we all deserve love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất kể ai sinh ra cũng đều mang trên người một cái tên riêng thuộc về bạn đời định mệnh của họ. Dấu định mệnh sẽ xuất hiện trong độ thiếu niên, khoảng chừng từ 12 cho tới 16 tuổi. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, trên thế giới đã ghi nhận một vài cá nhân không có dấu định mệnh trên người. Và họ có tên là kẻ bị trời bỏ rơi.

Moon Hyeonjoon được chọn làm đi rừng chính thức của đội tuyển liên minh hàng đầu trong nước sau nhiều năm cày mặt trên bàn phím. Đôi khi anh hay nghĩ rằng, liệu có phải bản thân đã đồn hết may mắn cả đời vào đấy không. 

Chứ nếu không, tại sao 'kẻ bị trời bỏ rơi' lại tiếp nạp thêm một nạn nhân nữa là anh vậy?

Với tình thương của Chúa trời, ngài đã ban tặng cho con người ấn kí thiêng liêng dành riêng về người định mệnh để ta có thể dễ đang tìm thấy một nửa khuyết thiếu của bản thân. Nó thường hiện ở phía ngực trái trên đầu quả tim, khắc lên da thịt của con người một dấu ấn đại diện cho bạn đời định mệnh của họ, người mà họ sẽ đồng hành và yêu thương tới tận cuối cuộc đời. 

Và ngay khi Moon Hyeonjoon tròn 17 tuổi, đã đau đớn nhận ra rằng, sẽ không có ai yêu thương và đồng hành cùng đi với anh đến khi bản thân biến mất. Anh sẽ chết trong cô độc. 

Kẻ lạc loài. 


01.

Giống như bao ngày bình thường khác, Moon Hyeonjoon thức dậy vào đầu giờ chiều, vác mái tóc xù bông của mình dạo khắp ký túc kiếm đồ ăn và rồi nhận ra hôm nay là ngày lễ. Có lẽ mọi người đã lục tục sửa soạn đồ đạc về nhà từ tối qua, nhưng do Moon Hyeonjoon đi chơi uống say quá mà đã ngủ gục trước khi kịp nắm bắt thêm bất kì thông tin gì. 

Nhìn ký túc vắng tanh, các anh chị nhân viên bình thường luôn đi lại chật kín hành lang nay không thấy một ai khiến cho Moon Hyeonjoon có cảm giác bản thân lại bị bỏ lại. Bình thường nếu được nghỉ lễ, anh luôn là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất làng flash, biến mất hút trước cả khi có thông báo nghỉ.

Kim đồng hồ treo tường chậm chạp nhích, Moon Hyeonjoon giật mình nhận ra bản thân đã đứng giữa phòng khách hơn nửa giờ. Dạo gần đây bản thân anh rất hay ngây người, giống như đang đi bộ lại vô tình trượt chân ngã vào hố sâu vậy, cả cơ thể tựa bị ngắt kết nối với thế giới bên ngoài, tâm trí được bọc bởi một lớp kén. Moon Hyeonjoon chỉ biết mơ màng quẩn quanh trong chính vùng trời riêng của bản thân mà lạc mất tín hiệu nơi thực tại. 

Điện thoại trong tay rung lên từng hồi, có vẻ người ở đầu dây bên kia khá bức xúc vì gọi mãi mà anh không bắt máy. Thông báo gọi nhỡ hiển thị hơn mười lăm cuộc làm Moon Hyeonjoon sững người, anh thật sự không hề nhận ra có người gọi điện dù điện thoại đang được nắm trong lòng bàn tay. 

Đầu dây bên kia vẫn chưa từ bỏ, một cuộc gọi nữa lại vang lên. Moon Hyeonjoon vừa bắt máy, chỉ mới kịp alo Choi Wooje đã bắn bằng bằng như súng liên thanh:

"Moon Hyeonjoon anh ngủ đến điếc rồi à? Tại sao em gọi nhiều cuộc như thế mà tới tận giờ anh mới nghe hả?! Anh có biết em lo như thế nào không? Dạo gần đây anh cứ như người trên mây thì không nói, biếng ăn chán ăn em cũng không tính toán với anh, kể cả ban ngày ban mặt thái dương treo ngay đỉnh đầu đi nốc đến say chân nam đá chân chiêu em cũng chẳng trách gì. Thế mà có cuộc điện thoại anh cũng không thể bắt sao?! Anh lại đâu nữa rồi? Moon Hyeonjoon? Alo?"

Moon Hyeonjoon nghe Choi Wooje mắng mà không kịp vuốt mặt, chỉ có thể nhếch miệng cười cam chịu. Thằng nhóc kia không thấy anh trả lời lại bắt đầu cuống cuồng cả lên, khiến Moon Hyeonjoon đúng là đỡ thấy tủi thân hẳn luôn. Cảm xúc tuột dốc không phanh bỗng chốc được kéo lại, lồng ngực chật ứ sự quan tâm của người em đường trên. 

"Đây mà, đang nghe mày chửi đây. Có đi đâu đâu. Rách việc quá trời."

Tuy rằng chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng dường như Moon Hyeonjoon vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Choi Wooje, dù cho nó đã cố gắng nén nhẹ lại âm thanh ấy.

"Ở nhà rồi à?"

Có vẻ chủ đề cuộc trò chuyện đang được lái đi đúng hướng, vì giọng nói của Choi Wooje bỗng chốc đã trở nên tươi tỉnh hẳn lên. 

"Không á. Em đang ở ngoài cửa hàng tiện lợi với anh Minhyung và anh Minseok. Anh Sanghyeok đang ngồi đợi trong xe. Bọn em cố tình giành ra một ngày để tổ chức bữa ăn dành riêng cho năm người trước khi chia tay về nghỉ lễ đó. Biết ơn em đi. Người lên kế hoạch số một thế giới."

Bỗng Ryu Minseok từ đâu chen vào giành nói với Choi Wooje:

"Hyeonjoonie chỉ cần nằm chơi ở nhà thôi, bọn tao mua đồ ăn về nấu rồi bưng tận miệng mày nha~"

Thì ra, ừm, chúa cũng không ghét anh đến vậy. Ít nhất, người cũng ban cho anh những người đồng đội đáng quý biết bao. 

"Ừm~"


02. 

Sau bữa ăn no nê, năm người lại ngồi quây quần tâm sự với nhau. Tình trạng sức khỏe của Moon Hyeonjoon dạo gần đây khiến anh em bận tâm nhiều lắm, bởi lẽ tần suất anh ngây người hay mất tập trung diễn ra rất thường xuyên.

Thầy Jaehyun cũng khuyên Moon Hyeonjoon nên đi bệnh viện khám tổng quát, hoặc đội có thể mời bác sĩ tới tận ký túc nhưng anh không đồng ý, anh cho rằng bản thân chỉ đang stress quá độ mà thôi, ăn kĩ ngủ kĩ là ổn rồi.

Chính vì vậy mà T1 mới có cuộc trò chuyện hiện giờ. Không chỉ anh Jaehyun, giờ đây ngay cả anh Sanghyeok, Minhyung, Minseok, thậm chí cả nít ranh Wooje cũng nài nỉ Moon Hyeonjoon nên đến bệnh viện khám một lần. 

"Mọi người thật sự không tin em à? Chẳng qua dạo này em hay bị mất ngủ nên mới mất tập trung vậy thôi. Nếu mọi người muốn tốt cho em, hay mọi người nhờ bác sĩ kê giúp em một đơn thuốc ngủ hay thuốc an thần gì đó đi?" 

Moon Hyeonjoon cảm thấy mọi người thật sự đang làm quá vấn đề, anh có bị làm sao đâu? Nhìn biểu cảm lo âu treo lơ lửng trên mặt mọi người, Moon Hyeonjoon bất lực nói đùa. 

Nhưng có vẻ mọi người đều không coi đó là trò đùa. Choi Wooje mặt mũi tối sầm lại, lớn tiếng phản bác anh rằng thuốc ngủ không phải cứ thích là tùy tiện uống. Lee Sanghyeok chỉ để lại một câu rằng mai y sẽ đưa anh đi khám rồi bỏ về phòng, không nghe Moon Hyeonjoon tiếp tục kì kèo nữa. 

Được mọi người quan tâm như vậy, Moon Hyeonjoon cũng vui lắm, biết ơn nữa. Nhưng kể từ khi xác định được bản thân là kẻ bị ruồng bỏ, Moon Hyeonjoon chưa bao giờ chịu chủ động đến bệnh viện khám tổng quát. Anh e ngại cái nhìn thương hại của nhân viên y tế, anh tự ti trước khiếm khuyết của bản thân. Hơn tất cả, anh sợ bị đồng đội biết được bản thân chỉ có thể xứng đáng sống cô độc đến hết đời. Không có ai nguyện ý trở thành định mệnh của đời anh, chẳng ai muốn trở thành mảnh ghép còn lại của trái tim Moon Hyeonjoon.

Cả đêm Moon Hyeonjoon trằn trọc không sao ngủ được, nghĩ tới bí mật mà mình cố che giấu nhiều năm cứ vậy bại lộ khiến tâm trạng Moon Hyeonjoon càng tệ. Cả cơ thể anh cứ run lên bần bật, tay chân lạnh ngắt như vừa nhúng nước đá, lồng ngực phập phồng khó thở kéo theo cơn buồn nôn dần dâng lên tận cổ họng. Moon Hyeonjoon cố kìm lại tiếng nức nở, chật vật ngồi dậy nhưng thân thể lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ, anh vướng phải chăn rồi ngã bịch xuống sàn nhà.

Âm thanh không to không nhỏ ấy may mắn không làm ai phải giật mình tỉnh giấc, nhưng lại đánh động tới một người vẫn chưa ngủ ở phòng kế bên. Choi Wooje nghe được liền vội vàng chạy qua, và thứ đập vào mắt nó là khung cảnh người anh đi rừng đang vừa nôn vừa run rẩy khóc. 

Nó không dám ngây người ngạc nhiên quá lâu, dứt khoát đi vào bế anh lên giường rồi nhanh chóng vào phòng vệ sinh lấy đồ thu dọn đống hỗn độn dưới đất. Tay làm miệng cũng không quên an ủi, doa xịu anh trai nó xin đừng hoảng, có nó ở đây rồi.

Moon Hyeonjoon giống như lại rơi vào thế giới riêng, ánh mắt tuy mơ màng nhìn xa xăm nhưng nước mắt vẫn không chịu dừng lại, lồng ngực lên xuống gấp gáp khiến cả khuôn mặt anh đỏ bừng, đầu mũi cũng theo đó ửng hồng.

Mãi cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp mềm mại chạm lên má, Moon Hyeonjoon mới như giật mình tỉnh lại từ mê man. Choi Wooje đang nhẹ nhàng lau mặt cho anh, tay kia còn cố tình quàng qua xoa lưng khiến cho Moon Hyeonjoon cảm giác như bản thân đang được nó ôm vào lòng.

Anh xấu hổ đẩy vội Choi Wooje ra, nhưng lực tay của nó không hiểu sao bỗng dưng lại khỏe bất ngờ, cú đẩy như móng mèo con cào nhẹ trêu đùa, chẳng có một tí sát thương. Choi Wooje nhếch môi cười, rồi lại vỗ về anh trai đi rừng của mình:

"Anh đừng có động đậy nữa mà, đợi em lau sạch mặt mèo đã. Lem luốc hết cả rồi."

Trông dáng vẻ lúng túng cùng hai bên tai đỏ bừng, không hiểu sao Choi Wooje lại thấy thoải mái hơn hẳn. Nó không nhắc đến không có nghĩa là cảnh tượng vừa rồi của Moon Hyeonjoon nó sẽ bỏ qua nhé. Nếu không phải tình hình không cho phép, có khi nó đã ép anh phải giải thích hoặc một bước bế anh xuống sảnh rồi bắt xe đi viện rồi.

Moon Hyeonjoon giống như hiểu được Choi Wooje đang nghĩ gì, anh khẽ túm lấy gấu áo Choi Wooje, lắp bắp mở miệng:

"C-Choi Wooje, chuyện này..."

"Chuyện này em đừng kể ai biết nhé... Kể cả anh Jaehyun hay anh Jeonggyun... L-làm ơn..."

Hai mắt Moon Hyeonjoon lấp lánh ánh nước, giọng nói cũng thì thầm như lời nỉ non trong đêm vắng, Choi Wooje chỉ có thể bất lực giương cờ trắng đầu hàng mà thôi. Ai bảo nhìn anh dễ thương như vậy cơ chứ.

"Được thôi. Nếu như anh có thể giải thích vì sao bản thân hay ngây người hoặc vì sao không muốn đi viện. Em sẽ suy nghĩ giấu kín chuyện này."


03.

Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh dương men theo khung cửa sổ sà vào căn phòng nhỏ, chiếu sáng một khoảng không gian. Tại phòng khách, Lee Sanghyeok sầm mặt nhìn Choi Wooje, không khí căng thẳng đến mức Minhyung và Minseok thở thôi cũng phải thật khẽ, chỉ sợ trâu bò tức quá không đánh nhau mà lại quay sang đánh chết hai con ruồi.

Vậy mà nhân vật chính dẫn đến cuộc nói chuyện này lại còn đang ngủ ngon lành trong phòng cơ.

Hai người Minhyung, Minseok nhìn nhau khóc không ra nước mắt. Cuối cùng bộ đôi đường dưới nhân cơ hội hai người kia đang đấu mắt mà lén trốn xuống sảnh, quyết định đi mua đồ ăn chứ chả thèm hóng nữa. Dọa chết hai bé đáng yêu rồi.

Lee Sanghyeok thở ra một tiếng não nề, hàng lông mày bén hơn đao vẫn không ngừng cau lại. Thứ y cần là một lời giải thích, không phải một tiếng thông báo.

"Tại sao em lại không cho anh đưa thằng bé đi viện? Đêm qua đã có chuyện gì?"

Choi Wooje giống như cái bình bị bịt kín miệng, môi mím chặt không hé răng nửa lời. Ngoại trừ kêu y đừng đưa Moon Hyeonjoon đi viện và nói bản thân có giải pháp, tới tận giờ thằng bé vẫn không chịu nói thêm bất cứ câu gì.

Lee Sanghyeok càng nghĩ càng cáu, y lớn giọng hỏi lại, tay cũng siết chặt thành nắm đấm. Mấy đứa nhóc càng ngày càng bướng bỉnh, cứ không coi sức khỏe ra gì. Nếu mấy đứa mà có chuyện gì, bản thân Lee Sanghyeok thật sự không thể sống nổi mất. 

Nhưng nhìn Choi Wooje vẫn cứng đầu không chịu giải thích, Lee Sanghyeok chỉ đành thở dài thỏa hiệp. 

"Nếu em nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra tối qua, anh sẽ không bắt Hyeonjoon đi viện."

Ánh mắt Choi Wooje khẽ xao động, rồi cuối cùng cũng hé miệng, nhưng câu trả lời lại không nằm trong mong muốn của Lee Sanghyeok.

"Em sẽ chịu trách nhiệm nếu anh Hyeonjoon có vấn đề gì. Còn chuyện tối qua, em với Hyeonjoon mới xác lập mối quan hệ yêu đương nên có hơi ừm... Anh thông cảm nha. Em đi đây."

Sau khi thả xuống một quả bom nguyên tử hạng nặng, Choi Wooje thong thả đứng dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho "người yêu" của nó, bỏ mặc anh trai đường giữa đang phải tự hồi phục sau cú sốc.

*

Tiếng chuông tin nhắn ting ting vang lên ầm ầm đánh thức Moon Hyeonjoon khỏi giấc ngủ ngon lành. Đã lâu rồi anh mới có một đêm yên bình đến vậy. 

Moon Hyeonjoon từ từ chui ra khỏi chăn, với tay định lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường. Nhưng thứ anh nắm được lại không phải là khối kim loại đó mà lại là một mảnh ấm áp mềm mại. 

Moon Hyeonjoon giật mình hét ầm lên. Cả người rúc ngược vào chăn. Có lẽ cảm thấy bản thân hơi trẻ con, anh bật người ngồi dậy, thò đầu ra như muốn kiểm chứng thứ bản thân vừa chạm phải. 

Và rồi anh thấy Choi Wooje đang ngồi xổm dưới đất mỉm cười chào mình. 

"Buổi trưa vui vẻ anh Hyeonjoon. Anh có muốn ăn luôn bây giờ không? Đồ ăn em mới lấy thôi, vẫn còn ấm đó."

"Wooje? Làm gì mà ngồi một cục ở đó vậy? Dọa tao giật mình."

Nói rồi Moon Hyeonjoon lật đật bước chân xuống giường định bụng đi vệ sinh cá nhân, nhưng chưa được vài bước đã nghe thấy Choi Wooje thông báo một tin cực sốc.

Ngủ dậy sau một đêm, Moon Hyeonjoon từ kẻ độc thân bị chúa ruồng bỏ bỗng nhiên có người yêu.

Anh loạng choạng dựa người vào tường, hai mắt trợn to ngạc nhiên nhìn chằm chằm đứa em đối diện. Choi Wooje vẫn vô cùng thoải mái, tựa như đang nói một câu chuyện cười. Chẳng qua, ánh mắt nghiêm túc của nó khiến Moon Hyeonjoon có muốn cười cũng khó. 

"Tại sao lại nói như vậy? Anh không cần sự thương hại đến từ bất kì ai, kể cả em."

Choi Wooje có vẻ không ngờ Moon Hyeonjoon sẽ nói vậy. Nó mau chóng đứng dậy đi tới bên cạnh rồi ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về anh trai đang kích động của nó.

"Anh, không phải em thương hại anh. Sao anh lại nghĩ tốt cho em như thế?"

Nó cúi đầu khẽ dụi mái tóc bông xù vào hõm vai Moon Hyeonjoon, thì thầm những lời tâm tình đã cất giấu suốt bấy lâu nay:

"Em thích anh, không phải lừa anh đâu. Em nói ra cho mọi người biết vì em muốn nhân cơ hội này được công khai tình cảm với anh, em đang lợi dụng lúc anh khó khăn để chiếm được anh. Em tệ đến thế mà, làm gì tốt như anh nghĩ đâu. Hyeonjoon ơi, em thích anh thật đó, làm người yêu em đi."

Nhìn anh trai vẫn đang cúi gằm mặt trốn trong ngực mình, lòng Choi Wooje bỗng nhiên mềm mại như nước. Anh trai tuy rằng có thân hình to lớn, bờ vai vững chãi, tưởng chừng như trưởng thành đáng tin song lại yếu đuối đến vậy. Nhìn anh run rẩy khẽ nức nở trong lòng nó, nó lại xót xa biết bao.

"Anh ơi, đừng tự ti như vậy. Soulmate chỉ là một yếu tố rất nhỏ trong hàng vạn các yếu tố khác có mặt trong cuộc đời một người mà thôi. Không cần soulmate, em cũng có thể yêu anh mà. Đừng khóc nữa, nhận lời yêu em đi, em đã chờ rất lâu rồi đó."

"Anh ơi?"

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn nó, khóe mắt ửng đỏ đong đầy nước mắt, hai má hồng hồng tố cáo tâm trạng xấu hổ của chủ nhân, nhưng trong mắt Choi Wooje, Moon Hyeonjoon thật sự là một người anh trai vừa ngốc vừa tồ cũng rất đáng yêu. Đáng yêu và đáng để yêu.

Thế nhưng con người ngây thơ này hóa ra cũng có một mặt dũng cảm đến bất ngờ. Nó thật sự không ngờ anh vậy mà lại nghiêng người kéo lấy cổ nó, rồi trao cho nó một nụ hôn mà nó từng ngỡ chắc chỉ có thể xảy ra trong mơ.

Moon Hyeonjoon khẽ chạm lên môi nó, đầu lưỡi nhỏ vươn ra liếm ướt bờ môi Choi Wooje rồi quay qua hôn lên má nó.

"Cảm ơn em. Anh rất vui lòng vì có thể được làm người yêu em."


04.

Sau khi đã thành công xác lập mối quan hệ, Choi Wooje bám người yêu phải gọi là hơn cả keo con chó luôn ấy chứ. 

Trừ những lúc làm việc, đi ăn, đi ngủ, thậm chí vệ sinh cá nhân nó đều phải được đính kèm ở bên cạnh Moon Hyeonjoon. Xác suất bám nhau cao đến nỗi nếu Moon Hyeonjoon đột nhiên đi một mình mọi người trong trụ sở sẽ đều nghi ngờ có phải anh và nó đang cãi nhau hay không. 

"Thật sự có kì lắm không?", Moon Hyeonjoon nhoài người lên bàn ăn thì thầm hỏi Ryu Minseok. 

"Việc Wooje dính mày hay việc mày đang tìm mọi cách để nhìn cơ thể nó?"

Ryu Minseok thờ ơ chỉ ra vấn đề, cậu thật sự không thể nhìn thẳng chuyện tình yêu của hai cái đứa này. Mẹ bà xà nẹo nhau suốt ngày, anh anh em em ngọt chảy mật, ngán lắm rồi đó. 

Nghe thấy bản thân bị điểm mặt chỉ tên khiến Moon Hyeonjoon khá là xấu hổ, hai bên má nóng rực như mặt trời ban trưa. Anh khẽ hắng giọng, giả vờ như chuyện đó chẳng có gì to tát, nhưng lời nói ra lại bán đứng chính cảm xúc bản thân. 

"Việc đó, tao lộ lắm hả? Trông có giống thèm khát lắm không?"

"Hờ? Chắc là không? Nhìn Choi Wooje cũng có vẻ phởn lắm." Đáp lại là một cái nhếch mép cười đểu của Ryu Minseok. 

Nhân lúc cuộc nói chuyện chưa đi quá xa thì Choi Wooje kịp thời xuất hiện. Dù chưa thấy người, cả hai đã nghe thấy tiếng của thằng nhỏ văng vẳng ở xa. 

"Hyeonjoon ơi em mua trà về rồi nèeee~"

Choi Wooje một tay cầm trà một tay cầm khay cơm tí tởn sà vào tấm lưng rộng của người tình dấu yêu, má bư hồng hồng khẽ cọ vào cổ anh.

"Chờ em lâu không?"

"Từ xa đã thấy được hai người thì thầm to nhỏ rồi, nói gì vậy kể em nghe với."

"Có gì đâu. Mua có cốc nước mà đi rõ lâu.", Moon Hyeonjoon đổi chủ đề ngượng ngùng đến mức Ryu Minseok còn không nỡ nhìn thẳng, vậy mà Choi Wooje lại có thể dễ dàng coi như không có chuyện gì mà vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh.

Trông hai đứa nó hạnh phúc như vậy, Ryu Minseok cũng mừng. Trước khi hai đứa nó tuyên bố yêu nhau, đã có rất nhiều lần Ryu Minseok vô tình bắt gặp Moon Hyeonjoon khóc thầm một mình. Tuy rằng không biết lý do, tuy rằng nhìn mấy đứa có tình yêu suốt ngày lượn lờ trước mắt cũng khó chịu, nhưng miễn là bạn cậu được hạnh phúc.

Moon Hyeonjoon hạnh phúc là được rồi.

"Ngu."

Choi Wooje đang vui vẻ gạ gẫm anh đút mình ăn, nghe được bèn ngẩng đầu bĩu môi:

"Ghen tị thì kiếm người yêu đi."

"Bạn đời định mệnh dễ kiếm như đi mua rau ngoài chợ chắc cái thằng này. Mày cứ đợi đó nha!"


05.

Thời tiết mấy ngày nay rất thích hợp để ra ngoài đi dạo, nhưng do đang trong thời kì huấn luyện trước giải đấu mà cặp uyên ương không có thời gian để hẹn hò ngoài trời.

Sợ Moon Hyeonjoon stress, Choi Wooje còn vô cùng tâm lý mà chuẩn bị trước một buổi đi xông hơi mát-xa. Thật may mắn khi phía bên dịch vụ đồng ý mở cửa cho họ (không khách hàng nào lựa chọn đến xông hơi vào 3 giờ đêm cả, nhưng biết sao được vì tuyển thủ bọn họ chỉ rảnh giờ đó thôi).

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nóng và những giọt mồ hôi cứ chảy dài trên đường cổ thon dài của người tình dấu yêu, Choi Wooje tự dưng cảm thấy hơi khát nước.

Ngay từ ban đầu nó đã nói với anh rằng nó không phải người tốt, và nó rất sẵn lòng lợi dụng lúc anh khó khăn để đạt được mục đích của bản thân. Vì vậy khi bị Choi Wooje đè xuống sàn nhà hôn môi, Moon Hyeonjoon cũng không quá bất ngờ.

Cái lưỡi nhỏ giống như một chú rắn linh hoạt, lướt nhẹ qua mấy cái mắc cài rồi cuốn lấy lưỡi anh, quấn quýt không rời. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu sắc giống như muốn trao hết tất cả cho đối phương, tay Choi Wooje dần mò xuống bóp nhẹ cái eo nhỏ của anh.

Cái chạm như tiếp thêm lửa trong không gian nóng nực này, kích thích đến mức Moon Hyeonjoon kìm không được giọng mình.

Sau tiếng rên rỉ đòi hỏi của Moon Hyeonjoon, cả hai đều sửng sốt. Mặt anh đỏ rực, xấu hổ không dám nhìn thẳng Choi Wooje tận cho đến khi về trụ sở. Tận đến khi cả hai cùng nhau nằm chung một chiếc giường, Moon Hyeonjoon co cả người thành một nắm cơm nhỏ ấp ở trong lòng Choi Wooje nghe nó dỗ mới bớt ngại ngùng.

"Chúng ta là người yêu mà anh. Không sao đâu, anh biết em cũng rất khao khát anh mà."

"Im đi đồ ngốc."


06.

Nếu hỏi Lee Minhyung điều gì khiến hắn khó chịu nhất trong mùa giải lần này. Hắn sẽ không ngần ngại trả lời là cặp đôi top rừng của đội.

Làm sao bạn có thể ăn ngon nuốt trôi khi bên tai bạn cứ líu lo những lời tán tỉnh yêu đương?

"Hyeonjoon ơi đừng chỉ ăn mỗi rau, ăn thịt nữa nè. Em cắt nhỏ ra cho anh nhé?"

"Hyeonjoon ơi em không ăn cà chua âu, anh ăn giúp em nha. Bé ngoan không được lãng phí đồ ăn."

"Choi Wooje, nếu muốn làm bé ngoan thì em mới là người phải ăn nó chứ."

"Nhưng Hyeonjoon là người yêu bé ngoan mà? Ăn hộ bé ngoan đi, nha?"

Làm sao bạn có thể thoải mái soloq dưới phòng tập khi mà tiếng trò chuyện của cặp chớp chíp này vang vọng khắp không gian?

"Hyeonjoon ơi rừng này đánh ngu vãi. Ước gì anh ở chung team với em."

"Choi Wooje, Darius bảng ngọc như nào vậy?"

"Hyeonjoon ơi, sau bãi chim biến dị thì em nên đi bãi người đá hay bụi gai đỏ thế?"

"Wooje ơi lấy hộ anh cốc nước với."

"Hyeonjoon đói không mình đi ăn đi."

Làm sao bạn có thể ngủ ngon khi cứ nửa đêm là phòng bên cạnh lại phát ra những tiếng động kì lạ?

Nếu không phải tiếng kẽo kẹt của chiếc giường đang ra sức chống chịu sức nặng của hai con heo nái, thì cũng là tiếng rầm rì tâm tình thâu đêm của đôi trẻ.

Lee Minhyung bày tỏ: Tôi biết làm gì bây giờ? Tôi cũng bất lực lắm chứ.

Còn tuyển thủ Faker thì sao? Anh ấy không quan tâm.


07.

Tính tới thời điểm hiện tại, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã yêu đương được hơn 3 tháng rồi. Và 3 tháng vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Moon Hyeonjoon (nếu không tính đến khoảnh khắc thắng giải nhận cup).

Cả hai cũng e hèm... lên giường với nhau được vài lần, tuy rằng không muốn thừa nhận bản thân nằm dưới nhưng Moon Hyeonjoon phải công tâm đánh giá rằng Choi Wooje trên giường giống như quái thú í. Rõ ràng cái mặt nó cute dễ thương vậy cơ mà! Đúng là không thể đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài.

Tuy rằng bản thân bây giờ đang đắm chìm trong bể ngọt niềm vui cùng yêu thương bất tận, Moon Hyeonjoon vẫn có một mối lo lắng nho nhỏ.

Nhỏ thôi. Xíu xiu à.

Không biết trên lồng ngực người yêu có tên bạn đời định mệnh không. Đừng hỏi vì sao ngủ cùng mấy lần Moon Hyeonjoon vẫn không biết, thì đó là do anh xấu hổ không muốn Choi Wooje bật đèn mà thôi...

Dĩ nhiên nếu trên người Choi Wooje có tên anh thì tốt biết mấy. Nhưng nếu không có dấu ấn gì, thì Moon Hyeonjoon rất sẵn lòng tiếp tục đồng hành bên cạnh người yêu. Chỉ là hai kẻ lạc loài yêu nhau mà thôi, có gì đâu chứ.

Nhưng nếu cả hai trường hợp nêu trên đều không phải thì sao?

*

Hôm nay họ vừa cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch sau nhiều tuần thi đấu nỗ lực. Moon Hyeonjoon vui lắm, vì cả năm đều nằm trong đội hình thi đấu top 1 của mùa. Còn gì hân hoan hơn khi được đón thắng lợi cùng những người anh em thân thiết, cùng người mình yêu.

Trong dịp đặc biệt như này, Moon Hyeonjoon cũng muốn thưởng cho Choi Wooje vì đã cùng nhau cố gắng đến vậy.

Anh định sau khi cùng mọi người tổ chức ăn mừng, sẽ chủ động rủ Choi Wooje 'ăn đêm'. Tình huống được 'bữa ăn' chủ động dâng mớm tận mồm như vậy không phải lúc nào cũng có đâu. Choi Wooje chắc là sẽ thích lắm.

*

Sau nụ hôn nồng nàn, Choi Wooje đè Moon Hyeonjoon lên tường, hai tay tự nhiên mà lần mò cặp đào căng mềm mọng nước thuộc về bản thân. Mũi nó đưa một đường từ vành tai anh xuống tới hõm vai, vừa ngửi vừa thơm anh chóc chóc. Moon Hyeonjoon có mùi như mặt trời vậy.

Nhưng mặt trời lại nhăn nhó rồi.

Anh khẽ đẩy Choi Wooje ra, ngại ngùng nói bản thân chưa tắm nên bẩn lắm. Choi Wooje cũng biết điều lùi lại, tỏ ý anh đi tắm trước còn nó có thể chờ anh.

Dường như chiếc cúp ngày hôm nay đã trở thành liều thuốc tinh thần, bơm cho Moon Hyeonjoon lòng can đảm mà trước giờ chưa từng có.

"Wooje có muốn, cùng nhau tắm không?"

Nhìn dáng vẻ xấu hổ tới sắp bốc khói của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje lại chả nỡ trêu chọc anh thêm. Nó chỉ cười hì hì thẳng tay kéo anh vào phòng tắm thay cho câu trả lời.

Trong không khí ngập tràn bong bóng màu hồng, Moon Hyeonjoon trao cho Choi Wooje một nụ hôn đầy biết ơn lên má nó, khẽ thì thầm hai tiếng cảm ơn. Khoé miệng nó nhếch lên nhìn vênh hơn đời, bá đạo đáp:

"Cảm ơn bằng thân thể đi Hyeonjoon."

Vậy mà ngay khi Choi Wooje lột áo ra, đôi môi đang nở một nụ cười rực sáng như pháo hoa lại chợp tắt. Cả cơ thể anh như bị lôi thẳng từ trên thiên đường xuống hố quỷ địa ngục.

Trên ngực của nó là một cái tên xa lạ anh chưa bao giờ nghe qua. Cho dù vậy, cảm giác chua xót trống rỗng nơi ngực trái như đang thiêu đốt tâm trí anh, dạ dày cuồn cuộn dâng lên khiến Moon Hyeonjoon không nhịn được mà nôn ngay tại chỗ. 

Choi Wooje sững người nhìn Moon Hyeonjoon, giống như không thể ngờ anh lại có phản ứng lớn như vậy. Không lẽ anh chán ghét nó đến vậy, nhìn cơ thể nó cũng khiến anh buồn nôn sao?

Phản ứng sinh lý làm hốc mắt Moon Hyeonjoon đỏ bừng, khoé mắt lóng lánh nước, nhưng khuôn mặt Moon Hyeonjoon chẳng mang theo biểu cảm gì. Anh chỉ đờ người ra nhìn chằm chằm vào dấu ấn của người được định sẵn là dành cho Choi Wooje, thuộc về Choi Wooje, là một nửa còn lại mà chúa ban cho tình yêu của đời anh. 

Vị trí ấy trên ngực trái của Moon Hyeonjoon, chỉ là một mảng da thịt mịn màng trắng sáng, không có lấy một vết bớt cũng chẳng có cái tên định mệnh nào. Anh có cảm giác lồng ngực mình đang âm ỉ một đám lửa, rồi bỗng vụt sáng thiêu cháy cả nội tạng. 

Moon Hyeonjoon ngã khuỵu xuống đất, cả người co thành một tư thế bảo hộ tiêu chuẩn, đầu được bao bọc bởi hai cánh tay và đầu gối. Thanh âm run rẩy khàn khàn cất lên, không giấu nổi vẻ mệt mỏi bất lực. Dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể biến thành lực đẩy xô ngã Moon Hyeonjoon vào vực sâu. 

"Đ... đi ra ng oài.."

"Anh ơi."

Choi Wooje chần chờ, nó không dám để Moon Hyeonjoon một mình trong tình trạng này, nó có cảm giác tâm lý của người yêu dấu của nó không hề ổn định. Nếu nó bỏ đi, chỉ sợ nếu Moon Hyeonjoon có bất cứ mệnh hệ gì, nó sẽ hối hận cả đời. 

"Wooje à, ra ngoài đi. Làm ơn."

"Làm ơn."

"Van xin em đấy."

"Van e-

Nghe tiếng cửa đóng sau lưng, nửa âm tiết chưa nói xong bị anh nghẹn ngào nuốt xuống cùng tiếng nức nở chưa kịp bật ra. 

Tại sao? Dù cho bản thân có cố gắng đến mấy, thế giới này vẫn không có chốn nào dành cho anh sao? Vì anh không xứng đáng ư? 

Một kẻ bị ruồng bỏ bởi số phận. Một kẻ không có bạn đời định mệnh, một kẻ được phán quyết rằng sẽ phải sống cô độc tới hết cuộc đời, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên nửa còn lại thuộc về người ấy. 

Hỏi anh, sao không giả vờ như không biết?

Moon Hyeonjoon chỉ là không nỡ. 

Không nỡ cướp đi hạnh phúc thật sự của Choi Wooje. Sao anh có thể ngăn cản Wooje đi kiếm tìm tình yêu thật sự của cuộc đời nó được? Sống bên cạnh một trái tim bị đánh cắp, một nửa giả dối không hoàn chỉnh thì sao Wooje có thể hạnh phúc?

Bản thân anh dù gì cũng đã bị ruồng bỏ rồi, anh xứng đáng bị vậy, anh tự làm tự chịu. Nhưng Choi Wooje vẫn còn dấu ấn định mệnh, bạn đời của nó vẫn còn đang đợi nó, sao Moon Hyeonjoon có thể nhẫn tâm phá huỷ cuộc đời trong mơ của người mình yêu. 

Cái tên khắc sâu trên da thịt người vĩnh viễn không phải là tôi. Dù cho tôi có tự an ủi bản thân mình cả trăm ngàn lần đi chăng nữa thì dấu ấn ấy cũng chẳng thể đổi thay. Tôi và người được định sẵn là không dành cho nhau. 

Cảm ơn định mệnh vì đã để Moon Hyeonjoon có thể mượn một chút tình cảm mà bản thân không xứng đáng được có, cảm ơn Wooje vì đã thương hại ban cho anh một ít quan tâm, để kẻ lạc loài này có thể trải nghiệm được thế nào là yêu và được yêu. 

Tôi xin trả người ấy về lại cho định mệnh. 


08.

Mặt mũi đỏ bừng, hai mắt sưng húp cùng quầng thâm in đậm càng tô thêm nét mỏi mệt trên gương mặt Moon Hyeonjoon. Cả đêm qua anh không thể nào chợp mắt, thậm chí còn không dám rời nhà tắm chứ đừng nói đến việc có một giấc ngủ trong chăn ấm đệm êm. 

Đơn giản là vì Moon Hyeonjoon sợ phải chạm mặt với Choi Wooje. Anh không đủ dũng cảm đối diện với người ấy, chỉ sợ bản thân vì mềm lòng mà bất chấp tất cả, cuối cùng lại tước đoạt quyền được hạnh phúc bên bạn đời định mệnh của Choi Wooje. 

Thế nhưng anh không ngờ rằng sau khi đã quyết định buông xuôi, Choi Wooje lại có thể dễ dàng nhảy thẳng xuống dưới vực sâu cùng anh. 

Sau khi ra khỏi nhà tắm, Moon Hyeonjoon trông thấy Choi Wooje đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, gật gù dựa đầu vào tường hướng mặt về phía anh. Trái tim Moon Hyeonjoon giống như bị cảnh tượng này ủ cho lên men, chua xót từ trong lòng chạy thẳng lên não bộ khiến đôi mắt anh lại lấp lánh ánh lệ. 

"Choi Wooje."

Anh khẽ gọi. 

Dường như Choi Wooje cũng chẳng ngủ sâu đến thế, bởi khi anh dứt lời nó đã loạng choạng bật dậy. Có lẽ do ngồi lâu dưới đất mà hai chân tê cứng, Choi Wooje cố gắng dựa vào bức tường sau lưng để giúp bản thân có thể đứng thẳng. 

Hai mắt nó nhìn anh từ trên xuống dưới, giống như muốn xác định xem Moon Hyeonjoon có ổn hay không. Lại không ngờ nhìn thấy những vết đỏ trên cổ tay. Choi Wooje giật mình rồi vụt chạy đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, nó cầm nhẹ nắm tay anh xem xét. 

Vết thương này là trong lúc quẩn trí, Moon Hyeonjoon không kiểm soát được hành động của bản thân nên mới có. Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bằng dao cạo râu thôi mà, không sâu đến mức mất máu chết người được. 

Anh cũng chưa muốn chết. 

"Anh ơi, anh có sao không? Sao lại bị thương thế này? Anh đau không? Em dẫn anh đi khử trùng rồi băng vết thương nhé? Để lâu nhỡ nó nhiễm trùng lên sẹo thì sao..."

"Hyeonjoon?"

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng rút tay rồi đứng sang bên cạnh, đôi tay run rẩy bị anh giấu ra sau lưng. Cả người anh khúm núm như một đứa trẻ làm sai, nhưng giọng điệu lại cứng rắn biết bao. Anh nói,

"Choi Wooje, chia tay đi."

Lần này Choi Wooje lại chẳng hề ngoan ngoãn nghe lời giống như những lần trước, nó siết chặt nắm tay, lạnh lùng đáp: 

"Không."

"Hyeonjoon, đừng hòng chia tay với em. Em đã bắt được anh rồi thì anh đừng hòng bỏ rơi em."

"Nếu anh biến mất, em sẽ đồng hành cùng anh trở thành hai vì sao chiếu sáng trên màn đêm vũ trụ. Nếu anh là vực thẳm, em nguyện ý nhảy thẳng vào vực thẳm để được ở bên cạnh anh."

Hai mắt nó đỏ bừng lại rực cháy quyết tâm, không hề chần chờ mà bước lên ôm lấy người dấu yêu của nó vào lòng. 

"Thậm chí, nếu anh là kẻ bị chúa ruồng bỏ, em cũng nguyện ý gạch nát đi cái tên định mệnh ấy, vứt bỏ sự ban phước của ngài để trở thành kẻ lạc loài sánh đôi cùng anh."

"Trái tim em thuộc về anh, cả tâm trí em cũng chỉ có anh. Làm ơn, đừng bỏ rơi em."

Trong tiếng tâm tình nỉ non, nước mắt của Choi Wooje rơi ướt vai áo Moon Hyeonjoon. 

Choi Wooje chỉ là một thằng nhóc con không hiểu chuyện, thậm chí còn kém anh những hai tuổi, nhưng tình cảm của nó lại sâu sắc đến mức anh không dám đối diện. 

Sợ rằng đó là rung động nhất thời. Sợ rằng đó là thương hại. Sợ rằng, khi cơn cảm nắng qua đi, anh sẽ lại bị vứt bỏ. 

Nhưng có lẽ, Moon Hyeonjoon nên thử tin tưởng Choi Wooje một lần. Cũng như thử tin vào bản thân một lần. 

Đôi tay Moon Hyeonjoon run rẩy nâng lên rồi từ từ siết chặt tấm lưng người đối diện, anh bật khóc nức nở.

"Choi Wooje, làm ơn. Cứu anh với."

"Cứu với."

"Anh không muốn buông bỏ em. Không muốn buông bỏ tình cảm này."

Dòng chữ khắc trên lồng ngực Choi Wooje giống như một mồi lửa, nhỏ nhưng âm ỉ rồi vào một thời điểm nào đó, bùng cháy thiêu rụi tất cả nỗ lực của cả hai người.

Nó chỉ biết ôm chặt lấy người tình dấu yêu, vỗ về xoa dịu vết sẹo đã bị rạch nát của anh.

"Vứt mẹ nó soulmate đi. Định mệnh cái quái gì cơ chứ. Hạnh phúc của em viết và đánh vần đều là Moon Hyeonjoon. Anh là nửa còn lại của đời em, thuộc về em, là của em."

"Moon Hyeonjoon, em yêu anh. Làm ơn, đừng từ bỏ, hãy tiếp tục đồng hành bên em đi."

"Cùng nhau..."

Ai trên đời này cũng xứng đáng có được tình yêu. Nếu như chúa trời quên mất Moon Hyeonjoon, thì vẫn có những người khác thay ngài quan tâm và yêu thương anh.

Đừng vội buông xuôi mà hãy vững tin vào bản thân mình. Bạn xứng đáng có được hạnh phúc mà.

Chúc cho mọi sinh linh trên thế giới này đều tìm được cho mình một người nguyện ý yêu thương và chăm sóc cho tới cuối cuộc đời.

Chúc cho Choi Wooje và Moon Hyeonjoon có được những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro