1; tắt đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ h - zenkai }

một ngày trời đầy sao và đom đóm,

hôm nay mặt trời lặn hơi sớm ông thì đã đi đến nhà của một vài người bạn đã từng là cựu trụ cột của mình, không sớm thì cũng sẽ 2 đến 3 ngày mới về.

căn nhà trống trơn với mớ chăn nệm bị quăng lung tung dưới sàn nhà, cảnh tượng không mấy vui vẻ giữa hai chàng thiếu niên mang tâm trạng hỗn loạn và tức tối.

zenitsu vì sợ ma mà muốn ngủ cùng kaigaku.

nhưng anh dĩ nhiên không chấp thuận

"xin hãy để em ngủ cùng với anh đi, em thật sự sợ lắm"

"đồ vô dụng! mày diệt quỷ nay lại sợ ma nếu muốn ngủ thì qua phòng ông mà ngủ"

"ông đi chơi rồi em qua phòng ông cũng có khác gì đâu?"

đối mặt với anh trai zenitsu thật sự rất sợ anh nổi giận nhưng song thì cậu vẫn là sợ ma hơn là anh trai, dù biết anh sẽ từ chối nhưng cậu vẫn nhất quyết mặt dày mà nỉ non cầm gối chờ đợi anh mủi lòng mà chấp thuận. chán ngán với sự chờ đợi của zenitsu, kaigaku cau có mà dùng chân đạp phăng đi chăn nệm của cậu em ra phía xa

"lết thây mày ngủ cạnh cửa cho tao"

"em..em là sợ ma thật mà! làm sao mà em ngủ cạnh cửa được chứ?"

"ngủ cạnh cửa có con nào cắn mày?"

"giữa đêm khuya nó bắt em đi thì làm sao anh biết được chứ?"

nói đến đây zenitsu dùng tay dụi mắt tỏ vẻ ủy khuất tay còn lại cầm chiếc gối to to của mình làm lộ ra một bên cánh vai, trắng trẻo và trơn mịn. kaigaku trơ mắt nhìn người trước mặt giở trò mèo mà vờ như mình đang chẳng thấy gì, vẫn là giữ vững lập trường mà nhìn đối phương. trong chốc lát cả hai đều im lặng mắt nhìn nhau, người chời đợi kẻ ngóng trông.

"trải nệm bên cạnh tao đi"

"hơ! thật sao?"

"không là giả đấy, mày ngủ cạnh cửa đi"

zenitsu mừng như được mùa hí hửng cầm chăn nệm trải bên cạnh nệm của kaigaku, cậu không giấu được tâm trạng của mình mà hai chữ 'sung sướng' được viết rõ ra mặt làm kaigaku chán ngán chết đi được.

dù gì bây giờ cũng đã tối rồi nhưng dường như đôi mắt của zenitsu vẫn không cho cậu được phép nhắm lại ngược lại thì kaigaku đã thiếp đi từ lâu, nhịp thở vẫn đều đều và thật chậm rãi.

cậu nhìn anh chăm chú mà không ngừng nghĩ đủ thứ chuyện cậu nghĩ ngày thường phải như anh đều dùng thái độ hòa nhã và dịu dàng đối với cậu, không ngừng xoa đầu tán dương cậu như cái cách anh rengoku đối với senjuro thì có phải là đáng hơn không?

hay dành cho cậu những nụ cười thân mến như cái cách tanjiro vẫn luôn dành cho nezuko không nhỉ? hoặc cùng lắm là bên ngoài gai góc nhưng trong lòng luôn yêu thương và quan tâm cho em nhỏ như cái ông sanemi cau có đối xử với genya..

có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của cậu không? hay có bao giờ anh sẽ quan tâm đến một việc gì nhỏ nhặt liên quan đến mình ngoài việc diệt quỷ không nhỉ? cậu thật sự muốn biết anh ngoài sự thù ghét sự vô dụng của cậu thì anh có còn loại tình thương nào đối với cậu hay không...trong chốc lát trên khuôn mặt của zenitsu phản phất một nỗi buồn, cậu thật sự không hiểu rằng tại sao sự vô dụng của mình làm anh chán ghét cậu đến như thế.

zenitsu bật dậy xoay người mình sang nhìn anh rồi lại thổi đi ngọn đèn dầu màu vàng đang loe lóe chối trên đầu tủ, cậu dùng tay vuốt đều trên mái tóc anh.

thật mượt! rồi lần tiếp đến cánh môi hằng ngày mà anh vẫn thường hay nói ra những lời gây tổn thương cậu, cánh môi anh thật đẹp nhưng sao lại nói nên những lời sao mà thật cay đắng? cái cổ trắng ngần và dài, sâu trong vẻ ngoài ngốc nghếch của cậu là sự đê mê tuyệt đối dành cho người anh này!

em thích anh lắm đó!

đôi tay thoăn thoắt cởi đi đai thắt lưng và từ từ đùa nghịch những mảng da mịn dưới lớp vải áo, cậu như đứa trẻ lần đầu được trải nghiệm những cảm giác mới mẻ mà không ngừng thích thú cậu mê mẩn xoa nắn đôi bầu ngực của anh trai. quanh người anh đều là cơ bắp nên cơ nhiên ngực anh cũng to và tròn trĩnh lắm, tuy không to và đầy đặn như nữ nhân nhưng miễn là của anh thì cậu đều sẽ thích. Ngực anh mềm và thơm lắm, một ý nghĩ 'độc đáo' nào đó liền nảy ra trong quả đầu vàng óng của cậu lúc này.

mình có nên mút không nhỉ?

người uy tín nói là làm, cậu cúi đầu xuống mút lấy mút để đầu ti của anh. làn da nhạy cảm lần đầu được tiếp xúc với loại ma sát lạ nên dần nảy sinh sự ngứa ngáy, làn da lẽ nhiên là lạnh nay lại đang được cái lưỡi ấm nóng của em trai liên hồi luân động làm đôi mày anh nhíu lại tuy nhiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền do cơn buồn ngủ mà vẫn không hay được 'em trai kính yêu' đang bận làm công ăn chuyện làm đối với mình.

sau một lúc đắm chìm trong nơi mật ngọt nơi đầu ti thì cậu nhả ra và gấp gáp cởi ngay những thứ cần cởi của anh và cả của cậu, lại một lần nữa kaigaku suýt nữa thì tỉnh do quần áo thoát khỏi thân thể không khỏi chịu phải những cơn gió lành lạnh. zenitsu dường như sắp phát điên đến nơi vì nơi tuyệt mật đang căn tưởng chừng sẽ phát nổ đi bắt cứ lúc nào không biết, cậu thừa nhận rằng một vài lúc thủ dâm cậu cũng có nghĩ đến thân thể anh trong hình dạng lõa thể như thế này...mà bây giờ là đang trực tiếp chạm vào và sắp sửa sẽ phải 'chiến trận nơi sa trường'

cậu dùng một lượt hai ngón tay nhanh thoăn thoắt mà đưa vào nơi nguyệt khẩu, tiểu nguyệt do chưa từng bị xâm phạm nên ngay lập tức mẫn cảm không chậm mà nhanh đã nuốt trọn cả hai ngón tay của zenitsu. tuy bên dưới nguyệt khẩu vẫn là đang tích cực hăng hái cùng zenitsu hợp tác thì bên trên kaigaku nhăn nhó khổ sở mở toang mắt thoát khỏi cơn buồn ngủ vì cơn đau vừa rồi đã thật sự làm anh thức giấc.

bốn mắt nhìn nhau zenitsu khuôn mặt bình thãn hai ngón tay vẫn đều đều mà ra vào nơi nguyệt khẩu, kaigaku kinh ngạc rõ ra mặt rồi lại nổi giận đến độ gân trán lộ rõ anh gầm giọng mà quát

"mày nghĩ là mày đang làm gì?"

"anh thật là! ngày thường vẫn hay quát tháo rằng em ồn ào thế mà bây giờ xem nào, có ngờ được trên giường anh lại ồn ào đến thế này chứ?"

"mày! thằng chó chết buông tao ra"

"anh thôi đi mà hét giữ giọng của mình cho tốt đi chứ, nhỡ khi ông về hỏi em anh là bị làm sao mà tắt tiếng thì em phải làm sao?"

"ư..ư"

trái với dáng vẻ lúc cậu cầm gối mà nỉ non anh cho ngủ cùng bây giờ cậu dừng như là đang trả thù anh, cậu dùng ngón tay cào nhẹ lên vách thịt làm anh dường như chỉ muốn chết đi cho xong. sự khoái cảm này dần như chiếm được anh nên kaigaku thật sự cảm thấy rất khổ sở cho việc giữ vững lí trí vào lúc này, điều anh muốn lúc này chính là có một phép màu nào đó có thể làm thằng nhóc đầu vàng này dừng lại nhưng có lẽ phép màu ấy không xảy ra vào ngày hôm nay mất rồi......

phủ nhận chân thật nhất của kaigaku đó chính là cực sung sướng! đây là lần đầu mà anh được trải nghiệm thể loại khoái cảm làm mờ đi lí trí và cái tính cách khô cằn của mình. zenitsu một tay vuốt mái tóc đã đẫm mồ hôi của mình rồi một tay kéo mạnh chân anh banh rộng và xích lại phía nam căn của mình

"anh nhìn xem, có phải là rất to có phải không?"

khuôn mặt kaigaku thoáng chốc đỏ ửng do câu nói mà anh cho lag kinh dị mà thằng em mình vừa nói dứt mồm rồi lại nhìn xuống dọc xuống nơi dưới rốn của nó....to là có phải quá to so với tưởng tượng rồi không? nghĩ đến đây kaigaku chỉ muốn tự đấm mình, dù có to hay không thì anh cũng không muốn bị một thằng vô dụng suốt ngày lẽo đẽo theo mà nay lại thao mình sắp sống chết trên nệm.

"anh là làm sao? là vì sắp bị em trai yêu quý thao mà tâm tình trở nên tốt?"

trái với thái độ bỡn cợt của cậu anh thật sự rất giận nhưng lại không làm gì được hết, zenitsu dần dần đẩy nam căn của mình tiến thẳng vào nơi nguyệt nộn hồng hào chưa từng được ai khai phá. kaigaku dường như muốn vỡ vụn đôi môi khô cằn của anh liên hồi phát ra những tiếng rên rỉ trầm đục nghe rất sướng tai, về phía zenitsu cũng rất chật vật vì trong vòng tay mình lúc này chính là người thương là bản thân đang được giao hoan với người thương. Cậu cũng gầm gừ đầy sung sướng không kém anh trong bầu không khí của buổi đêm hai thân ảnh trần trụi cùng nhau bù đắp nhau chỉ có thể như chưa vẹn một cái chóp mắt là sẽ hòa quyện lại cùng nhau trở nên một thứ tình yêu giao trộn thể xác đẹp đẽ.

"zen...zen"

kaigaku lấp bấp gọi ngửa cổ ra sau khổ đau mà gọi tên cậu.

"em đây"

"to...to quá"

zenitsu như bừng tỉnh trong cơn mê, có phải là anh vừa khen cậu không? là lần đầu anh xuống nước nói ra cảm xúc trong mình! thích quá! thật thích! cậu như không biết mệt mà một mực luận động ngày một nhanh hơn làm người phía dưới cứ chật vật không thôi.

"đừng...đừng... dừng la-lại đi"

"là dừng hay không đừng đây? hm?"

cậu như thì thầm hôn nhẹ lên chóp mũi của anh, anh dường như một đứa trẻ đê mê quên lối về chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm trọn trong vòng tay của cậu em nhỏ nhờ em dẫn dắt mình đến con đường khoái cảm tột cùng.

"zen...anh đau quá"

"anh gọi tên em đi, em sẽ dừng ngay"

"zen, zen, zenitsu zen-"

Chưa dứt tiếng gọi thứ tư một loạt loại chất lỏng trắng đục một phát bắn vào sâu thẳm bên trong làm kaigaku như phát điến lên, đôi chân anh run rẩy và mỏi nhừ cả rồi miệng cũng ho khan vài tiếng chỉ có zenitsu từ đủ loại các khung bậc cảm xúc. Từ thích thú, sung sướng thõa mãn cho đến hụt hẫn lo sợ, rồi ngày mai anh sẽ kinh tởm rồi lại càng thêm ghét bỏ cậu mà thôi....

rồi một lúc trên đôi hàng mi là những giọt nước mắt lăn tăn trải dài trên đôi má gầy gò của cậu, trong lòng cậu hiện giờ là từng cuộn sóng to nhỏ đua nhau mà lăn tăn đập vỡ đi trái tim bé nhỏ đã bị hao gầy mà mong manh của cậu. Lúc này tâm trí cậu cứ như bị đập vỡ tan tành sau cuộc giao hoan với người mà cậu thương, cậu sợ.

"người bị thao là tao cơ mà? mày định chơi tao xong liền ngồi thút thít đòi tao chịu trách nhiệm đi?"

cậu im lặng cúi đầu mà khóc

kaigaku cũng gượng lại một lúc vì không biết nên làm sao, dỗ dành con nít không dễ tí nào huống hồ đây lại là chúa nhõng nhẽo. kaigaku khẽ thở dài nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể

"có chuyện gì sao?"

lúc này trái tim cậu mách bảo rằng mình nên bay lại ôm thật chặt anh và nói hết tất cả, và cậu đã làm thế.

"rồi anh sẽ lại trở nên ghét em và xa lánh em, xin đừng đối xử lạnh nhạt như thế đối với em. em thật sự rất đau khổ em không hiểu em làm sai điều gì, em-em hic hic..."

kaigaku của lúc này có hơi ngớ người ngộ nhận rằng không chỉ vì vài câu nói bâng quơ của mình mà một tâm hồn bị vỡ vụn, với tính cách khô cằn nhưng nay lương tâm lại cảm thấy có lỗi không sao tả được.

"thôi đừng khóc nữa"

zenitsu khóc một lớn hơn, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy anh trai.

"em vô dụng lắm đúng không?"

anh vuốt ve tấm lưng trần của cậu, để khuôn mặt cậu áp vào nơi hõm cổ của mình khuông cảnh này thật sự ngọt ngào động lòng người. phút giây này zenitsu thật sự rất muốn nó cô động lại mà chẳng muốn phải đối mặt với những ngày mai sau này...

"không, em không vô dụng nín đi"

em thích anh lắm, anh kaigaku

hết

đối mặt với một trái tim đang khổ đau và vì những điều mà bản thân mình đã gây nên, kaigaku đã rung động bởi em trai mình - zenitsu.

cảm ơn vì đã vote và đọc! 🍋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro