you ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày bình thường như bao ngày ở sở thú T1. Cặp đôi Top - Jug lại gặp nhau trong cùng một ván game.
- Yah, Choi Wooje, chơi cho tốt vào, anh không gánh nổi mày đâu
- Ôm trụ đi, anh phải lo cho bot lane, thế nhá
- Nữa rồi, anh bảo ôm trụ mà, chỉ cần ôm trụ thôi, xin mày đó
- Sao cứ chết hoài vậy hả ? Shibal, yah, đứng yên đi, mà thôi mày thoát game luôn đi
- ……
- Troll game thích nhỉ, thua rồi đó, hài lòng chưa ?
Gnar 0/7 của Choi Wooje thành công chọc giận Moon HyeonJoon, thế là sau buổi livestream anh đã bỏ về trước không thèm đợi em, trẻ con quá đi, nhưng mà em bé giận dỗi rồi thì phải dỗ dành thôi. Về đến phòng túc xá, nhìn thấy bóng lưng lấp ló sau lớp chăn khiến lòng em mềm đi một mảnh, không thèm cởi cả áo khoác, em chạy đến ôm người kia vào lòng ngay tức khắc, mùi hương quen thuộc khiến người kia giống như theo phản xạ quay lại muốn ôm em, trong một phút chốc tưởng chừng như Wooje của chúng ta thành công khiến hổ kia quên đi chuyện vừa nãy nhưng không, Moon HyeonJoon khựng lại kịp thời, đẩy em ra
- Tránh ra, mới đi ngoài đường về, vi khuẩn, ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì ? Nhanh về phòng đi, khuya rồi, anh muốn ngủ.
- Thôi mà, đừng giận dỗi vô lí như thế chứ, chơi game thua là chuyện bình thường mà, em xin lỗi,lần sau bù đắp cho anh nhé, được không ?
- Nhìn anh giống người giận dỗi mấy chuyện nhỏ nhặt đó lắm à ?
- Giống, anh là người như thế chứ còn gì nữa
- À, thì ra trong lòng em Wooje anh là người như thế. Được rồi, cút về phòng đi
- Em đùa thôi mà, hôm nay em chơi game không nghiêm túc là thật, mãi nhìn anh nên em mới mất tập trung đó, anh phải đền bù cho em
Con người này, bất cứ mọi lúc, mọi nơi đều có thể nói ra những lời khiến anh mềm lòng không chịu được,như bây giờ vậy. Thú thật chuỗi thua khiến anh có chút cay cú, nhưng không biết trút ra ở đâu nên đành để Choi Wooje chịu trận thay, trên đường về kí úc xá anh cũng đã suy nghĩ lại về chuyện này, quả thật anh rất vô lí, chắc thằng nhóc này sốt sắng cả lên rồi, nhưng mà vì trời đã về khuya, anh cũng không muốn làm phiền em ấy nên đành nuốt lại vào bụng chờ em vào ngày mai, ai mà ngờ tên nhóc này giữa đêm hôm lại xông vào phòng anh xin lỗi trước chứ, nhưng mà với thân phận là nóc nhà thì anh phải làm giá một chút thôi, không thể để lép vế trước người ta được
- Ồ, nhìn anh à, dẻo miệng nhỉ , thế muốn đền bù cái gì đây?
- Đêm nay em ngủ với anh nhé
Anh sửng sốt đáp lại
- Choi Wooje, biết bản thân đang nói gì không, về phòng nhanh đi
- Anh, anh suy nghĩ bậy bạ gì đấy, ý em là em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi mà, oà, không ngờ đấy nhé Moon HyeonJoon.
Moon HyeonJoon ơi là Moon HyeonJoon, mày lại mồm nhanh hơn não rồi .Người da mặt mỏng như Moon HyeonJoon liền không chịu được mà đỏ bừng, lấy tay che mắt lại trông vô cùng đáng yêu, khiến Wooje không chịu được mà hôn một cái chóc lên chóp mũi của anh.
- Được rồi, không trêu anh nữa, đi ngủ nào, hôm nay em mệt lắm, anh phải để em sạc pin đấy
            Lời từ chối đến môi đành vội vàng quay trở về, quả thật hôm nay lịch trình có hơi quá sức, không những phải livestream mà em ấy còn có lịch trình riêng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em khiến anh thấy vừa thương vừa đau lòng. Thế mà anh còn giận dỗi vô cớ, chắc em ấy phải kiên nhẫn với anh lắm mới không nổi cáu như vậy, nghĩ là làm anh nâng khuôn mặt ấy rồi vuốt ve như thể đây là thứ bảo vật vô cùng trân quý, nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng hành động vô cùng gợi tình ấy, khiến Choi Wooje có chút không nhịn được muốn ăn tươi nuốt sống anh tại đây, rất may sợi dây lí trí đã kéo em lại.
- Sao lại chọn anh?
- Hửm? Gì cơ?
- Vì sao lại chọn anh, anh đâu phải mẫu người lí tưởng của em?
- Không biết, chắc vì anh dễ thương quá đấy
- Gì??
Wooje vờ lơ đi, ôm anh nằm xuống
- Được rồi, em bé của em, ngủ ngoan nào ~
Nói rồi em rướn người đến hôn lên trán anh, như một thói quen, em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người dịu dàng với anh, vẫn luôn là người bao dung hết mọi lỗi lầm khuyết điểm của anh. Cảm ơn em, Choi Wooje.
Một lúc sau, nhìn thấy người bên cạnh đã ngủ say, em cúi người đặt nhẹ môi hôn lên đôi môi ấy
- Em chỉ cần anh, không cần một ai khác, mặt trăng nhỏ của em. Những chuyện như hôm nay, em sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi, khi anh sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro