4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyeonjoonie ơi..."

"sao thế?"

"anh quay qua nhìn em đi rồi em mới nói."

"..."

giữa tình thế hyeonjoon đang ngồi dọn đồ để chuẩn bị đi msi thì cậu người yêu của anh lại đang mè nheo bên cạnh từ nãy giờ,  sẽ không có gì để nói nếu như hôm nay, choi wooje không đột nhiên nói nhiều.

nói nhiều một cách ác liệt luôn á.

ấy vậy mà hôm nay, moon hyeonjoon lại chẳng có tâm trạng nói, anh cứ im im nãy giờ, lâu lâu lại thở ra mấy tiếng đầy mệt nhọc.

mà thà là cậu nói không đi, đằng này còn bắt anh quay sang nói chuyện với cậu nữa chứ, coi có mệt không?

"em nói đi, anh còn gấp đồ.."

hyeonjoon bị giữ khư khư hai tay, cả hai mắt mệt mỏi nhìn lấy cậu người yêu.

"môi em..môi." wooje chỉ tay vào môi mình.

"môi em bị sao à?"

"...em muốn hôn! muốn hôn!"

nghe câu hỏi của hyeonjoon, wooje thật sự rất ba chấm, bị cái gì được cơ chứ? mà nếu có bị thì chính là bị thiếu vị ngọt của môi anh thôi.

"hả?"

tiếng hả của moon hyeonjoon một lần nữa làm cậu bất lực, gương mặt phải nói là hiện rõ chữ ba chấm luôn. hôm nay hyeonjoon sao thế? bình thường khi mà cậu chỉ cần đưa mặt tới thôi là anh tự động hôn cái chụt rồi, còn đằng này, anh cứ ngồi ngơ ra mãi thôi.

"anh này..!!"

choi wooje thấy anh không có động tĩnh gì thì hờn dỗi, cơ mà dỗi thì dỗi chứ phải hôn xong đã. vừa dứt lời, cậu chồm tới đè đối phương xuống giường rồi ra sức mà hôn lấy hôn để.

"w-wooje..ưm"

trước sự tấn công bất ngờ của wooje, hyeonjoon rơi vào thế bị động nhưng lại không đủ sức chống trả, những cái đập vào lưng của cậu như gãi chẳng mang một tý sát thương nào.

hơi thở anh dần trở nên gấp gáp hơn, không phải vì cái hôn mà trở nên gấp gáp, vốn dĩ nó đã xảy ra từ ban nãy, chỉ cần nói chuyện thôi là anh lại bắt đầu khó thở.

và có lẽ như, wooje nhận ra điều này.

"anh, anh mệt sao?"

cậu buông môi ra khi cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên từ người kia, người nằm dưới liên tục thở dốc và điều này đang làm cậu lo lắng hơn.

"w-wooje.."

"anh sốt rồi, hyeonjoon..anh sốt rồi."

wooje đưa tay sờ lên trán của anh, nhiệt độ cao hơn bình thường, để cho chắc chắn, cậu sờ lại trán của mình, trán cậu vẫn mát, chỉ có hyeonjoon mới nóng, thậm chí lúc này, người anh còn đổ mồ hôi rất nhiều.

"w-wooje..anh.."

hyeonjoon ở trong trạng thái mơ hồ cứ gọi tên cậu theo một thói quen, hyeonjoon thều thào hai tay cứ quơ quào muốn chạm vào cậu, chạm vào người mà anh gọi tên từ nãy giờ.

"em đây, em đây. hyeonjoon ngoan, em ẵm xuống phòng y tế."

trong tình huống này, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh để tự trấn an bản thân rằng, phải thật bình tĩnh mới có thể giải quyết được.

trước tiên, cậu đỡ anh dậy, thay áo cho anh, chiếc áo đẫm ướt mồ hôi bị ném vào trong phòng tắm, hyeonjoon mặc chiếc áo ngắn vải mỏng có vẻ trông mát hơn, nhưng điều đó chỉ là tạm thời, lúc này choi wooje mới nhanh chân bế anh xuống phòng y tế riêng của đội.

"wooje.."

"em đây, em đây..hyeonjoon ngoan nào."

bước tới phòng y tế, hyeonjoon có hơi rụt người lại, anh bám chặt thân vào người cậu như đang thể hiện sự sợ hãi bên ngoài, cậu biết, cậu biết chứ. người yêu của cậu chẳng thích mùi thuốc men và không gian u tối ở chỗ này chút nào cả, nhưng lúc này, hyeonjoon đang bệnh mất rồi, wooje không thể chiều theo anh được, cậu chỉ đành dỗ dành người kia rồi bước nhanh vào phòng y tế mà thôi.

"bác sĩ, bác sĩ ơi..bác khám cho anh ấy với."

wooje đỡ anh xuống giường, cả người nhiệt độ lên xuống thất thường khiến hyeonjoon mệt mỏi mà co ro, cả thân cố gắng chui chụm vào nhau, miệng thì rên ư ử, wooje vừa xoa tay anh vừa xót không thôi.

"đây đây. tôi đây."

bác sĩ nghe giọng hối thúc của người bên ngoài cũng vội vàng chạy ra, nhận ra là tuyển thủ đang bệnh ông cũng nhanh chóng đi tới khám cho người đang nằm kia.

khoảng mười phút trôi qua.

"anh ấy bị sao vậy bác sĩ?"

choi wooje đi vào, trên tay là một ly sữa nóng vừa mới pha ở bếp.

"cậu ấy sốt, nhưng chỉ là sốt bình thường thôi. điều này không đáng ngại nhưng mà này, làm việc ít thôi, sức khỏe cậu vừa mới được cải thiện đấy."

bác sĩ thở dài rồi nhắc nhở.

"cháu cảm ơn, cháu sẽ nhắc anh ấy ạ."

wooje nhíu mày nhìn con người đang nằm trên giường thì bất lực, cậu gật đầu cảm ơn bác sĩ, đợi khi ông rời đi rồi mới ngồi xuống.

"anh làm em một phen hú hồn đấy!"

"đâu phải lỗi tại anh chứ.."

hyeonjoon nhìn người nhỏ hơn đang trách móc mình thì dè bỉu.

"thế lỗi của em à? anh biết ban nãy em sợ lắm không, cứ tưởng anh lại bị tụt canxi không ấy!"

wooje nhìn người nằm trên giường trả treo không biết lo cho sức khỏe của mình thì bực bội nói lớn. 

"quát anh..em quát người bệnh à?"

nói thật thì lớn tiếng vậy chứ lời nói ra chả có sát thương nào, cơ mà hyeonjoon đang bệnh, người bệnh thì nhạy cảm lắm, đã thế đây còn là hyeonjoon thì nhạy cảm gấp hai luôn, bị mắng to làm anh giật mình mà sùi sụt.

"này, em còn chưa mắng gì anh mà."

thấy người kia chuẩn bị tinh thần khóc một trận to đầy dỗi hờn, wooje bên này lại được một phen hoảng hốt mà dỗ dành người kia ngay.

"em mắng anh..em xin lỗi anh đi."

hyeonjoon ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt hờn dỗi.

"sao em phải xin lỗi anh chứ, em đâu có.."

"em ăn hiếp anh.."

"..."

"em xin lỗi, là lỗi của em."

nói thật, choi wooje ít khi nói xin lỗi anh lắm, tại cậu ít làm sai hay làm gì anh buồn lắm, nhưng mà lần này, mặc dù cậu không sai thật nhưng xem kìa, người yêu của cậu chuẩn bị khóc tới nơi rồi, cậu mà không xin lỗi thì tý nữa anh khóc có nước vừa dập đầu vừa xin lỗi ấy.

"ngoan. biết lỗi là tốt."

nghe tiếng xin lỗi của người em, hyeonjoon cười khúc khích, nụ cười rõ tươi luôn.

xem nè, choi wooje xin lỗi anh nè.

"lần này, em bỏ qua. lần sau còn bị bệnh mà giấu em thì coi chừng."

wooje xoa đầu người kia mà bảo, mặc dù lần này tôn giọng đã nhẹ đi nhưng uy lực thì vẫn có à nha, hyeonjoon nghe xong thì không dám hó hé luôn.

"tại anh tưởng bệnh nhẹ.."

"bệnh nhẹ cũng phải nói em, anh biết em lo mà."

"...biết rồi, lần sau sẽ nói, không giấu nữa."

"qua đây." hyeonjoon ngoắc tay.

"hửm?"

"y-yêu em."

chụt.

một cái chụt rõ to vào má, một tiếng yêu rõ dễ thương in vào tai, choi wooje đứng hình trong một phút, cả người đơ ra như tượng không hề nhúc nhích.

choi wooje bị dính thính và sự đáng yêu  của moon hyeonjoon!!!

"hyeonjoon, anh đáng yêu quá đấy. nhưng mà thay vì gọi yêu em, thì kêu tiếng anh đi."

choi wooje được cưng thì đâm ra phấn khích, cậu đưa ra yêu cầu với hyeonjoon.

"ừ, mơ đi!"

"hyeonjoon, gọi em bằng tiếng anh đi mà!!"

"em muốn nghe tiếng anh!!"

"muốn nghe tiếng anh thì lên mạng học. tao đéo nói english ở đây!"

"hyeonjoon!!!!!"

chụt chụt chụt.

sau lời xin không được chấp nhận, choi wooje quá buồn, vì thế cậu trai nhào tới hôn liên tục vào má anh, vừa hôn vừa bóp, ôi má mềm, hôn rất đã, bóp rất mềm tay.

"aissssss!!!"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro