さよならだ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Link youtube là BGM của tác giả đính kèm: [たぶん] - YOASOBI )

Kim Geonwoo để ý tới một người đàn ông châu Á khi hạ cánh xuống sân bay Sapporo.

Người kia thấp gầy, mặc một bộ đồ thể thao nhung dày màu trắng nhạt, tay đẩy một chiếc vali khổng lồ không phù hợp với vóc dáng của anh. Điều đầu tiên khiến Kim Geonwoo chú ý đến là những miếng dán trên vali của đối phương. Vì không xem nhiều phim hoạt hình Nhật Bản, nên sau nhiều lần cố gắng nhận dạng, cậu chỉ có thể nhớ ra một vài nhân vật nổi tiếng và cảm thấy vô cùng tôn trọng những otaku như đối phương. Còn bản thân cậu chỉ mang theo một ít hành lý, đồng thời tận dụng đôi chân dài của mình để dần dần tiếp cận người đằng trước. Trong lúc họ đi ngang qua nhau, dây đeo bên hông ba lô của cậu chạm vào tay cầm vali của anh, thẻ hành lý vốn có phần lỏng lẻo đã rơi ra.

Kim Geonwoo nhanh chóng nói "すいません (Xin lỗi)." bằng tiếng Nhật có chút đứt quãng, đồng thời cúi xuống nhặt thẻ hành lý mà đối phương đánh rơi trên mặt đất và trả lại. Ngay khi vừa nhặt lên, cậu đã nhìn thấy một tấm Polaroid được nhét vào thẻ hành lý, đập vào mắt cậu là một gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Kim Geonwoo ngơ ngác trong một vài giây, động tác cũng trở nên chậm chạp. Khi tỉnh táo lại, muốn ngẩng đầu lên thì va phải trán của người đang cúi xuống. Trước khi cảm giác đau đớn ập đến, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của người kia một cách rõ ràng. Anh không đeo kính, phần còn lại thì giống hệt chiếc Polaroid trên tay mình. Dù lúc này người kia đang nhăn nhó vì cơn đau bất ngờ ập đến, nhưng vẻ đẹp của anh không hề bị giảm đi phần nào.

"Đẹp quá..." Cậu lẩm bẩm, sau đó thoáng chút hoảng hốt khi nhìn thấy đối phương cau mày xoa xoa trán. Cậu lúng túng đứng dậy cúi đầu thật sâu giống như những nhân vật chính đã làm trong bộ anime mà cậu từng xem, rồi đưa thẻ hành lý cho đối phương bằng cả hai tay.

"ほんとにすいません! (Tôi rất xin lỗi!)."

Cậu cúi đầu xuống, lập tức nghe thấy một giọng nam êm dịu không hợp với vẻ ngoài của anh ấy.

"だいじょぶです (Tôi ổn)... À, có vẻ cậu là người Hàn Quốc? Tôi cũng vậy, chúng ta có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn"

Thẻ hành lý trong tay được cầm lấy, Kim Geonwoo điều chỉnh cảm xúc trong ba giây, cố gắng làm cho biểu cảm của mình không đáng sợ như lời Hong Changhyeon ngày nào cũng than phiền "Trông như thể giây tiếp theo anh sẽ bị em đánh.". Thế nên, cậu đứng thẳng dậy và mỉm cười đáp "Được."

Chàng trai đối diện cũng nở một nụ cười ấm áp, khóe mắt hơi cụp xuống, môi cong lên thành hình trái tim.

Kim Geonwoo cảm thấy dường như có một chú chim đang bay trong lồng ngực.

Kim Geonwoo đi về chỗ xếp hàng xin visa khi nhập cảnh sau khi trò chuyện cùng anh trai xinh đẹp kia. Đối phương là người khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Trong lúc trò chuyện, cậu biết được tên của anh là Han Wangho, vừa từ Mỹ trở về Hàn Quốc, lớn hơn cậu 5 tuổi (mặc dù bề ngoài trông cả hai có vẻ bằng tuổi nhau) và anh thường đến Nhật Bản vào mùa đông hàng năm.

Dù vậy, Kim Geonwoo đã tự mình tiết lộ còn nhiều thông tin hơn, thậm chí đã nói ra tên chú cún ở nhà mình. Han Wanghao đã ngắt lời cậu bằng một nụ cười xinh đẹp "Kim Geonwoo... Nếu cậu tiếp tục nói, tôi sẽ biết cả mật khẩu tài khoản ngân hàng của cậu mất. Mau chuẩn bị hộ chiếu đi, sắp đến lượt cậu rồi."

Kim Geonwoo chớp mắt, quay lên nhìn những hàng người ở phía trước, rồi quay lại nhìn Han Wangho đang đứng phía sau, mím nhẹ môi "Anh Wangho... anh muốn đi đâu ở Sapporo? Đây là lần đầu tiên em đến đây, có thể cho em vài lời khuyên không?"

Han Wangho miễn cưỡng nặn ra một nụ cười "Kim Geonwoo, tôi chỉ là tùy tiện đi loanh quanh mà thôi. Còn về lời khuyên thì... Nhìn dáng người của cậu thì có lẽ rất thích hợp để chơi thể thao, cậu có thể suy nghĩ đến việc đi trượt tuyết?"

Lần này là Kim Geonwoo mỉm cười "Chà, nghe tuyệt đấy. Em cũng muốn thử trượt tuyết, nhưng em phải đi ngay bây giờ... "

Chỗ đứng phía trước của Kim Geonwoo giờ đã trống, nhân viên thị thực đang nhìn cậu một cách vô cảm. Cậu nhanh chóng ôm hành lý đi về phía trước "Lần sau, nếu có cơ hội gặp lại anh Wangho, xin cứ gọi em là Geonwoo."

Han Wangho còn chưa kịp đáp lời đã thấy bóng dáng cậu biến mất sau khung cửa.

"...Đứa trẻ kỳ lạ." Han Wangho cuối cùng cũng lặng lẽ thở dài.

Kim Geonwoo đang chơi điện thoại ở sảnh khách sạn, và đúng như dự đoán, cậu nhìn thấy Han Wangho xách một chiếc vali lớn đang chậm rãi tiến đến.

Vẻ mặt Han Wangho hơi bối rối, xen lẫn chút sợ hãi. Kim Geonwoo gãi đầu, nhưng lại không có ý định giúp anh đẩy vali, chỉ ngoan ngoãn đứng đó giải thích "Khi vừa cầm thẻ hành lý lên, em vô tình nhìn thấy địa chỉ của anh, và phát hiện ra chúng mình ở cùng một khách sạn... "

Han Wangho dở khóc dở cười, cảm thấy tình cảnh có hơi trớ trêu nhưng cũng chỉ tùy ý gật đầu, rồi nâng nhẹ chiếc vali khổng lồ lên, ám chỉ không cần sự giúp đỡ. Trong lúc Han Wangho đang kiểm tra, Kim Geonwoo cầm điện thoại đứng bên cạnh, do dự hồi lâu mới đưa danh thiếp của mình ra khi anh chuẩn bị rời đi.

Han Wangho cúi đầu nhìn một tấm danh thiếp mới toanh màu trắng được đưa đến cho mình, tên Kim Geonwoo và logo của tập đoàn Hanwha được bọc trong nền dệt vàng, anh đắn đo một lúc rồi cũng nhận lấy.

Kim Geonwoo mỉm cười, cố gắng hết sức để nở một nụ cười hiền lành nhất "Nếu sau này cần giúp đỡ, anh có thể đến tìm em."

Han Wangho nhẹ nhàng cảm ơn cậu "...Cảm ơn cậu, Kim Geon... wooz"

Nụ cười của Kim Geonwoo lúc này đã trở nên tươi sáng hơn một chút.

Sau khi tắm rửa xong vào buổi tối, Kim Geonwoo nhận được lời mời kết bạn mới trên phần mềm trò chuyện.

Một avatar hình con mèo với ID là Peanut đã gửi yêu cầu kết bạn, Kim Geonwoo suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với yêu cầu của người bên kia. Trong khi đằng ấy vẫn đang nhập tin nhắn, thì cậu đã nóng lòng muốn gửi tin nhắn đi.

[ Anh Wangho? ]

[ ...Sao cậu biết đó là tôi? ]

[ Đơn giản là em biết thôi (cười.jpg).]

[ ......Tuyệt đấy. ]

[ Này, anh Wangho, ngày mai anh có muốn đi trượt tuyết cùng em không? ]

Một khoảng thời gian dài trôi qua, đối phương vẫn không trả lời, Kim Geonwoo chỉ có thể ôm điện thoại xoay người trên giường mấy lần, sau đó vì cảm thấy buồn ngủ nên gõ tin nhắn cuối cùng vào hộp thoại.

[ Em sẽ đợi anh ở lối vào khách sạn lúc 8 giờ sáng! Nếu nửa giờ nữa anh không đến, em sẽ tự mình đi. Chúc ngủ ngon, anh Wangho. ]

Cậu ngủ rất nhanh ngay sau khi tin nhắn được gửi đi. Điện thoại của cậu được đặt ở đầu giường, ánh trăng đêm khuya xuyên qua tấm rèm chưa được kéo kĩ, trên màn hình điện thoại cũng phản chiếu lại một tia sáng.

Một thông báo nảy lên, là tin nhắn chưa đọc từ Peanut, một mình tỏa sáng dưới ánh trăng sớm mai.

[ ......Chúc ngủ ngon. ]

Kim Geonwoo đứng ở cửa khách sạn được 15 phút thì thấy Han Wangho đang chậm rãi đến gần mình.

Han Wangho vẫn mặc chiếc áo nhung màu trắng nhạt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của anh trông trẻ hơn rất nhiều. Kim Geonwoo sờ lên khuôn mặt vốn được cho là trẻ trung và non nớt của anh, trong lòng cảm thán rằng có lẽ trong mắt người ngoài, cậu mới là người lớn hơn người kia năm tuổi.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Han Wangho cũng đã đồng ý đi du lịch cùng cậu, điều này thực sự khiến cậu rất vui, huống chi Han Wangho còn mỉm cười mang cho cậu một tách cà phê nóng "Chào buổi sáng, uống một tách cà phê cho tỉnh táo nhé, tôi mời cậu."

Một tia sáng nhỏ lóe lên trên ngón đeo nhẫn ở bàn tay trái của anh.

Kim Geonwoo ngơ ngác cầm lấy tách cà phê, vết xước do cạnh sắc của viên kim cương xẹt ngang mu bàn tay khiến cậu tỉnh táo, mở nắp cà phê ra uống vài ngụm "Được rồi, cảm ơn anh trai... nhưng anh kết hôn khi còn trẻ như vậy sao, haha."

Han Wangho nhìn tay trái của mình, cười cười xoay chiếc nhẫn "Tôi đã kết hôn ba năm trước."

Kim Geonwoo cảm giác như cà phê đang đốt cháy toàn bộ đầu lưỡi mình, khiến nó dần trở nên tê dại "Ồ, thế mà người ấy không đi du lịch cùng anh, thật đáng tiếc... "

Han Wangho dừng lại, hơi cúi đầu "Chúng tôi lấy chứng nhận ở Mỹ". Lông mày anh nhíu lại, Kim Geonwoo không thể nhìn rõ tâm trạng của anh, "Em ấy... không thể đi cùng tôi, nên tôi đến đây một mình."

Kim Geonwoo ậm ừ vài tiếng, sau đó cậu và Han Wangho không ngừng nói chuyện, sóng vai nhau đi đến ga tàu điện ngầm cách đó không xa. Khi họ không nói chuyện với nhau, cậu tập trung uống cà phê trong cốc của mình. Kim Geonwoo uống rất nhanh, trước khi bước vào ga tàu điện ngầm, cậu đã nhanh chóng uống hết đồ uống trong ba hoặc hai ngụm rồi đặt chiếc cốc rỗng vào lòng bàn tay.

"...Vẫn là Latte quá đắng, em thường uống Americano."

Kim Geonwoo nhẹ nhàng nói trước khi ném cốc cà phê vo tròn vào thùng rác.

Trên thực tế, chuyến đi đến khu trượt tuyết của họ khá thú vị.

Han Wangho khác hẳn với vẻ bề ngoài. Thực ra anh ấy là một người đam mê thể thao, thích chơi thể thao. Khi nhìn thấy cơ bắp của Kim Geonwoo vô tình lộ ra khi thay quần áo trượt tuyết, anh thậm chí còn thốt lên vài lời ghen tị "Wow.. Anh thật sự rất ghen tị với vóc dáng của Geonwoo đó, anh muốn biết ba thứ cần làm để có thể đạt được vóc dáng như này..."

Kim Geonwoo chui đầu ra khỏi quần áo, đang định báo cáo ba thành tựu lớn của mình, thì Han Wangho, người đã nhìn thấu ý đồ của cậu trước đó đã chặn miệng cậu lại "Dừng lại, đừng nói, anh không muốn nghe nó, hãy giữ thể diện cho anh, Kim Geonwoo ^^."

Kim Geonwoo nghe theo lời anh và im lặng. Phải nói hôm nay cậu trầm lặng hơn hôm qua rất nhiều, Han Wangho thỉnh thoảng sẽ bày tỏ vài câu cảm khái, chừa chỗ cho cậu trả lời thay vì để cậu im lặng. Nhưng khi hai người họ bắt đầu lướt đi thì cuộc trò chuyện đã bị ngắt quãng.

Kim Geonwoo được xem là người mới, Han Wangho rõ ràng là thành thạo hơn nhiều nên đã tình nguyện làm huấn luyện viên của cậu và dạy cậu cách từ từ lên dốc. Khi Kim Geonwoo nắm tay Han Wangho qua đôi găng tay trượt tuyết dày đặc, Kim Geonwoo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu thường xuyên rèn luyện nên không khó để cậu giữ thăng bằng, thế chẳng lâu sau đó Kim Geonwoo đã có thể lướt dọc theo con đường tuyết bằng lưỡi dao phía sau.

Han Wangho đứng ở bên cạnh vỗ tay tán thưởng, cho cậu đủ kiểu phản ứng cần thiết. Ngược lại, bản thân Kim Geonwoo cũng có chút xấu hổ khi được hưởng ứng như vậy, cậu tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu "Anh ơi, anh giỏi quá... Em trượt băng tệ lắm."

Vẻ mặt của Han Wangho ẩn sau kính bảo hộ và mặt nạ, khi nghe thấy giọng nói của cậu thì lại mỉm cười "Không phải, chỉ cần trượt xuống nhẹ nhàng thôi là được."

Kim Geonwoo sờ sờ ngực, chậm rãi gật đầu.

Cuối ngày, họ cùng nhau trở về khách sạn. Cả hai ở cùng tầng, phòng của Han Wangho là phòng đầu tiên tính từ phía thang máy. Kim Geonwoo trên đường trở về đã bắt đầu suy nghĩ, ngay khi Han Wangho vừa mở cửa, liền nhẹ giọng nói "Anh Wangho, ngày mai em định vào thành phố, anh có muốn đi cùng em không?" như đang ở trên một đoàn tàu cố ý hướng về phía vách đá.

Lòng bàn tay cậu lấm tấm mồ hôi "8 giờ sáng mai, em đợi anh."

Han Wangho không mở cửa, Kim Geonwoo đứng ở nơi đó nhìn anh xoay người, lộ ra nụ cười ôn hòa.

"Ngày mai em sẽ mang cà phê cho anh. Lần này anh uống Americano được không?"

Họ đã cùng nhau trải qua ba ngày ở Sapporo.

Han Wangho không có đích đến, Kim Geonwoo cũng vậy, hai người dành thời gian mùa đông tùy ý đi tham quan các địa điểm không thể bỏ qua. Kim Geonwoo chỉ được nghỉ phép hàng năm bốn ngày, vốn chỉ muốn đến đây để trượt tuyết và đi dạo quanh vài khu vực khi có thời gian rảnh, không ngờ lại gặp được Han Wangho và để lại nhiều dấu chân ở các danh lam thắng cảnh trong thành phố.

Han Wangho mặc bộ đồ trắng tinh trong tuyết quá chói mắt, cậu lén chụp một bức ảnh, cảm thấy chỉ cần có thể lưu giữ bức ảnh này trong điện thoại, với cậu thế là đủ.

Làm sao mà sở hữu nhất thời lại không được coi là một loại sở hữu, cậu lặng lẽ nghĩ.

Kết thúc chuyến đi hôm nay, khi Kim Geonwoo và Han Wangho chuẩn bị chia tay ở cửa phòng, họ phải chấp nhận rằng đây là đêm cuối cùng của Kim Geonwoo ở Sapporo. Nụ cười của Han Wangho cũng nhạt đi rất nhiều, sau một lúc im lặng, anh đề nghị uống hai ly rượu như một cách để chúc mừng sự quen biết của họ và tiễn cậu đi.

Kim Geonwoo theo anh vào phòng, phòng của Han Wangho ngăn nắp như chính con người anh ấy thể hiện. Anh lấy ra một chai rượu vang đỏ trong hành lý và hai ly trên quầy bar, rót vào mỗi ly một nửa.

Han Wangho đem cốc đưa cho Kim Geonwoo đang ngồi trên sofa. Kim Geonwoo cảm thấy trong phòng bật máy sưởi quá ngột ngạt nên đã cởi áo khoác ra, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Ánh mắt Han Wangho dừng lại ở trái tim đỏ rực trên ngực cậu vài giây rồi rời đi, sau đó anh nâng ly lên và va vào ly rượu của cậu.

Kim Geonwoo uống rất từ tốn, còn Han Wangho lại vội vàng uống hết ly này đến ly khác, khóe môi dính vài vết rượu, nhưng anh dứt khoát lau đi. Viên kim cương trên ngón đeo nhẫn của bàn tay trái của anh cũng dính một ít rượu vang, ngay cả ánh sáng phản chiếu cũng bị bao phủ bởi một lớp màu đỏ rượu.

Uống được mấy ly, Kim Geonwoo cũng không có cảm giác gì nhiều, nhưng Han Wangho đột nhiên nắm chặt ly rượu đã vơi một nửa, lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, nhìn về phía cậu "...Jihoonie."

Tim Kim Geonwoo đập thình thịch, trong nháy mắt cậu đoán ra cái tên Han Wangho gọi nhất định là người đó mà cậu chưa từng gặp mặt. Cậu cười khổ, ngẩng đầu uống nốt phần rượu còn lại trong ly "Anh Wangho, em uống xong rồi, em trở về trước..."

"Anh lại đến dự đám tang của em trong giấc mơ."

Kim Geonwoo ngừng đứng dậy.

Han Wangho đại khái là say rượu, ngơ ngác nhìn về phía cậu, lẩm bẩm vài lời "Anh nằm mơ thấy em nằm bên kia sông, anh cũng ở đó, chúng ta cùng lặn mình vào dòng sông ấy, có lúc em xa cách muôn trùng, có khi lại gần ngay trước mắt. Đôi mắt em nhắm ghiền lại như thể đang chìm vào giấc ngủ. Điểm xấu duy nhất là phần lõm vào của hộp sọ bên trái trông không cân xứng, bất kì ai khi nhìn vào cũng sẽ phàn nàn nó chẳng đẹp mắt chút nào..."

Kim Geonwoo do dự hồi lâu, sau đó cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn, ngồi xổm xuống trước mặt Han Wangho, cẩn thận dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má anh.

"Sau khi em đi, anh chẳng biết phải làm sao với đống quần kẻ sọc chất đống ở nhà. Ngày mưa anh luôn quên mang ô, nhưng em chẳng còn xuất hiện cùng chiếc ô để đón anh tan làm... Em nói đúng, anh vẫn dán tấm Polaroid mà em mang theo lên thẻ hành lý, để mỗi khi nhìn thoáng qua anh có thể nhận ra đó là vali của mình. Ngoài ra... anh không bao giờ có thể tìm được một người đi đường giữa... người có thể hiểu mọi suy nghĩ của anh và chơi game cùng anh... chơi trong rừng chẳng vui chút nào..."

Han Wangho giơ tay như muốn ôm cậu, nhưng trong tay anh vẫn cầm ly rượu vang đỏ, nửa ly rượu còn lại cứ thế theo cử động của anh tràn ra ngoài, làm bẩn chiếc áo phông trắng của Kim Geonwoo.

Kim Geonwoo nhất thời không thể để ý đến cả hai thứ cùng lúc, đành phải lấy ra mấy tờ khăn giấy lau người. Sau đó, vươn tay muốn lấy ly rượu từ bàn tay vẫn đang quơ qua quơ lại của Han Wangho đặt lên bàn. Nhưng Han Wangho không muốn buông tay, lúc anh kéo ly rượu vô tình đập xuống bàn phát ra tiếng động lớn, khiến anh giật mình, hình như vừa tỉnh rượu. Anh nhìn tình hình hiện tại với vẻ mặt xấu hổ "Kim Geonwoo...? Đúng vậy,... Anh thực sự xin lỗi về quần áo của em, anh, anh sẽ đền bù cho em..."

Kim Geonwoo lắc đầu, dùng khăn giấy lau rất bất tiện, cậu chỉ đơn giản cởi áo phông ra, để trần thân trên, trải khăn giấy lên trên quần áo rồi cuộn lại "Không sao đâu anh, anh cứ về giặt đi. Không ổn thì em có thể mua một cái khác khi về nước."

Han Wangho cắn môi dưới "Chờ một chút."

Kim Geonwoo nhìn anh mở tủ lấy ra một chiếc áo phông trắng ở phía dưới, nó giống hệt chiếc cậu đang cầm lúc này - cùng nhãn hiệu, logo, hoa văn, kích thước - một bộ quần áo quá rộng so với quần áo của Han Wangho.

Han Wangho rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn cậu "Cái này là... anh mang nhầm, là của người yêu anh, nếu em không ngại, anh có thể đưa nó cho em. À, nếu em để ý, em có thể mặc tạm, sau đó anh sẽ chuyển tiền mua quần áo... "

Kim Geonwoo bình thản lấy quần áo từ tay anh và mặc vào người "Không sao, nó rất thích hợp, nếu anh cho phép, em sẽ mặc nó."

Han Wangho mím môi, nói thêm vài câu, sau đó hoảng sợ nhìn đồng hồ rồi giục cậu về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng mai. Trước khi Kim Geonwoo bước ra khỏi phòng, cậu suy nghĩ một lúc rồi quay lại nói với anh.

"Anh ơi, em chơi ở vị trí đường giữa cũng tạm. Anh có sẵn sàng cân nhắc không?"

Han Wangho không trả lời cậu.

Khi Kim Geonwoo đi đến chỗ làm việc của mình, cậu nhìn thấy Park Dohyun, đồng nghiệp ở chỗ làm việc của cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với vẻ mặt kỳ lạ, nên cậu đã hỏi anh ta "Chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Park Dohyun đầy suy tư "Email nội bộ. Một lãnh đạo mới sẽ đến bộ phận của của chúng ta và trở thành người giám sát."

Kim Geonwoo nhún vai "Em hy vọng lần này sẽ có một người lãnh đạo đáng tin cậy, hơn là kẻ quấy rối tình dục nữ cấp dưới bị trực tiếp sa thải lần trước, bộ phận của chúng ta đã lâu rồi không có người giám sát."

Cậu bật điện thoại lên, Park Dohyun nhìn hình nền trên màn hình chính của điện thoại và sờ cằm.

"Trông có chút quen mắt." Park Dohyun nhận xét.

Kim Geonwoo phớt lờ anh ta. Cậu thu dọn gọn gàng, đứng dậy và đi đến phòng họp cùng Park Dohyun, chuẩn bị cho cuộc họp buổi sáng.

Khi đẩy cửa phòng họp, ngay khi bước vào, ánh mắt cậu rơi vào chiếc ghế da rộng ở trước mắt.

Có một người đang ngồi trên ghế, với mái tóc đen mượt, sống mũi cao, đôi mắt cười hơi rũ xuống và đôi môi hình trái tim đang hé mở.

Han Wangho ngồi đó, mỉm cười nhìn cậu.

Chú chim ấy lần nữa chắp cánh trở lại trong lồng ngực Kim Geonwoo.

/end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro