúng có thể phóng ra những mũi kim bén và có cả độc
*Koro: Loại này có hình dáng là một tên goblin khổng lồ có sức phòng thủ và tốc độ hồi phục cao bởi làn da xanh của chúng cứng như loại Breaker khiến cho không một vũ khí bình thường nào có thể xuyên qua được. Khi có thể xuyên qua lớp da cứng của loại này thì với tốc độ hồi phục của mình chúng có thể nhanh chóng làm lành các vết thương. Nhưng chúng có một viên đá màu đỏ đằng sau gáy đó là nơi điều khiển chúng, khi phá được viên đá đỏ đó chúng sẽ biến mất. Thường thì loại này hay đi chung với Geas để làm tanker
*Geas: Đây là loại có hình dánh của một bộ xương, xung quanh chúng là những ngọn lửa ma đây là nơi cung cấp năng lượng. Mặc dù là nơi cung cấp năng lượng nhưng không có chuyện dập tắt ngọn lửa đó là sẽ giết được nó. Điểm yếu thật sự là đầu của chúng đó là nơi tiếp nhận năng lượng
Ngoài những sản phẩm thí nghiệm ra bên cạnh đó có một nhóm 7 người đứng đầu tổ chức mang tên là C.A và nhóm tạo ra các sản phẩm mang tên là M.W.K. Cùng lúc đó bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống những viên đá lạ những ai sỡ hữu viên đá này có thể điều khiển và tạo ra các loại nguyên tố. Một số người lại có thể nhìn xuyên thấu, có người lại có thể nâng một cây cột ven đường một cách rất dễ dàng. Đó gọi là phép thuật. Đồng thời cũng xuất hiện những món vũ khí và những viên đá lạ. Nhờ sự tìm tòi của con người nên họ có thể biết được công dụng những hòn đá đó và đặt tên cho chúng là Kinzoku. Họ đã sử dụng viên đá này để chế tạo thêm những vũ khí chống lại
tổ chức bí ẩn kia
Năm 3024
Dưới gốc cây cổ thụ lớn một nhóm trẻ khoảng chừng 7 đứa đang bàn về việc thi đấu với nhau xem thử ai mạnh hơn và hình thức thi đấu của bọn trẻ là sử dụng phép thuật của mình lên thân cây cổ thụ to lớn kia, ai có vết sâu nhất và rộng nhất người đó sẽ thắng. Cả đám ai cũng đều rất hào hứng với cuộc thi tự bọn chúng tổ chức. Bắt đầu là 1 cậu bé khoảng 8 tuổi tên là Fuka. Cậu lên giọng oai phong cùng với vẻ mặt đắc ý của cậu
"Anh đây sẽ thắng thôi vì trong nhóm này anh lớn nhất mà hahaha"
Nói xong cậu cười đắc ý cả đám nhìn cậu với một gương mặt ngạc nhiên. Sau đó cậu tự tạo ra một quả cầu lửa tấn công vào thân cây tạo ra một lỗ rộng nhưng không mấy sâu. Cậu đắc ý quay xuống nhìn bọn trẻ nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng kì lạ là thay vì những khuôn mặt ngạc nhiên lúc nãy thì giờ đây bọn trẻ đều nhìn Fuka với một nụ cười khinh bỉ trên một khuôn mặt khinh người và đôi mắt như khinh thường. Một đứa nhóc trai có mái tóc đỏ nâu lên tiếng
"Anh yếu quá đấy"
Nghe vậy một cô gái có mái tóc đen buộc cao hai bên cũng đứng dậy nói lại câu nói lúc nãy của Fuka nhằm trêu ghẹo cậu
"Anh đây sẽ thắng thôi vì trong nhóm này anh lớn nhất mà hahaha"
Nói xong cô bé ôm bụng rồi lăn ra cười những lũ nhóc khác thấy vậy thì cũng lăn ra cười theo chỉ riêng Fuka mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua chín vì nỗi nhục này. Với thân phận là một người anh lớn tuổi nhất nhóm đáng lẽ phải làm cho bọn nó ngưỡng mộ nhưng giờ thì ngược lại cậu đúng như là đang tấu hài với bọn nó. Vì ức quá Fuka điên lên rượt những con người đang thi nhau cười nhạo kia, cả đám thấy Fuka đang lao tới thì cũng chạy đi nhưng vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu
"Ahaha quả cầu lửa ngu ngốc"
"Fuka điên rồi kìa hahaha"
....
Vì đuổi cả đám quá bất lực cậu đành la lên nhưng có vẻ như chả một ai để ý
"NÀY LŨ NHÓC KIA ĐỨNG LẠI ĐÓ"
Cả đám nhóc nghe vậy thì cũng đồng thanh đáp lại
"Ngu gì đứng lại hahaha"
Thế là từ cuộc thi đấu sức mạnh của bọn trẻ giờ đây đã trở thành một cuộc đuổi bắt của 1 với 6 người. Cứ ngỡ mọi thứ đều rất hạnh phúc và tươi đẹp cho đến tối ngày hôm đó. Cả thành phố Kayumawa nơi bọn trẻ ở chỉ trong một buổi tối đã trở thành biển máu, xác người nằm khắp nơi mùi hôi thối của xác chết nồng nặc cả thành phố. Khi cả đám trẻ đang đi về vô tình thấy cảnh thành phố lúc này khiến cho cả đám đều rất sợ hãi, bỗng một người phụ nữ mang mái tóc màu vàng kim được búi gọn khuôn mặt đã bị che bởi một chiếc mặt nạ cáo xuất hiện trước mặt bọn nhỏ.Cô gái ấy nhanh chóng chạy tới chém một cô nhóc có mái tóc hồng ngắn ngang vai sau đó lần lượt tới những người khác. Dồn hết sự can đảm của mình Fuka cùng với 3 người còn lại 1 nam 2 nữ cố gắng chạy trốn đó là Niku, Haru, Sare. Cô gái kia thấy thế cũng đuổi theo, may mắn thay Haru lại mang sức mạnh cường hoá cơ thể giúp cho cả bọn có thể chạy nhanh hơn nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đến cô gái tên Sare bỗng vô tình vấp phải một xác chết, cả bọn dự định quay lại đỡ cô dậy thì đằng sau cô là hình bóng của một con quái vật. Nó mang hình dáng của một tên goblin khổng lồ với làn da xanh và cứng cáp. Theo sự hiểu biết của Niku thì cô nói
"Đây là sản phẩm thí nghiệm tên là Koro. Chúng có lớp da rất cứng nhưng tốc độ lại rất chậm"
Như hiểu được tình cảnh lúc này Sare kêu ba người bạn của mình hãy chạy đi và mặt kệ cô, nhưng cả ba lại không dám chạy vì bạn mình đang gặp khó khăn thế thì mặt kệ sao được chứ. Bỗng Sare nói
"Hãy chạy và sống đi để trả thù cho bọn tớ nữa"
Nghe vậy Niku kêu Haru tiếp tục tăng tốc cả 3 tiếp tục chạy đi. Niku quay lại nhìn cô bạn Sare của mình bị chết làm cô sợ hãi nhưng lẫn đâu đó là cảm giác đau buồn về cái chết của bạn mình. Trường hợp này đối với cả ba người như kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy. Mà vỏ dừa này lại quá sức đối với một đám nhóc tiểu học nên họ cứ tiếp tục chạy trong nỗi sợ hãi, đương nhiên là đối với một đứa trẻ tiểu học thì nơi này cứ như là địa ngục vậy họ chỉ có thể chạy trong nổi sợ hãi, dù cho mệt mỏi ra sao thì cũng phải chạy để bảo vệ tính mạng của mình. Cuối cùng cả ba cũng đều đã tìm được chỗ trốn sau một hồi chạy mệt mỏi. Đó là một căn nhà lớn sau khi cả ba đi vào căn nhà vô tình thấy phía dưới chiếc giường có lẽ là nơi hợp lí nhất nên cả ba đứa đều chui xuống dưới. Cứ ngỡ đã yên bình thì bỗng tiếng bước chân vang lên dần dần tiếng bước chân càng rõ hơn, một hồi sau tiếng bước chân cũng biến mất. Fuka cảm thấy an toàn nên cậu đã ra ngoài mặc cho sự ngăn cả của Niku và Haru. Quả nhiên là chẳng có ai cả, mở cánh cửa phòng nơi họ trốn ra Fuka cũng không thấy bóng dáng một ai, cậu đứng đó nói với hai người bên dưới cái giường rằng chẳng có một ai cả. Haru cũng hơi nghi ngờ nhưng đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì cậu cũng đi ra Niku sau khi thấy vậy cũng tính ra ngoài theo nhưng chưa kịp cử động thì trước mắt cô là một vũng máu trên vũng máu đó là hai cái xác chết đó là của Fuka và Haru xuất hiện sau đó là hình ảnh đôi chân đang đi đôi giày cao đế mà nãy cô nhìn thấy của người phụ nữ kia, mũi giày đang hướng về phía cô và đứng ngay trước nơi cô đang trốn. Niku lúc này rất là sợ vì mọi người đã chết cả rồi bây giờ nơi đây như là một địa ngục vậy chỉ cần lộ ra một sợi tóc thôi là cô có thể bị giết bất cứ lúc nào, cô sợ hãi nằm tại đó và chợ đợi đến khi cuộc tàn sát này kết thúc. Sáng hôm sau Niku tỉnh dậy, cô có thể thấy xác của hai cậu bạn mình, dồn hết can đảm Niku bước ra ngoài đi xung quanh thành phố với hi vọng là sẽ còn ai sống sót. Niku bước ra ngoài, đập vào mắt cô đó là một hình ảnh rất kinh khủng. Tất cả mọi thứ đều đã đổ sập, mùi hôi thối của những xác chết sau một đêm lại càng nồng hơn khiến cô buồn nôn. Hai chân cô lúc này không thể di chuyển được nữa, nỗi sợ hãi lúc này đã xâm chiếm lấy tâm trí Niku khiến cô gục xuống, đầu cô lúc này bỗng hiện lên những hình ảnh của gia đình mình, những người bạn của cô và những tháng ngày vui vẻ bên mọi người khiến cho những giọt nước mắt của cô đua nhau chạy ra. Từ một con hẻm nhỏ một nhóm người mang bộ quân phục đen trên ống tay áo phải có hình ảnh một bông hoa tuyết xuất hiện. Thấy cô cả nhóm có vẻ rất ngạc nhiên một cậu thiếu niên khoảng chừng 26 tuổi tay cầm một quả cầu có màu xanh nước có vẻ như đó là vật để truyền tính hiệu cậu nói vào quả cầu để thông báo với những người đồng minh của mình
"Tại khu 15 phát hiện một cô bé còn sống sót"
Sau khi thấy nhóm người đó Niku đứng dậy chạy đi mặt cho sự sợ hãi đang chiếm lấy cô. Những người kia thấy cô chạy cũng đuổi theo, một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai kêu Niku với hi vọng cô có thể dừng lại
"Khoan đã cô bé bọn này không có ý định hại em đâu"
Trái lại với hi vọng đó Niku vẫn tiếp tục chạy với ý nghĩ sau những cảnh tượng đó làm sao mà tôi có thể tin vào mấy người được. Cô vẫn tiếp tục chạy đến khi cô ở ngay trung tâm thành phố từ lúc nào. Thấy phía trước mình có một nhóm người như lúc nãy đằng sau cũng có cô tính quay sang hướng khác chạy nhưng xung quanh cô đã bị nhóm người đó bao vây. Cô gái tóc nâu hạt dẻ mới nãy lên tiếng
"Bọn này không làm hại em đâu mà. Em có thể trả lời bọn chị một số câu hỏi được chứ"
Niku lúc này cũng đã bị dồn vào mức đường cùng như không thể nào thoát ra cô cũng lên tiếng
"Tôi có thể tin vào mấy người ư?"
Cô gái kia cũng đáp lại câu hỏi của cô
"Đương nhiên là em có th.... "
"Kích hoạt sức mạnh skackles"
Cô gái kia chưa kịp dứt lời thì Niku đã kích hoạt sức mạnh của mình, từ bên dưới những cái lỗ đen không biết từ đâu xuất hiện chui ra từ bên trong những chiếc lỗ đó là những sợi dây đen xuất hiện trói chân họ lại. Cô gái tóc nâu hạt dẻ kia bực mình vì lời nói của mình bị cắt ngang khuôn mặt cô lúc này đen sầm lại
"Cô nhóc đây cũng có gan lắm đấy. Kích hoạt sức mạnh ice dungeon"
Từ nơi của Niku xuất hiện một chiếc lồng băng bao bọc cô
"Nào ngoan ngoãn mà hợp tác đi cô bé"
Những người kia nhẹ nhàng thoát khỏi những sợi dây của cô. Hết cách cô đành phải phối hợp cùng những người đó
"Được rồi trả lời thì trả lời"
Cô gái tóc nâu hạt dẻ kia lên tiếng
"Ngay từ đầu vậy đi có phải đỡ mệt hơn không"
"Vào trọng tâm đi "
"Chào ta là Midori Shizu. Nhóc tên gì?"
"Harasaka Niku. Nó thì liên quan gì"
"Nhóc đã chứng kiến cuộc thảm sát đêm qua đúng không?"
Lúc này Niku bỗng trở nên sợ hãi vì sau khi nghe câu hỏi trên thì đầu cô lại thấy hình ảnh của bạn mình bị giết. Trong lòng cô bỗng dưng muốn khóc nhưng cô cố kìm nén lại vì cô thấy khóc trước mặt người khác thật là nhục nhã
"Tôi đã chứng kiến đấy rồi sao"
Shizu sau khi nghe cô trả lời với thái độ như vậy thì cô càng bực mình hơn nhưng cũng cố kìm nén lại
"Có vẻ như chỉ còn mỗi nhóc sống thôi. Thế Niku nhóc có thấy khuôn mặt của kẻ đó không"
"Một cô gái có mái tóc màu vàng kim cùng với chiếc mặt nạ cáo à ngoài ra còn có cả một gã khổng lồ nữa. Thế nó liên quan tới tôi sao"
"Gia đình nhóc và bạn bè... "
Chưa kịp dứt câu Shizu lại một lần nữa bị cắt ngang
"VÀO TRỌNG TÂM CHÍNH ĐI ĐỪNG VÒNG VO NỮA"
Shizu thở dài rồi cất lên một giọng nói băng lãnh khác với hình ảnh Shizu lúc nãy
"Thế ngươi có muốn trả thù không?"
Đối diện trước câu hỏi đó Niku có chút chần chừ. Nhưng rồi không biết từ đâu trong đầu cô xuất hiện một giọng nói
"Nào hãy trả thù đi"
"Trả thù cho những người bạn của ngươi"
"Trả thù cho gia đình ngươi"
"Trả thù"
Niku bất giác đưa hai tay che tai mình lại, cô thu người vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi
"D...dừng...lại đi...làm ơn đừng nói nữa mà"
Shizu thấy cô lúc này chạy tới hỏi cô
"Nè Niku sao vậy. Nếu em không muốn thì thôi vậy"
Nói xong Shizu định rời đi thì một bàn tay nhỏ bé có nhiều vết bẩn níu áo Shizu lại đó là bàn tay của Niku. Shizu bất ngờ xoay người lại, đối diện với cô lúc này là ánh mắt vô hồn và của Niku. Niku trả lời nhỏ chỉ mỗi cô và Shizu có thể nghe được
"Em muốn trả thù"
____________________________________
Đôi lời của tác giả
Thật ra thì đây là lần đầu tớ viết truyện nên những lời văn cũng không hay lắm. Tớ sẽ rất vui nếu nhận được những nhận xét của mọi người và tiếp thu nó. Nhưng mà ai dự định gạch đá thìnhẹ tay thôi nha.
Xin cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro