1. Chạm đến muồng hoàng yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đôi lời:

Đây là một short mình mới nảy ra của cặp đôi ZenZen (mà trong truyện này gọi chính xác là ZenYoshi), trước đây mình có không ít ý tưởng về Zencest, nhưng đây là lần đầu tiên có thể viết trọn vẹn một truyện như vậy, thực sự là rất vui.

Kì thực mình cũng không biết phải giải thích thế nào về Zen và Yoshi nữa, đại khái Zen là bản thể, còn Yoshi là một phần do Zen tạo ra ( Khi Zen ngất xỉu thì Yoshi xuất hiện, vậy nên cũng có thể coi Yoshi là phần bản năng của Zen), hẳn là vậy nhỉ, haha.

Trong truyện những khi Zen nhắc đến "nơi này", hay "nơi đó" thì mọi người cứ hiểu đó là thế giới riêng, thế giới nội tâm của Zen nhé.

Mình không chắc lắm nhưng truyện này có lẽ hơi dark, hơi deep, hơi hơi tâm lý vặn vẹo biến thái nên vẫn cứ dặn trước mọi người nên cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé, đọc xong có sang chấn tâm lý gì đó mình không chịu trách nhiệm nha =))))

Vậy, chúc mọi người đọc vui vẻ!!!!

(Minh họa: Muối)


*******************************



"Này, kia không phải là Agatsuma sao? Đứa mỗi lần đi làm nhiệm vụ là lại khóc lóc thảm thiết đó hả?"

"Đúng vậy đúng vậy, không thể tin nổi sát quỷ đoàn lại có kẻ nhát gan như vậy."

"Mấy cậu đừng nói vậy, mỗi khi cậu ta sợ đến ngất xỉu thì cậu ta trở nên lợi hại cực kì luôn, nhìn không ra là một người đó."

"Còn có chuyện như vậy nữa sao?"

"Nói như vậy không bằng cậu ta cứ ngủ luôn đi, không phải sẽ đỡ hơn rất nhiều sao? Ha ha ha"

"Đúng vậy nhỉ, haha"



Trời cao ban cho Zenitsu đôi tai cực thính, cậu có thể dùng nó để phân biệt quỷ, có thể nghe được mọi thứ âm thanh dù là nhỏ nhất ở khoảng cách rất xa, thậm chí có thể nghe được cả tiếng máu chảy, tiếng tim đập và cả tiếng lòng của người khác nữa.

Nhưng đó cũng gây cho cậu biết bao phiền phức. Ví dụ như dù cậu đã đi qua hai cái hành lang rồi mà những lời nói ba phần khen ngợi bảy phần chế giễu kia vẫn văng vẳng truyền vào màng nhĩ của cậu.

Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu nghe được những lời đó, nhưng cứ mỗi lần nghe được sống mũi cậu lại chua xót. Cậu biết chứ, cậu cũng biết bản thân kém cỏi lắm chứ, cậu biết cậu chưa từng giết được con quỷ nào khi còn tỉnh táo cả, cái gì cậu cũng biết mà... Mấy người đó không cần luôn nói như vậy... Nói một người cứ ngủ luôn đi...

Càng nghĩ Zenitsu lại càng cảm thấy buồn bực, cảm giác như cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt không tự chủ được mà rỉ ra. Lại nữa, cậu lại khóc nữa, chỉ vì những lời đó... Còn ghen tị với chính bản thân mình, thật ích kỉ, thật xấu xí làm sao...

Zenitsu trở về phòng của chính mình. Lúc này tâm trạng cậu cực kì không tốt, vậy nên cậu chẳng muốn làm gì thêm nữa. Cậu chỉ tùy tiện nằm lên giường rồi bất động. Nếu cứ như thế mãi thì tốt rồi...



"Không phải đâu, Zenitsu! Zenitsu không hề vô dụng, cậu rất rất lợi hại mà. Vậy nên đừng để tâm đến những lời nói của người đó!" Có giọng nói vang lên từ phía sau Zenitsu, đồng thời một đôi bàn tay ôm lấy cậu.

Zenitsu chợt tỉnh lại, không gian xung quanh tối đen, dài rộng đến vô tận. Cậu lại không tự chủ được mà đến nơi này.

"Bọn họ nói đâu có sai. Tớ chính là như vậy mà, vô dụng, kém cỏi, suốt ngày chỉ biết khóc lóc..." Zenitsu cười nhạt, giọng nói tràn đầy mỉa mai.

"Bởi vì bọn họ chẳng biết gì về Zenitsu cả. Zenitsu thật sự vô cùng mạnh mẽ và dịu dàng..." Cánh tay người kia lại siết chặt thêm một chút, mặc dù đang nói lời an ủi, nhưng giọng nói đó lại như gió lặng, hoàn toàn không nghe ra bất cứ một tia cảm xúc nào cả.

Càng nghe Zenitsu lại càng thấy cổ họng nghẹn lại, cảm xúc trong cậu cuồn cuộn tựa sóng ngầm, trái tim cậu đã quá nhỏ bé để chứa chất những cảm xúc đó. Zenitsu cắn răng, cậu đột nhiên quay người lại đẩy ra người phía sau cậu, bắt lấy hai tay và đè chặt người đó xuống.

"Zenitsu?" Người kia khẽ gọi Zenitsu, có lẽ là ngạc nhiên, mà cũng có lẽ là không, dù sao cảm xúc của người kia cũng chưa từng dao động.

Zenitsu không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào người dưới thân mình. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu được người này an ủi? Zenitsu chẳng nhớ nổi nữa.

Đôi mắt người kia nhắm nghiền, mái tóc vàng kim tựa như được dệt từ muôn ngàn sợi nắng đã dài quá hông, tỏa ra trên nền đất lạnh. Người đó mang trên mình bộ đồng phục của Sát Quỷ đoàn cùng chiếc haori họa tiết tam giác quen thuộc. Dù bất ngờ bị Zenitsu đẩy ngã, nhưng người đó không hề phản kháng dù chỉ là một chút, sau khi gọi Zenitsu một tiếng kia thì không nói thêm gì nữa, chỉ lặng im chờ đợi, ngoan ngoãn tựa một con búp bê sứ mặc người sắp đặt.

Zenitsu chăm chú nhìn người đó rồi lại nhìn lại chính mình. A, bản thân mình mới thảm hại làm sao...

"Yoshi, cậu biết không, cậu rất đẹp." Zenitsu nói một câu không đầu không đuôi như thế.

Đúng vậy, trong mắt Zenitsu, người đang ngoan ngoãn nằm dưới thân cậu - Yoshi luôn là một thứ tạo vật đẹp đẽ. Màu tóc vàng kim là của Yoshi, đồng phục Sát Quỷ đoàn cũng là Yoshi mặc, quỷ cũng là do Yoshi giết.

Vậy Zenitsu có gì? Chẳng có gì cả. Ở nơi này mái tóc cậu vẫn thuần một màu đen, bộ đồ trên người cậu vẫn là bộ đồ cậu mặc khi còn được ông huấn luyện, cậu chẳng nhớ nổi những con quỷ đã chết dưới tay cậu như thế nào, thảm hại, thật quá thảm hại mà.

"Zenitsu cũng vậy." Yoshi khẽ nói.

"Không đâu Yoshi, cậu không hiểu được cậu đẹp cỡ nào đâu. Vừa đẹp lại vừa mạnh mẽ, cậu có biết không hả? Ai cũng mong đó là cậu... ai cũng mong đó là cậu..." Chẳng ai cần tớ cả... sẽ không một ai công nhận tớ...

Dù Tanjirou vẫn luôn nói tớ mạnh mẽ, nhưng tớ biết rằng đó là cậu. Inosuke đã từng khen tớ khi chiến đấu rất ngầu, nhưng tớ biết rằng đó là cậu. Là cậu, chứ không phải tớ! Nhưng rõ ràng tớ mới là người nỗ lực...

"Zenitsu nói gì vậy? Tớ là do Zenitsu tạo ra và nuôi dưỡng cơ mà, tớ là một phần của Zenitsu, Zenitsu tốt bụng, dịu dàng, xinh đẹp và mạnh mẽ biết nhường nào, tớ sẽ không bao giờ vượt qua cậu được đâu, không bao giờ có thể thay thế cậu, Zenitsu. Tớ ở đây vì cậu muốn tớ ở đây. Mấy người kia làm sao mà hiểu được..."

"Vậy cậu hiểu sao?" Đột nhiên Zenitsu cắt lời của Yoshi, giọng nói đầy châm chọc.

"Tớ..."

"Đừng nói cậu hiểu, Yoshi! Cậu không hiểu, cậu không thể nào hiểu được, bởi vì cậu không hề có cảm xúc! Thứ cảm xúc duy nhất cậu có được là "phục tùng", cậu chỉ biết nghe lời tớ, làm tớ vừa lòng, trong mắt cậu không còn ai khác ngoài tớ cả!" Zenitsu tức giận hét lên, đôi mắt cậu dần trở nên mờ đục.

Zenitsu không nhớ cậu đã tạo ra Yoshi như thế nào hay tự bao giờ, chỉ là khi cậu chợt nhận ra thì Yoshi đã luôn ôm lấy cậu, dùng cái giọng vô cảm đó để an ủi cậu. Yoshi tồn tại là vì Zenitsu.

Tóc Yoshi cũng từng có màu đen, nhưng sau khi Zenitsu bị sét đánh thì tóc của Yoshi đã chuyển sang màu vàng. Yoshi cũng từng mặc trang phục giống Zenitsu, nhưng từ khi Zenitsu khoác lên bộ đồng phục Sát Quỷ đoàn thì quần áo của Yoshi cũng biến đổi. Mỗi lần Zenitsu sợ hãi, không muốn đối mặt, không muốn chiến đấu với quỷ thì cậu lại nhắm mắt lại và núp sau lưng Yoshi, để Yoshi bảo vệ mình.

"Bởi vì tớ là một phần của cậu, Zenitsu. Bởi vì cậu tạo ra tớ, phải có cậu tớ mới tồn tại, vậy nên cậu chính là chân lý của tớ. Đối với tớ cậu luôn đúng. Tớ nguyện làm mọi thứ vì cậu. Tớ không cần phải có cảm xúc, tớ chỉ cần cậu mà thôi."

Yoshi chậm rãi nói, từng câu từng chữ của cậu đều chứa chan tất cả sự trung thành đối với Zenitsu. Nhưng đối với Zenitsu, nó không khác gì một con dao lạnh lẽo chọc thẳng vào tim cậu. Nó khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

"Yoshi, mở mắt ra nhìn tớ đi." Zenitsu nheo mắt cười cười, trong lời nói nghe không ra cảm xúc.

"Zenitsu, cậu biết điều đó là không thể. Hai chúng ta, chỉ có một người được mở mắt mà thôi." Yoshi bình tĩnh nói.

"Yoshi, cậu phải nhìn, nhìn cho kĩ kẻ mà cậu tin tưởng, để cậu biết được kẻ đó xấu xí và đáng ghê tởm cỡ nào. Cậu có biết tớ đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì hay không? Là ánh mắt tràn ngập đố kị và ghen ghét đó. Tớ thật ích kỉ, rõ ràng là tớ đã đùn đẩy mọi việc cho cậu, nhưng khi mọi người khen cậu tớ lại tức tối, lại không bằng lòng, thậm chí tớ còn từng ước cậu biến mất... Tớ chính là như thế đó, vặn vẹo và xấu xí biết nhường nào. Yoshi, tin tưởng và phục tùng một kẻ như tớ, cậu thật sự quá ngây thơ, thật quá mức ngây thơ. Vậy nên mở to mắt nhìn cho kĩ..."

Những cảm xúc đen ngòm rỉ ra từ trái tim nát bấy, Zenitsu đã chẳng thể giữ lại chúng được nữa, cậu đã chịu đựng đủ rồi. Mỗi một lần tiếp xúc với cậu ấy Zenitsu lại càng cảm thấy ghê tởm hơn, không phải ghê tởm Yoshi, mà là ghê tởm chính bản thân mình.

Yoshi thực sự rất ngây thơ, tâm hồn cậu tựa như một tờ giấy trắng tinh, và Zenitsu tự nhận mình chính là một vết dơ trên trang giấy đó. Chính bởi vì Yoshi quá ngây thơ, nên mỗi lần ở cạnh cậu Zenitsu lại cảm thấy hổ thẹn.

Dù cho Zenitsu có làm gì thì Yoshi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng bởi vì Yoshi quá xuất sắc nên điều đó lại khiến Zenitsu sinh ra ảo giác đang bị Yoshi đứng từ trên cao nhìn xuống, bị Yoshi ban phát lòng thương hại. Điều đó khiến Zenitsu tức giận, ghen ghét.

Nhưng cậu cũng biết được Yoshi chỉ coi cậu là tất cả, những hành động mà của Yoshi chưa bao giờ mang ý nghĩa khác. Chỉ có mình Zenitsu tự tưởng tượng ra những cảm xúc xấu xí kia mà thôi. Vậy nên mỗi một câu một lời Yoshi nói ra đều khiến cậu có cảm giác Yoshi càng trong trắng bao nhiêu thì những cảm xúc đen ngòm chất chứa trong lòng mình lại càng dơ bẩn bấy nhiêu.

"Zenitsu, tớ sẽ không nhìn, vậy nên không cần phải che mắt tớ."

Zenitsu giật mình, từ bao giờ mà một bàn tay của cậu đã bao kín lấy hai mắt đang nhắm chặt của Yoshi? Rõ ràng cậu muốn Yoshi thấy được bản chất thực sự của cậu, nhưng hành động trong vô thức này lại là gì? Thật nực cười, mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả, Agatsuma Zentisu? Mày đang sợ hãi hay sao?

"Zenitsu đừng cưỡng ép bản thân nữa, cũng không cần tự hạ thấp bản thân như vậy. Cho dù Zenitsu có thế nào, trong mắt tớ cậu vẫn là Zenitsu tốt bụng, dịu dàng, xinh đẹp và mạnh mẽ. Tớ đúng là ngây thơ, cũng vì những cảm xúc khó chịu kia đều do Zenitsu gánh chịu nên tớ mới có thể tiếp tục ngây thơ như vậy. Zenitsu không hề yếu đuối, cậu mạnh mẽ hơn tớ rất nhiều nên không cần phải tự ti như vậy. Chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận sức mạnh của chính mình nên mới chần chừ, trốn tránh. Cho đến lúc đó, cứ để tớ bảo vệ cậu là được, tớ hoàn toàn cam tâm tình nguyện."

Zenitsu hơi ngẩn người ra một chút, rồi cậu bắt đầu cười lớn, cười khùng khục như một kẻ điên loạn. Zenitsu nâng lên bàn tay đang che mắt Yoshi, sau đó vuốt dọc theo gương mặt Yoshi, cuối cùng dừng lại nơi cần cổ trắng nõn. Cậu khẽ mơn trớn nó, rồi đột nhiên bóp mạnh. Zenitsu gần như dùng tất cả sức mạnh của mình để bóp thật chặt.

Yoshi đã bắt đầu há mồm thở dốc, bàn tay còn tự do của cậu khẽ giật giật, sau đó từ từ nâng lên, phản ứng này của cậu khiến Zenitsu dấy lên hứng thú. Nhìn Yoshi chậm rãi nâng tay hướng về phía mình, trái tim Zenitsu lại càng đập dữ dội, từng tế bào trong cậu dường như đang gào thét. Đúng rồi, Yoshi, phản kháng đi, đẩy tớ ra đi.

Nhưng không, tất cả những gì Yoshi làm là chạm vào gương mặt Zenitsu rồi khẽ xoa nhẹ, mặc cho từng ngón tay đã run rẩy. Zenitsu như bị dội cho một gáo nước lạnh, dập tắt đi toàn bộ ngọn lửa mãnh liệt trong cậu nãy giờ. Dù động tác của Yoshi thật sự mềm nhẹ, nhưng Zenitsu vẫn cảm thấy sườn mặt mình bỏng rát.

Zenitsu buông lỏng tay, tay kia cũng không còn kiềm lại tay Yoshi nữa. Cậu như mất toàn bộ sức lực, ngã nhào vào lòng Yoshi, đầu gối lên ngực của Yoshi. Cậu cắn chặt môi dưới, muốn kìm lại nước mắt nhưng không thành. Nước mắt từng viên từng viên một rỉ ra, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng cũng dần thay thế cho tiếng nức nở.

"Yoshi, tớ ghét cậu, ghét cay ghét đắng... vì sao lại không phản kháng... vì sao chứ... Cậu càng như vậy chỉ càng khiến những hành động của tớ trở nên thật hèn hạ và đáng khinh. Rốt cuộc cậu coi tớ là cái gì cơ chứ..." Zenitsu khóc thút thít, những câu từ vụn vỡ cứ rỉ ra từ cổ họng cậu, trái tìm cứ như bị móc ra. Cảm giác bất lực lan tràn trong từng thớ thịt, khiến cậu chẳng muốn động đậy thêm nữa.

"Bởi vì đó là cậu, Zenitsu. Cậu là tất cả của tớ." Yoshi chẳng hề suy nghĩ nhiều, nói ra đáp án tự nhiên trôi chảy, cứ như cậu đã tập đi tập lại nó cả nghìn lần vậy. Rồi cậu nâng tay luồn vào mái tóc đen nhánh của Zenitsu, khẽ xoa xoa.

"Zenitsu, không đau, không cần đau nữa. Mặc dù tớ không có cảm xúc nên chẳng thể cùng sẻ chia với cậu, nhưng mà tớ biết rằng Zenitsu đã thực sự nỗ lực mà. Không tự nhiên mà tớ mạnh lên, tớ có được sức mạnh là vì Zenitsu đã nỗ lực rất rất nhiều."

Vẫn cái giọng lạnh băng đó, nhưng không hiểu sao Zenitsu lại cảm thấy trái tim như được vỗ về, tựa như có đôi bàn tay ai đó đang che chở nó, ôm nó vào lòng, vĩnh viễn bảo vệ cho nó. Cậu không nhịn được mà òa khóc lên.

"Oa a a, tại sao chứ... hức... Tại sao cùng là người với nhau lại có thể nói ra những lời lẽ... hức... ác... ác độc đến vậy... Nói... nói một người ngủ luôn... khác nào... khác nào đang phủ nhận sự tồn tại của người đó cơ chứ... Oa a... Sao có thể như vậy... oa a"

Zenitsu vùi mặt vào lồng ngực của Yoshi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo haori của Yoshi. Còn Yoshi một bên vừa an ủi vừa vỗ lưng Zenitsu.

"Không sao cả, Zenitsu. Chờ đến ngày cậu hoàn toàn chấp nhận sức mạnh của mình, sẽ không có một ai dám nói ra câu nói đó với cậu nữa."



Chỉ cần chờ đến ngày đó...



Chờ đến ngày đó...



Ngày đó...



"Nếu như tớ biết rằng đây là cái giá cho sức mạnh, vậy tớ ước gì mãi mãi tớ cũng không có cơ hội để chấp nhận nó, Yoshi à!"

Zenitsu ôm thiếu niên say ngủ trong lồng ngực khẽ thủ thỉ.

Ngày mà Zenitsu chấp nhận sức mạnh, chấp nhận đối mặt, ngày mà cậu chém ra Hỏa Lôi Thần khiến Kaigaku đầu lìa khỏi cổ cũng là ngày mà thiếu niên đó nhắm lại đôi mắt...

... mãi mãi.



Sau khi còn sống sót trở về, Zenitsu không cảm còn cảm nhận được Yoshi nữa. Cậu đến nơi đó, mới phát hiện ra mái tóc của mình đã chuyển sang màu nắng, còn bộ đồng phục Sát Quỷ đoàn cũng ôm khít lấy cơ thể mình.

Ở phía xa xa Zenitsu nhìn thấy một mảnh vàng rực, cứ như sáng lên giữa cái không gian tối mịt này. Cậu hoảng hốt chạy về phía đó. Muồng hoàng yến vương vãi đầy đất, trải dài trên một vùng rộng lớn. Chính giữa nơi khoảng hoa đó, có một thiếu niên đang say ngủ. Mái tóc dài đen óng của thiếu niên tỏa trên mặt đất, xen lẫn với những bông hoa muồng hoàng yến vàng rực.

Zenitsu đứng sững tại nơi đó một lúc lâu mới hoàn hồn. Rồi cậu tiến đến gần Yoshi, ngồi xổm xuống, khẽ nâng cậu ấy dậy. Động tác của Zenitsu mềm nhẹ đến nỗi cứ như cậu sợ chỉ cần mạnh ta một chút thì Yoshi sẽ vỡ tan thành cát mịn vậy.

Cậu khẽ lay lay Yoshi, lại thủ thỉ gọi, nhưng Yoshi chưa một lần mở mắt.

"Yoshi à, cậu như vậy trông càng giống búp bê sứ đó. Nhưng thôi vậy, có lẽ hiện tại cậu đang mệt, khi nào ngủ no rồi phải dậy đó. Đừng để tớ chờ lâu nhé."



Zenitsu bắt đầu nuôi tóc dài, nhưng chỉ có mình cậu mới biết lý do của việc đó. Vì trước đây tóc Yoshi cũng dài. Nhưng khi tóc đã dài rồi cậu mới nhận ra cậu vĩnh viễn chẳng thể đẹp bằng Yoshi, bởi vì những vết sẹo hình tia chớp bò lan khắp hai bên má.

"Yoshi, đúng là cậu vẫn đẹp hơn. Cho dù hiện tại cậu tóc đen nhưng cậu vẫn cứ đẹp như vậy. Vậy nên nói rõ ràng là Yoshi đẹp hơn tớ nhiều mà."

Zenitsu cười cười, cầm lên một bồng muồng hoàng yến cài vào mai tóc Yoshi.

"Yoshi à, hợp với cậu lắm đó. Mà hôm nay cậu vẫn chưa muốn dậy sao? Đồ ngốc, ngủ nhiều quá không tốt đâu. Để cậu ngủ nốt hôm nay nữa thôi đó, mai nhất định phải dậy nghe chưa."



"Nơi này đã tràn ngập muồng hoàng yến rồi đó, cậu còn định ngủ đến khi nào nữa...

Tỉnh dậy và nói gì đó với tớ đi...

... tớ thực sự rất cô đơn...

... Yoshi à."



Dù có trôi qua bao lâu, dù người kia lớn lên thế nào thì thiếu niên vẫn mãi dừng lại ở cái tuổi mười bảy tươi đẹp đó.

Có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ dậy.

Cũng có lẽ đến ngày cuối cùng của người kia cậu ấy vẫn sẽ nhắm nghiền đôi mắt.

Chỉ để lại một cái cười mỉm mãi vương vấn trên môi.



~End~



"Lần này quả thực là viết tùy hứng, thích thế nào viết thế đó.

Mà nói thật viết xong mình cũng chả hiểu rốt cuộc mình đang viết cái quần gì nữa .

Gửi lời cảm ơn chân thành đến Yukimura Toriki vì đã giúp tui đề xuất tên truyện nha<3<3"

~Muối~



Đôi chút về loài hoa được nhắc đến trong truyện: Muồng hoàng yến


Muồng hoàng yến (: Cassia fistula L.), thuộc của (Fabaceae). Loài này còn có một số tên khác như Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn. Ở Việt Nam, trên thị thường cây cảnh loài này còn có tên là Osaka hay Osaka hoa vàng.

Loài muồng này có nguồn gốc từ miền nam , từ miền nam kéo dài về phía đông qua tới và về phía nam tới . Đây là loài cây trung tính, thiên về ưa sáng, mọc nhanh, chịu hạn tốt. Cây con ưa bóng nhẹ.

Hoa Muồng hoàng yến là loại hoa mang ý nghĩa về sự đoàn kết, về sự gắn kết yêu thương hoặc là sự hòa hợp của mọi người trong cuộc sống. Bên cạnh đó, loại hoa này còn là đại diện cho sự may mắn, cho niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Thực ra ban đầu tui muốn lập cái album ZenZen nên nhờ cô Toriki tư vấn cho cái tên "Chạm đến muồng hoàng yến" với lý do dù hoa này có độc nhưng nó rất đẹp và nó có màu vàng (tại cô ấy nghĩ selfcest giống như chạm vào độc nhưng vẫn muốn chạm).

Sau đó tui mới tra thêm vào hoa này, và nó hợp vãi chưởng luôn mấy cô ạ, rồi tự nhiên nảy ra ý tưởng viết cái này với vẽ cái hình luôn. Lần này viết với vẽ kiểu muối xổi, tui vẽ xong rồi lao đầu đi viết luôn, thế mà hiệu suất gớm. Cái này ý tưởng này mà tui ngâm thêm vài ngày nữa thề là vào kho luôn chứ không đùa đâu, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro