1. Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC

{Kaigaku : Nó / Zenitsu : Hắn}

Nhắc lại, Kaigaku bottom, Zenitsu Top!

{Ở mốc thời gian này Kaigaku 25 tuổi và Zenitsu 23 tuổi}

Đây là bối cảnh thời hiện đại chứ không phải gốc nên không thích có thể lướt, các chap không hề liên quan tới nhau, mỗi chap là một câu chuyện mới.

===============

Nó nằm trên chiếc giường độc một màu trắng tinh khôi, ngoài chiếc chăn mỏng thì trên người nó chả có một mảnh vải nào, cả cơ thể nó run lên bần bật vì lạnh, quạt và điều hòa vẫn được mở nên nó chỉ có thể đắp chăn giữ ấm cơ thể, nó không dám tắt điều hòa hay quạt đi, vì làm như vậy chắc chắn sẽ làm hắn nổi giận mà đánh đập nó như đêm qua, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó nước mắt nó lại tự động tràn ra..

Cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Hắn từ từ bước vào trong phòng nhìn cơ thể nhỏ rúm ró trên ga giường trắng, hắn từ từ tiến tới gần nó mà ngồi lên chiếc giường, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen bị cắt ngắn, trước đây nó từng dài tới tận vai nhưng giờ thì bị cắt ngắn ngũn như bao người con trai khác.

-"Anh..Kaigaku, anh còn ngủ hả? Nè..Dậy chưa đó cục cưng nhỏ?"

Hắn từ xoa thành nắm lấy mái tóc nó mà giật mạnh, Kaigaku của hắn không thèm trả lời hắn đó. Hắn biết rõ là nó thức dậy từ lâu rồi mà. Nó ít nhiều cũng biết đau dù bị đánh bầm dập nhiều lần,giữ lấy tay hắn cố kéo ra

-"B..Buông ra đi.."

-"Anh nói gì thế? Nói lớn lên đi, như cái cách mà anh rên rỉ dưới thân em vào đêm qua ấy?"

-"B..buông.."

Nước mắt nó bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, tuy vậy hắn vẫn chưa hề có giấu hiệu muốn ngừng việc này thì phải. Nó yếu ớt chống cự khỏi tên điên này, dù gì hôm nay cũng là Cuối tuần mà, làm ơn tha cho cơ thể tàn tạ này đi, hôm qua vẫn chưa đủ hay gì..Tay hắn siết ngày càng mạnh mái tóc của nó giựt mạnh ra đằng sau rồi mạnh bạo thả ra,hắn đạp phăng chiếc chăn xuống khỏi giường để có thể dễ dàng ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé không một lớp vải bọc kia, Kaigaku nó đã quá quen với việc này rồi nên cũng ngừng phản kháng, để yên cho hắn làm gì thì làm. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy eo của nó rồi cắn nhẹ làm nó giật nảy mình. Nó cố gạt hắn ra, chịu thôi, đau lắm..

-"Hah..a..Thôi ngay đi..Đừng có mà làm càn.."

Hắn tát nó một cái mạnh . Có vẻ nó lại làm hắn nổi máu điên lên nữa rồi, sắp có chuyện không hay rồi đây, phải tìm cách trốn thôi. Làm sao mà dám đối mặt được chứ. Nó nhẹ nhàng nâng đôi tay trắng vì bị nhốt trong nhà thời gian dài của mình lên xoa đầu hắn. Mặt đối mặt, nó nhìn hắn bằng một đôi mắt có phần đượm buồn. Thằng nhóc Zenitsu ngoan ngoãn dễ thương lúc nào cũng lẽo đẽo bên nó ngày xưa đâu rồi? Sao bây giờ lại thành kẻ điên như thế này?

-"Thôi nào, Zenitsu ngoan,dừng lại đi..hôm nay anh mệt lắm.."

Hắn gần như không thèm nghe, tiếp tục lột bỏ lớp vải vướng víu trên người mình ra, nó sợ hãi run lên bần bật khi nghĩ tới thứ mình phải chịu đựng sắp tới, tay che mặt lại cố ngăn những giọt nước mắt uất ức không ngừng trào ra . Hắn nhìn thiên thần nhỏ đã bị tha hóa từ lâu bởi chính hắn nằm dưới thân mình khóc lóc mà không khỏi thích thú. Hắn đưa tay lên gạt những giọt nước mắt bẩn thỉu ấy đi

-"Anh à..Những giọt lệ ấy không hợp với anh đâu.."

Bàn tay của hắn từ từ đưa lên xoa khuôn mặt nó, xinh đẹp quá..Nhìn khuôn mặt dễ thương dính đầy máu của anh trai mới tuyệt vời làm sao..Hắn nhẹ nhàng liếm đi những vệt máu ấy, tanh lắm nhỉ? Nhưng với hắn nó lại ngọt vô cùng. Tất nhiên, khi liếm lên vết thương như thế chắc là rát lắm, dù biết vậy nhưng có vẻ hắn vẫn thích thú với việc làm tổn hại cục cưng nhỏ của hắn lắm. Nhìn xem, khuôn mặt bầm dập vết thương kia càng gia tăng vẻ đẹp từ mặt anh trai nhỏ, xinh xắn lắm đúng chứ? Phải công nhận là vậy đấy. Thôi thì cũng vào việc chính, hắn từ từ bắt đầu vào làm..Tình? Với nó, Kaigaku của hắn. Cái việc đơn giản này kéo dài vỏn vẹn trong vài giờ đồng hồ thôi,ngắn quá nhỉ? tuy vậy chắc chắn vẫn làm mèo con của hắn phải khó khăn để rời khỏi giường lắm. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Sau Hai giờ đồng hồ "hoạt động" liên tục trên giường. Cuối cùng nó cũng được nghỉ ngơi vì hắn có công việc bận đột xuất. Chỉ mới hai giờ thôi mà bụng nó đã đau như bị đấm mấy phát vào bụng rồi. Nó nắm chặt lấy ga giường, cố gắng làm sao ngăn những giọt nước mắt đang rơi xuống, trước đây Kaigaku không khóc nhiều như thế, nó chỉ khóc vì cái gì quan trọng lắm thôi, gần như mọi người xung quanh kể cả người thân chưa thấy nó khóc bao giờ, vậy mà từ lúc gả cho hắn thì gần như ngày nào mắt nó cũng sưng tấy vì khóc quá nhiều. Nhưng nó chỉ biết nghe theo thôi, nếu phản kháng thì hậu quả chắc chắn sẽ không vừa đâu, điều đó nó biết chắc chắn với một tên điên như hắn. Ví dụ điển hình là vào ngày đầu tiên ở chung với nhau,hắn đã dày vò cả cơ thể lẫn tinh thần nó liên tục rồi, vào lúc nó có ý định chống đối lại thì đã bị hắn đấm nó liên tục rồi vứt nó nằm một góc như một món đồ chơi cũ đã hư hỏng nặng nề. Biết vậy thì ngày xưa không đồng ý gả cho hắn rồi, vào lần đầu gặp nó cảm thấy hắn là người đàn ông tốt bụng, tuy hơi ngốc nghếch ngờ nghệch nhưng lại biết thương yêu gia đình vô cùng, nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của một kẻ bị dục vọng tha hóa tới mức điên loạn

Quay lại thực tại, nó nằm trên giường chăm chăm nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ về quá khứ, a..bây giờ đã là 3 giờ chiều, 4 giờ hắn mới về, còn tận một tiếng nghỉ ngơi, nó nằm úp xuống cho dễ chịu hơn. Cái cơ thể của nó đã tàn tạ lắm rồi nhưng vẫn thon gọn và đẹp đẽ vô cùng, bảo sao hắn chết mê chết mệt. Nó bắt đầu chán ghét cơ thể kinh tởm này rồi..Nó sợ hãi  và căm thù chính thân thể đang mất dần đi sự trong trắng của mình. Thật sự nó đã bị hành hạ tới phát điên, nhưng sâu bên trong nó vẫn cảm nhận được tình yêu dành cho hắn, tuy không rõ ràng nhưng thật sự thì nó vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Hắn cũng vậy, nó biết hắn cũng yêu nó nhiều lắm, thậm trí có thể còn vượt xa thứ tình cảm đang dần lu mờ của nó dành cho hắn, nhưng thứ nó cần không phải như thế này..Khi đang chìm đắm trong những suy nghĩ lẩn thẩn thì một tiếng động đã đánh thức nó

_Cạch_

Cánh cửa từ từ được mở tung ra, cơ thể thấp bé của hắn từ từ bước vào trong, sà tới ôm chầm lấy nó, dụi dụi liên tục vào mái tóc đen của nó mà chính tay hắn đã cắt bỏ.

-"A, em nhớ anh lắm đó ~ Thiên thần nhỏ xinh đẹp của em~"

-"Zen..Zenitsu à.."

-"Có chuyện gì sao?" 

Hắn sau khi trả lời thì cũng ôm chặt thân thể nó hơn, để cổ lắng nghe từng câu nói từ người tình nhỏ đang run rẩy không ngừng

-"L..Ly hôn..Đi..Anh không chịu nổi nữa.."

Lấy hết can đảm nó cũng nói ra điều nó mong muốn, tuy còn yêu hắn nhiều lắm, nhưng nó sợ, sợ sẽ phải mất mạng bất cứ lúc nào, chỉ cần một lúc nào đó làm hắn phát điên lên sẽ phải chịu những hậu quả không lường, dần dần bị đánh tới mức bầm tím khắp người, nó sợ phải yêu kẻ như này lắm..

-"Anh à..Nói lại đi, em nghe không rõ lắm.."

Hắn không tin vào những lời mình vừa nghe,bấu chặt lấy vai nó mà lay lay liên tục, nó nghe cũng hiểu, dứt khoát lặp lại lời nói

-"Zenitsu à, anh muốn ly hôn với em"

-"......"

Hắn không trả lời, mà chỉ im thin thít một lúc lâu, mặt hắn dần tối sầm lại điên lên mà tát nó một cái mạnh. Đồng tử hắn chuyển dần thành hình trái tim, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, có vẻ hắn lại phát điên lên làm khổ nó nữa rồi

-"Anh à..Nói lại xem nào?"

Nó quá sợ hãi không thể cất lên lời nữa, thôi thì từ bỏ ý định này trước khi bị đem ra đánh đập lần nữa vậy.

-"À, anh nói là anh yêu em lắm ấy mà.."

Hắn tát nó thêm một cái nữa, cái quái gì vậy!? Vừa vừa phai phải thôi chứ, nói đúng cũng bị đánh, nói dối cũng bị đánh. Im lặng cũng bị đánh, còn gì khổ hơn việc sống với kẻ như thế này cơ chứ? Vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại bị lôi ra làm phiền, ai mà chịu nổi, đôi mắt thâm quần của nó khẽ vì mất ngủ nhiều ngày của nó từ từ nhắm lại, sẵn sàng chịu đựng những gì sắp tới..Một màu đen u tối bam chùm tầm nhìn của nó. Tốt thôi, mong rằng hắn không điên lên khi thấy nó nhắm mắt lại mà bơ hắn. 

Một lúc lâu sau cuối cùng nó cũng tỉnh dậy, trên người là một chiếc áo sơ mi dài coi như khoác tạm cho đỡ lạnh, hôm nay trời đã chuyển sang đông rồi, ít nhất là giữ ấm người. Đọc bức thư trên bàn hắn để lại, nó có vẻ đã quen với việc này rồi. Như đứa trẻ tò mò, nó mở ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc..Ngủ? Bỏ từ vài viên vào miệng, ..Nếu không thể thoát khỏi hắn như cách thông thường thì đây là cách duy nhất, thà chết còn hơn phải sống cuộc đời như vậy. Mong rằng hắn không xuống cả tận cùng địa ngục tìm nó. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại..Dù gì nó thật sự vẫn còn yêu hắn, cả hai người họ vẫn còn tình cảm dành cho nhau, nhưng nó chẳng khác gì một thứ tình cảm đang bị ăn mòn theo thời gian. Hắn xem vợ hắn.. là thứ để đánh đập, sử dụng như một công cụ mỗi khi hắn phát điên. Cuối cùng những viên thuốc ngủ cũng trôi hết vào trong bụng nó, sẽ sớm thôi..Tới cuối cùng nó vẫn còn tình cảm với kẻ tâm thần ấy. không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào khi thấy cảnh tượng này..Tức giận sao? Chà đạp luôn cái xác của nó sao? Không phải..Hay là hối hận, buồn bã hoặc là vui mừng? Chẳng biết nữa, nó chỉ cần biết là đã có thể tự do mà sống một cuộc đời không bị giam cầm, hành hạ. Tốt thật..Ánh mặt trời dần hiện rõ, chiếu những ánh nắng nhẹ nhàng qua khung cửa sổ, có lẽ trời ngoài kia đã sáng rồi. Ồ và..Nó tin rằng chỉ với vài viên thuốc ngủ là đã chết được rồi đấy? Ngây thơ thật, mà cũng phải thôi, kẻ bị nhốt trong nhà cả năm như nó biết được gì cơ chứ?

-"Anh..Tới lúc phải tỉnh rồi..Trời đã sáng rồi đó.."

Nó từ từ mở mắt ra..Nó chưa chết sao? Thất bại rồi sao? Tại sao thế? Đã có điều gì sai sót ư? Nó mong hắn chưa biết gì về chuyện này, nó chỉ có thể lắp bắp vài từ đáp lại hắn

-"Ze..N..Zeni..tsu..a..V.anh..Xin l..lỗi.."

-"Em biết, không sao đâu mà, chỉ cần anh ở bên em "mãi mãi".."

Hắn ôm chầm lấy nó, đúng vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau "mãi mãi" Hắn yêu nó, nó cũng vậy, tình cảm kì dị nhưng trân thật.


End 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro