World 2023: Ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốn thành viên đã nằm xuống chỉ còn lại một mình Orianna của Faker. Gen đang muốn đẩy nhà, một mình Faker không thể phòng thủ nổi trước toàn bộ năm thành viên của Gen. Và chiến thắng thứ hai dành cho Gen."

"Gen đúng là khắc tinh số một của T1. Game đấu này Faker đánh quá xuất sắc nhưng bốn thành viên còn lại dường như đang không có sự gắn kết với nhau và họ đã thất bại trước sự phối hợp vô cùng nhịp nhàng đến từ Gen."

"Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi nhé?" Kim Haneul cảm thấy bầu không khí trong phòng tập cực kì ảm đạm. Mấy cái loa phát thanh nhà mình đâu rồi?  

Các thành viên khác nhìn anh gật gù, chuẩn bị đồ đạc đi về.

"Dạo này mấy đứa sao  thế?" Lee Sanghyeok không thể chịu đựng cái cảm giác này nữa, nhìn mọi người đã đi gần hết, anh kéo Moon Hyunjoon lại tra hỏi. 

Moon Hyunjoon có hơi bối rối,  nhưng mà đây cũng là một cơ hội. Liệu có nên nói ra không?

"Dạo này tâm trạng tụi em không ổn lắm. Em nghĩ là tụi em sẽ kiểm soát được nó ngay thôi." 

Lee Sanghyeok im lặng nhìn đứa em yêu quý của mình, rõ ràng câu trả lời này không hề khiến anh thỏa mãn.

"Năm người chúng ta đã đồng hành cùng nhau rất lâu rồi..." Moon Hyunjoon thở dài nói một câu không đầu không đuôi. "Nếu như, nếu như không thể thi đấu cũng đội hình này nữa..."

"Nói linh tinh gì đó, chúng ta vẫn thi đấu cùng nhau, chúng ta còn giải đấu trước mắt. Đừng có như ông cụ già như thế." Vỗ vai an ủi đứa em trai của mình, anh hiểu Hyunjoon đang nghĩ gì. Chính anh đây cũng đã từng trải qua biết bao mùa chuyển nhượng, có người đến có người đi nhưng chỉ mình anh ở lại. Hôm nay chúng ta là đồng đội ngày mai thành đối thủ là điều bình thường. Chỉ là, khi nhìn đứa em trai này, nhìn ba bóng người quen thuộc đằng xa, nếu không còn thi đấu với đội hình này nữa... anh cũng có chút không nỡ.

Moon Hyunjoon nằm trên giường nhìn trần nhà suy tư, Choi Wooje giường bên cạnh chỉ biết im lặng nhìn anh. 

"Nếu cứ thế này thì chính tay anh mày sẽ tự kéo chân mình mất." Moon Hyunjoon thở dài, bọn họ đang có phong độ rất tệ và anh biết vấn đề nằm ở đâu...

Cốc cốc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh quay sang nhìn cậu, hai người nhìn nhau so mắt to mắt nhỏ. Cuối cùng thì Moon Hyunjoon vẫn là người đứng dậy mở cửa, thằng nhóc này dạo này láo lắm rồi.

"Hi." Ryu Minseok đẩy cửa đi vào, theo sau là Lee Minhyung đang xách theo một túi rượu.

"Gì đây, ngày kia thi đấu đấy." Moon Hyunjoon tiện tay chốt cửa lại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy hai thằng bạn mình đã ngồi sẵn dưới đất, Choi Wooje cũng nhảy xuống giường nhập cuộc.

"Cái chuyện hợp đồng đó mình gác qua một bên đi." Lee Minhyung rót rượu, uống một hơi cạn sạch. 

Ryu Minseok thở dài, nếu như cậu không nói chuyện đó thì bọn họ có lẽ cũng không như bây giờ.

Chuyện bắt đầu vào hơn một tuần trước, Ryu Minseok thề là cậu chỉ vô tình nghe thấy Kim Haneul và Lee Sanghyeok nói chuyện với nhau ở hành lang thôi chứ không phải cậu cố tình nghe lén đâu.

"Cậu có mong chờ cái bản hợp đồng bom tấn đó không?"

"Đừng có nói linh tinh nữa."

"Chuyện đàm phán có lẽ sắp xong rồi, sau khi World năm nay kết thúc chắc chắn truyền thông sẽ bùng nổ cho coi."

"Tôi hiểu vì sao T1 cứ bị rò rỉ thông tin rồi, có khi là từ cái mồm của cậu cũng nên."

"Ầy, tôi hơi bị kín miệng đấy nhé."

Ryu Minseok chuẩn bị đổi tên thành Ryu Min-sốc. Cái quái gì vậy? Hợp đồng? Thành viên mới sao? Hết năm nay chỉ còn Hyunjoon và Sanghyeok hyung là còn hợp đồng thôi. Điều đó có nghĩa là...?

Có phải cậu biết chuyện không nên biết rồi không? Ai đó có thể cứu cậu khỏi sự hỏn lọn này với. Có nên vào thang máy không?

"Mày bị điên đúng không?" Moon Hyunjoon có hơi mất kiên nhẫn nhìn xung quanh. Có ai cho anh biết lý do tại sao thằng này lại lôi anh vào nhà vệ sinh không?

"Mày chờ tao chút đã, có ai ở đây không?" Ryu Minseok nhìn bốn cánh cửa từng buồng trong nhà vệ sinh trụ sở T1, có vẻ là không có ai.

Ryu Minseok không phải cố ý chọn chỗ này đâu, nhưng mà cậu bối rối lắm rồi. 

"Người duy nhất tao có thể nói chuyện này chỉ có thể là mày thôi, tuyệt đối giữ bí mật nhé đặc biệt là với hai đứa kia. Tao vừa nghe một tin sốc lắm..."

"Cái gì cơ? Nhưng mà nhỡ đâu là thêm một thành viên nữa để dự bị thì sao? Thay đổi chiến thuật luôn phiên chẳng hạn hoặc là ..." Nhìn đến ánh mắt của Ryu Minseok phía đối diện, anh chẳng thể nói tiếp được nữa. Chính anh cũng hiểu rõ, hai năm nay họ làm gì cần dự bị chứ và cũng chẳng có một 'bản hợp đồng bom tấn' nào lại là tuyển thủ dự bị cả.

"Mày biết rõ mà. Năm nay cả tao, Minhyung và Wooje đều hết hợp đồng, có khi nào đây là năm cuối cùng của chúng ta không?" Ryu Minseok càng nói càng nhỏ, trông cậu ỉu xìu thấy rõ. Họ đã đi cùng nhau rất lâu rồi.

"Anh nói thật hả?" Choi Wooje mở cửa phòng buồng cuối cùng ra gần như là tốc biến ngay tới bên cạnh hai người họ.

Ryu Minseok cứng người, cậu liếc mắt nhìn cái người đột nhiên xuất hiện này rồi lại nhìn sang Moon Hyunjoon. Hai người đá mắt với nhau một hồi thì bị tiếng hối của Choi Wooje cản lại.

"Em nghe hết rồi, cái bản hợp đồng bom tấn gì gì đó là thật sao?"

"Suỵt, mày be bé cái m..."

Cạch!

Cửa nhà vệ sinh chuyển động, một bóng người cao lớn đi vào. 

"Tao vừa nghe thấy hợp đồng bom tấn gì đó?" 

Ryu Minseok thật sự muốn để cái xác ở lại xách cái hồn đi chơi thật xa. Tay cậu vẫn đang ở tư thế ra hiệu im lặng cho Choi Wooje, quay đầu qua nhìn Lee Minhyung trước mặt như một con robot. Cậu chừng mắt nhìn Moon Hyunjoon, mấp máy môi: "Tao đã bảo mày là chốt cửa vào mà?"

Moon Hyunjoon nhún vai tỏ vẻ vô tội, ban đầu anh chỉ nghĩ nó làm trò khùng điên thôi. Cái việc hai thằng con trai lôi nhau vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại, nghĩ thế nào cũng thấy không đứng đắn. Nhỡ đâu người khác tưởng họ chơi thuốc trong đó thì sao?

"Tuyệt, giờ thì là bí mật của bốn chúng ta." Choi Wooje cười như được mùa, thằng nhóc này nghe chừng hứng khởi lắm.

10 phút sau thì chẳng còn sự hứng khởi nào nữa, cả bốn người bây giờ như một con robot chung hệ điều hành vậy. Sầu! 

Tình trạng của họ cứ kéo dài như vậy cho tới hiện tại, Lee Minhyung không thể tiếp tục để tình trạng này tiếp diễn nữa. Thế là hắn quyết định tổ chức một cuộc họp nhỏ nhắc trấn an anh em của mình.

"Chỉ cần chơi thật hay thôi.

"Uống đi, sau hôm nay T1 phải trở lại."

"Tạm thời hôm nay cho phép Choi Wooje uống một chút nhé."

Bọn họ uống hết đống rượu trên sàn, không quá nhiều nhưng vẫn đủ để đầu óc họ nâng nâng. Choi Wooje nhìn mấy chai rỗng trên sàn thở dài, một chút mà Moon Hyunjoon nói thật sự chỉ là một chút, là người tỉnh táo nhất hội cậu thu dọn đống lộn xộn qua một bên. Nhìn đống lộn xộn hình người dưới sàn, Moon Hyunjoon với Ryu Minseok thì ngất lên ngất xuống, Lee Minhyung có lẽ đang ngồi chờ tỉnh rượu. 

"Anh mang Minseok hyung về phòng đi, phòng này chật chội lắm rồi." 

"Ờ ờ." Coi nó đuổi những người anh thân thiết của nó kìa. "Minseokie, đứng dậy chút nhé."

Lee Minhyung đỡ bạn mình dậy, vòng tay Ryu Minseok qua cổ mình, dùng tay phải giữ lấy, tay trái thuận thế đỡ lấy eo cậu đưa người về phòng. Phòng của họ cách một phòng ở dãy đối diện, rất nhanh đã ai về giường lấy.

"Minseokie..." Lee Minhyung vô thức gọi tên bạn đồng hành của mình, hắn muốn nói gì đó.

"Ừm?" Phía giường bên cạnh phát ra giọng mũi, Minseok cũng tỉnh táo hơn một chút rồi.

"Hãy tin tưởng tôi." 

"Ừm." Ryu Minseok không kiềm nổi mà cười một cái, được, tôi tin cậu, tôi cũng tin tôi. Tôi tin rằng chúng ta sẽ ở lại, sẽ vẫn đi cùng cái tên T1.

Lee Minhyung muốn nói rất nhiều điều nữa, nhưng khi nghe thấy sự đáp lại của đối phương, Lee Minhyung cười nhẹ. Nên để hành động thay lời muốn nói sẽ tốt hơn.

Choi Wooje cánh cửa đóng lại, rồi nhìn xuống con sâu rượu dưới sàn. Cậu cúi xuống đỡ anh lên giường, cả trọng lượng cơ thể anh đặt hết lên người cậu. Choi Wooje đã lớn hơn rồi, việc hứng cả cân nặng của người bên cạnh đã chẳng còn là điều gì quá khó khăn.

"Choi Wooje, mày sẽ không đi đâu đúng không?" Moon Hyunjoon mơ mơ màng màng kéo tay người bên cạnh. 

Choi Wooje nhìn anh, như con mèo đang nũng nịu vậy. Cậu nằm xuống bên cạnh người anh mà cậu yêu thương nhất, nghiêng người ôm lấy anh. Dễ chịu...

"Anh ở lại, em cũng ở lại, chúng ta cùng ở lại T1." Bằng mọi giá, nếu T1 không cần cậu, vậy phải khiến họ cần cậu. Không một đội tuyển nào lại muốn bỏ lỡ một tuyển thủ vô địch thế giới cả. Cậu phải vô địch, nhất định phải vô dịch.

"Haneul này, cậu có thấy mấy đứa kia dạo này rất lạ không? Thi đấu thì mất tập trung, mặt mũi thì cứ như đưa đám." Lee Sanghyeok cất cuốn sách sang một bên hỏi người bạn cùng phòng vừa đi họp cùng ban quản lí về.

"Công nhận, bọn này bình thường ồn ào lắm. Mấy hôm nay cứ như mất hồn mất vía." Kim Haneul ngã lưng xuống giường, có họp thêm 2,3 tiếng gì đó cũng không mệt mỏi bằng việc nhìn những đứa em của mình cứ ỉu xìu như thế.

"Hình như hôm nay tôi nghe tụi nó nói loáng thoáng hợp đồng gì đó, sắp tới kì chuyển nhượng rồi nhỉ?"  

"Hợp đồng à?" Lee Sanghyeok nghĩ lại sự hốt hoảng của Minsoek vào mấy hôm trước khi gặp anh và Haneul ở thang máy, cả câu nói hôm nay của Hyunjoon nữa. Không phải như anh nghĩ đó chứ?

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, Ryu Minseok với tay lấy điện thoại của mình tắt nó đi. Hử, cậu nheo mắt lại nhìn rõ thông báo trên màn hình. Sau khi nhìn một hồi, cậu mở to mắt gần như tỉnh ngủ ngay lập tức bật dậy gọi người ở giường bên cạnh.

"Mau đọc tin nhắn đi." Lee Minhyung bối rối cầm điện thoại mình lên xem, đọc tin nhắn được Lee Sanghyeok gửi tới. Hắn quay lên nhìn sự phấn khích của người đối diện.

"Mau mau đi bảo hai đứa kia."

Hai người vừa mở cửa đã thấy cửa phòng ở dãy đối diện kia ló ra hai cái đầu.

"Đọc chưa?"

"Đọc rồi."

Cả bọn không hẹn mà cùng lao vào ôm vai nhau nhảy tưng tưng, mẹ nó họ yêu cái đội này chết đi được.

"A Sanghyeok hyung nay tới muộn đó nhé."

"Phải nộp phạt mới được."

"Haha."

Lee Sanghyeok nhìn sự nhộn nhịp quen thuộc mà nở nụ cười thỏa mãn: "Không có vụ nộp phạt đâu nhé."

Cả bọn phối hợp giả bộ thất vọng, Kim Haneul nhìn đám nhóc đã có lại năng lượng mà cũng phấn khởi theo. Tiện đứng gần bóp vai cho Lee Minhyung, hình như anh thấy gì đó.

"Ô Minhyung đổi ảnh màn hình rồi hả?"

"À cái này ấy à..." Không uổng công nãy giờ hắn cố tình không tắt màn hình điện thoại, Lee Minhyung đắc ý cầm điện thoại lên cao để người sau lưng nhìn rõ hơn.

Kim Haneul không từ chối sự nhiệt tình của đối phương, gì đây, một lời động viên hả?

Trên màn hình của Lee Minhyung chỉ là một khung tin nhắn "Cứ thi đấu thật tốt, anh sẽ không để ai phải rời đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro