Friendgirl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm

" Ya! Choi Wooje hù chết anh mày rồi này."

Moon Hyeonjoon giây trước vẫn còn đang đứng trước gương không khởi cảm thán về sự đẹp trai của bản thân, giây sau liền bị tiếng mở cửa mạnh bạo của thằng em cùng đội làm cho giật mình đến nỗi hét toán cả lên.

Thế là với cái âm lượng vừa nãy thiếu điều cũng vang vọng lắp đầy mọi ngõ ngách của kí túc xá rồi chứ đùa.

Liếc nhìn thằng em mặt lạnh băng vẫn chưa còn đứng chỉnh chệ ngoài cửa khiến Hyeonjoon không khỏi suy nghĩ.

Có phải là chiều nó quá nên sinh hư rồi không. Vào chẳng thèm gõ cửa, đã thế còn muốn leo lên đầu anh nó ngồi luôn hay sao rồi đấy! Thấy không. Hù người ta muốn đột quỵ mà cái mặt nó tỉnh bơ không một lời xin lỗi luôn kìa.

" Choi Wooje. Mày vào phòng không biết gõ cửa à! Có xin l-"

" Đi chơi với bạn gái?!"

Nhìn thấy cái thằng nhóc láo sượt trước mặt nãy giờ vẫn không nói lời nào mà cứ nhìn đăm đăm vào mình đột nhiên lên tiếng. Khiến Hyeonjoon đang định lên giọng anh lớn cũng đành thu lại.

Ừ thì hôm nay anh có hẹn với bạn gái thật. Nàng chủ động hẹn anh cùng đi chơi nhân dịp nghỉ lễ làm anh mới sáng sớm tâm trạng đã cực kì vui vẻ mà chuẩn bị chỉnh chu từ đầu đến chân như vậy nè.

Nhưng mà tự nhiên bị hỏi cái thấy ngượng ghê.

" Ừ. Sao ?! Mà mày kiếm anh có chuyện gì.?"

Hỏi cho có thôi chứ Choi Wooje nhìn phát là biết anh nó chuẩn bị đi hẹn hò với người thương rồi. Đầu tóc gọn gàng, quần áo đẹp đẽ, đã vậy còn đứng trước gương cười tủm tỉm nữa. Chắc là anh trân trọng từng giây phút bên người ấy lắm nhỉ.

Đột nhiên nó cảm thấy nói ngực trái chợt nhói lên một nhịp. Đau thật đấy. Sao mà không đau khi thấy người mình thương lại đi thương người khác được chứ.

Ừm! Đúng rồi đấy. Choi Wooje thương người đi rừng Oner cùng đội. Hay nói đúng hơn là " Choi Wooje yêu Moon Hyeonjoon" mất rồi.

2 năm. 2 năm là khoảng thời gian nó chôn vùi mới tình đơn phương này trong lòng. Nó yêu anh. Yêu sự dịu dàng anh dành cho nó. Yêu sự quan tâm anh luôn đặt lên người mình. Yêu cái tình trẻ con luôn hứa theo mấy trò ngủ nó bày ra. Yêu cái cách anh nhẹ nhàng gọi tên nó. Nó yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Nhưng lại chẳng có đủ cang đảm để thổ lộ lòng mình. Cứ thế mà cất giữ trong một góc nhỏ nơi cõi lòng .

Nó đã từng nghĩ thứ dịu dàng đó chỉ dành riêng cho mình, sẽ là mãi mãi chỉ có mình nó mới có được. Nhưng vào một ngày nọ thứ cảm giác tuyệt vời của riêng nó lại bị lấy bớt đi bởi một người con gái khác.

Ashhh...đau thật đấy nhưng cũng thể làm gì được.

Giấu nhẹm một chút khó chịu nơi cuống họng nó lần nữa cất tiếng.

" Không gì quan trọng. Định rủ anh đi dạo sẵn ra siêu thị mua ít đồ thôi"

Hyeonjoon nhìn " đứa em trai " mình hết mực chiều chuộng một lòng đầy khó hiểu. Thằng nhóc này lạ lắm. Cứ hễ nhắc tới bạn gái anh là mặt mày lại xị ra trong thấy. Đáng nhẽ phải tỏ ra vui vẻ khi anh nó có được hạnh phúc chứ, hay là do nó thấy ghen tị.

Mà thôi bỏ đi, giờ anh còn phải nhanh chóng đến đón bạn gái nữa sắp tới giờ hẹn rồi này.

Chợp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Anh nhanh chóng chạy về phía cửa, trước khi bước qua người Choi Wooje còn không quên vỗ vai nó mấy cái kèm lời an ủi như dụ trẻ.

" Thế anh mày xin lỗi nhé! Để hồi về anh mua kẹo bù cho mày sau."

Nói rồi anh cũng phóng nhanh về phía cầu thang rồi vụt mất chỉ để lại một Choi Wooje vẫn đứng đơ người ở đó.

" Moon Hyeonjoon, anh ác thật đấy...."

*02:34.a.m

Choi Wooje lúc này vẫn còn đang căng mắt với ván game trên điện thoại. Không phải nó nghiện game, cũng không phải do nó ngủ không được mà thức tới giờ này đâu. Thật lòng đấy mắt nó giờ mở sắp không lên nữa rồi, còn có cảm giác đau rát cực khó chịu nữa. Nhưng nó vẫn quỳ tâm không chịu chợp mắt là vì nó còn đang phải đợi Moon Hyeonjoon về nữa.

Biết là anh đi chơi với bạn gái. Hai người lâu lắm không gặp mặt có thể là vui quá nên đi tới sáng cũng là chuyện thường tình hay rủ nhau về nhà hú hí rồi cũng nên. Nhưng nó vẫn đợi, nó sợ anh gặp phải chuyện gì lắm.

Mà nó dám chắc là Moon Hyeonjoon, ảnh đét dám làm ra chuyện thứ hai đâu. Thật đấy, con hổ ngây thơ như ảnh thì sao làm ra chuyện tầy trời đó được. Có mà đánh cho ảnh ngất lịm đi thì còn có chút hi vọng .

Choi Wooje nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại không khỏi thở dài. Đã trễ lắm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Moon Hyeonjoon đâu, cũng chẳng gọi điện thông báo tiếng nào. Chắc là đang hạnh phúc bên "người anh yêu" lắm nhỉ.

Đến cuối cùng thì cũng chỉ có "người yêu anh" là ôm nỗi buồn thôi.

Đã vậy thì Choi Wooje không thèm đợi nữa. Nó ném điện thoại sang một bên rồi trùm chăn chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến nó phải ngồi bật dậy, nhanh chóng mò mẫn tiềm kiếm thứ vẫn đang phát ra âm thanh ấy.

Nó sợ là Moon Hyeonjoon gọi đến. Mà đứng thật này, quả thật người gọi đến là "người anh đang hạnh phúc" của nó. Nó vội vã bắt máy, sợ người kia phải đợi lâu mà khó chịu.

Ngay khi đầu dây bên kia được nối, cũng là lúc giọng nói lè nhè của Moon Hyeonjoon lột vào tay nó.

Hình như là đã say lắm rồi. Giọng anh khàng khàng, đặc quạnh, nghe cũng chẳng rõ được mấy chữ nhưng vẫn có thể đoán ra ý nghĩa trong câu nói.

" Choi Wooje. Đến.. ức ..đón anh mày coi ... ức " _ Hyeonjoon nói trong tiếng nấc liên hồi.

" Bạn gái anh đâu!? Hai người không phải đi chung với nhau còn gì!?"

Wooje nghe vậy thì ngớ người. Ụa mắc gì đi nhậu rồi kêu nó đến đón, có người khác lo cho anh mà sao không kêu đi.

" Mẹ nó! Giờ có đón không... ức...hay để tao ngủ ngoài đường." _ Hyeonjoon bực dọc, quát vào điện thoại.

Sao thằng nhóc này lắm mồm thể không biết.

Wooje biết anh cọc thì cũng thôi lải nhải. Nó hỏi anh giờ đang ở đâu rồi cũng tức tốc bắt taxi phóng nhanh đến đó. Ngoài trời lạnh lắm, lúc đi nó cũng chỉ thấy anh mặc mỗi chiếc hoodie mỏng ở ngoài. Giờ mà không nhanh là mai con hổ trắng đó lăn đùng ra bệnh cho coi.

Vừa bước xuống xe, đập vào mắt nó là hình ảnh Hyeonjoon đang ngồi co ro trước cửa quán, cái đầu nhỏ chui rút vào đầu gối trong thấy tội.

Cứ như động vật nhỏ bị bỏ rơi ấy....

Nó vội chạy đến, ngồi xuống,cởi chiếc áo phao dày cộm trên người mà khoác lên người anh rồi lây mạnh người phía dưới dậy.

" Hyeonjoon dậy đi. Trời lạnh lắm về kí túc xá rồi hẳn ngủ."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia. Hyeonjoon trong cơn say cũng mở màng tỉnh dậy. Vừa nhìn rõ mặt người kia, anh liền cười tươi mà bỏ nhàu về phía nó ôm lấy. Hai tay vòng qua cổ, cả cơ thể cũng theo đó mà dựa hẳn vào lòng ngực của đối phương.Suýt nữa thì làm cho hai nằm ngã xuống đường.

" Aha! Wooje đến rồi. Thì ra cũng có người không bỏ rơi anh." _Hyeonjoon hét lớn.

Wooje nghe vậy liền thấy kì. Có phải anh say quá nên nói sản rồi không!? " cũng có người không bỏ rơi anh" là có ý gì chứ.

Nó cố đẩy người kia ra để hỏi chuyện nhưng bất thành. Không phải do nó không đủ sức đau. Tưởng gì chứ Moon Hyeonjoon nhìn cao to thế chứ nay tuột cơ hết rồi, ôm nhôm nên sức cũng tuột đi đôi phần. Giờ kêu nó bế anh cũng được ấy chứ, nhưng mà nó sợ anh đau....

Hyeonjoon đau thì nó cũng đau...

Đành để anh tiếp tục "dựa dẫm" vào người mình. Choi Wooje bắt đầu truy hỏi.

" Hyeonjoon sao lại đi nhậu một mình!?
Bạn gái anh đâu!? Hai người đi chung với nhau còn gì.
Sao anh không tự bắt xe về còn kêu em ra làm gì thế!?"

Câu hỏi cuối cùng vừa hết cũng là lúc Hyeonjoon dứt khoát đẩy ra khỏi người nó, anh đứng phắt dậy, vương mắt nhìn kẻ phía dưới.

Wooje không nói là nó đã thấy mắt anh long lanh thế nào đau....

" Có phải em thấy anh phiền lắm không?! Đến cả chuyện đi lại cũng phải nhờ người khác đưa đi , đón về. Phải mang lại rắc rối cho người khác thì mới chịu được..."_ giọng anh nghẹn ngào nhỏ xíu.

Wooje nghe thế thì cũng lật đật giải thích. Nó không có ý đó đâu, chỉ là lỡ miệng nói ra, ai ngờ lại khiến con hổ ngốc này hiểu lầm mất rồi. Nó không muốn anh buồn chút nào...

" Hyeonjoon không phải. Em không có ý đ-"

"Bạn gái anh chia tay anh rồi...."

Cả hai không hẹn mà cùng nhau im bặt. Gì chứ!? Chia tay là thế quái nào!? Không phải hai người vẫn rất đang hạnh phúc với nhau sao?! Còn mới đi hẹn hò nữa mà... Giờ bảo chia tay là thế quái nào hả.

" Ban sáng cô ấy hẹn anh gặp mặt rồi nói lời chia tay.....cô ấy nói bản thân đã từng rất yêu anh nhưng hiện tại tỉnh yêu đó đang dần trở thành áp lực. Cô ấy nói có thể đợi dù... hức.... bản thân cảm thấy rất cô đơn khi anh thì quá bận rộn... hức.... nhưng lại rất mệt mỏi khi cứ bị fan của anh công kích... hức... Cô ấy nói dừng lại chính là cách tốt nhất để cả hai có thể hạnh phúc..... hức.. hức.."

Hyeonjoon bất đầu khóc nấc lên

" Wooje ơi! Anh lúc đó... hức..đã đồng ý dù chỉ buồn một chút... hức.... nhưng giờ anh đau quá.... hức...anh rõ là rất yêu cô ấy mà.... hức...anh cũng có thể cô ấy vượt qua mà..... hức hức....tại sao.... hức...tại sao vậy chứ....ahuhuhu"

Wooje ngay lúc anh òa khóc nức nở liền không nghĩ được gì mà bất giác ôm lấy anh vào lòng. Nó muốn an ủi anh, muốn xoa dịu con người trước mặt cũng như xoa dịu trái tim đang bắt đầu rạng nức của chính mình.

Cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu đau khổ vì người khác là như thế nào chứ!?

Cmn đau! Đau cực kì. Cứ như bị ai có dùng dao đâm chọt vào nơi ngực trái đến nát bấy rồi đưa tay vào móc lấy thứ ban đầu vẫn còn đang đập bình bịch trong đó vậy..... tóm lại là đau
... rất đau...

Choi Wooje ôm chặt lấy anh vào lòng, cánh tay nhẹ nhàng xoa dịu tắm lưng đang run rẩy đến kịch liệt của người nọ, mà thủ thỉ bên tai anh.

" Khóc đi..."

Đúng rồi! Khóc được thì cứ khóc đi, khóc càng lớn thì càng tốt, càng nhiều thì càng tốt. Khóc xong thì nỗi buồn sẽ trôi đi bớt. Đừng để như nó, cố kìm nén rồi đến lúc muốn cùng chẳng thể khóc được.

Hyeonjoon nghệ thấy lời an ủi từ người em nhỏ tuổi,cứ thế được đà khóc càng lúc càng lớn. Đến lúc thấm mệt liền mềm nhũn người ngủ gật trên vai đối phương lúc nào chẳng hay. Choi Wooje biết người trong lòng đã bắt đầu yên giấc cũng không nói gì. Nó chỉ nhẹ nhàng vòng tay mà bé gọn anh lên.

Xem kìa! Mắt hổ sưng hết cả rồi....

Hyeonjoon tới lúc yên vị trên xe vẫn chưa hề quấy khóc lần nào. Vẫn ngoan ngoãn ngủ yên trên người nó cho đến khi về đến kì túc xá. Nó lần nữa dịu dàng bế anh dậy, bế anh lên tận phòng. Đến lúc đặt người kia xuống giường, cẩn thận chỉnh lại điều hòa, đắp chăn chưa bị rơi đi, cánh tay liền bị kéo lại.

" Sora à...đừng đi....xin em đó....sora ơi anh yêu em lắm.."

Moon Hyeonjoon vậy mà trong cơn mê man lại nắm lấy tay nó. Miệng thì liên tục gọi tên người con gái anh yêu. Xin cô đừng bỏ rơi anh, nói rằng anh thật sự rất yêu cô ấy mà không biết mình đã làm cho một trái tim khác vụn vỡ như thế nào.

Choi Wooje ôm một lòng đầy đau đớn, mà ngồi xuống cạnh anh. Cánh tay không tự chủ miết nhẹ mí mắt của người nọ. Giọng nó dịu dàng rốt đầy tai anh nhưng lời trấn an nho nhỏ.

" Không đi. Em không đi đâu hết, ở lại với Hyeonjoon.

Ngủ ngoan không quấy nữa...

.....em cùng yêu anh nhiều lắm..."

______________________________________

Bên này mà flop nữa thì tụi mình đóng cửa con FIC oneshort luôn nha! Nhưng như mọi người hông thích nó lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro