2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje giật bắn mình, cả người dùng lực lùi ra xa Hyeonjoon.Gương mặt cậu đỏ bừng bởi hành động vừa rồi của anh.Wooje không ngờ rằng Hyeonjoon khi say sẽ trở nên bạo dạn đến mức không ngần ngại cưỡng hôn người khác.

Moon Hyeonjoon thấy nhóc sữa đẩy mình ra thì liền mếu máo khóc.

“Choi Wooje…hức…không thích…hức…anh nữa rồi…” - Anh bật khóc, cả người run lên theo tiếng nức nở.Wooje thấy anh khóc như vậy thì liền lo lắng, gạt đi sự bối rối từ nụ hôn lúc nãy mà ôm lấy anh vào lòng dỗ dành.

“Anh nói gì vậy? Em thích anh mà.” - Cậu xoa lưng Hyeonjoon, miệng liên tục bảo thích anh rất nhiều.Dẫu đã hết lòng dỗ nhưng anh hổ không những không ngừng khóc mà còn khóc to hơn.Wooje bất lực chỉ đành đứng yên ôm lấy anh.

“Vậy…tại sao…em không…hức…cho anh hôn…em.”

Cậu ngơ ngác trước câu hỏi của Moon Hyeonjoon.Wooje định im lặng cho qua chuyện nhưng với Hyeonjoon thì không, thấy cậu không trả lời thì càng khóc to hơn.Choi Wooje bất lực đành phải trả lời để cho anh vừa lòng.

“Vì đây là chuyện mà không phải với người nào cũng làm được đâu.Anh phải để dành nó cho người đặc biệt của riêng anh.Hiểu chưa?"

Hyeonjoon nghe Wooje nói vậy thì hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, đầu gục xuống thì thầm.

“Vậy…nếu anh nói…Choi Wooje…là người đặc biệt trong tim anh thì sao…?”

Bỗng một cảm giác cồn cào ập đến đánh vào đầu Choi Wooje.Cả căn bếp thoang thoảng mùi hương lạ, cậu nghĩ thầm không biết mùi từ đâu phát ra thì giật mình khi cảm nhận được cơ thể của Moon Hyeonjoon đang dần nóng lên.

“Huyng! Anh không sao chứ!?” - Wooje lay nhẹ người anh, cậu lo lắng dùng tay đỡ lấy mặt Hyeonjoon.Gương mặt anh đỏ bừng, hai mắt ướt đẫm đờ đẫn nhìn cậu không rời.Dáng vẻ này của Moon Hyeonjoon làm Wooje bấn loạn, cậu không tài kiểm soát được bản thân liền kéo lấy anh vào một nụ hôn sâu.

Chát!!!

Tiếng chát oan nghiệt vang lên đưa Choi Wooje trở về thực tại.Cậu nhìn bàn tay bỏng rát vì cái tát bản thân tự dành cho mặt mình.Hơi thở của Hyeonjoon ngày càng nặng nhọc hơn, cả cơ thể nóng bừng làm anh khó chịu.Moon Hyeonjoon tự cáu lấy bản thân như thể muốn xé đi lớp quấn áo trên người mình.Wooje thấy hành động của anh thì liền tiến đến ngăn lại, bỗng mùi hương hổ phách sọc lên mũi khiến đầu óc cậu say sẫm.Tay chân cậu cứng đờ không dám đến gần anh.

(Chết tiệt! Là mùi pheromone của anh Hyeonjoon! Bình thường mùi của anh ấy đâu giống thế này!) - Wooje điên đầu khi nhận ra kỳ phát tình của anh hổ đang diễn ra.

Hyeonjoon bị pheromone của chính mình làm mờ mắt, anh mơ màng thấy bóng dáng Wooje đứng trước mặt thì liền leo xuống bệ bếp vồ đến hôn cậu.Choi Wooje không kịp phản ứng bị anh cưỡng hôn, nụ hôn vụng về đến mức khó tin.Anh cứ liên tục mút mát cánh môi cậu một cách ngốc nghếch làm sợi dây lý trí của Wooje ngày càng mảnh đi.Cậu cầm lấy hai cánh tay Hyeonjoon rồi dùng lực đẩy anh ra.

“Hyeonjoon hyung, anh đến kì phát tình rồi! Đừng bướng nữa, để em dẫn anh về phòng lấy thuốc uống.” - Wooje nhăn mặt, giờ đây không chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon là mất đi lý trí mà đến cậu cũng đang nóng lên bởi ảnh hưởng pheromone từ anh.Choi Wooje nắm lấy cổ tay Hyeonjoon rồi kéo anh về phòng.Cậu đẩy mạnh cửa lôi anh vào trong rồi chốt lại, Wooje đẩy Hyeonjoon ngồi lên giường rồi bắt đầu lục lọi quanh phòng anh.

“Hyeonjoon anh ráng đợi em một chút, em đi tìm thuốc cho anh uống.” - Wooje lục tung tất cả tủ đồ ở phòng Hyeonjoon, bản thân chỉ mong có thể tìm ra thuốc ức chế cho anh nhanh nhất có thể.Cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy một loạt thuốc ức chế anh giấu dưới đống quần áo.Bỗng từ đâu lăn ra một chai nước lạ khiến cậu sốc tới mức mặt đỏ như trái cà chua, kèm theo đó làm mấy gói kẹo lạ hình vuông.

“Chết tiệt! Hyeonjoon đã dùng mấy cái này mỗi khi đến kỳ phát tình…” - Wooje cố nén tiếng chửi bậy của mình, cậu cầm lấy hộp thuốc định đưa cho anh uống thì cảnh tượng trước mắt làm Choi Wooje muốn chọc mù mắt mình.

Quay đầu lại thì hình ảnh Hyeonjoon say tí bỉ ngồi trên bệ bếp khóc nức nở không còn nữa mà thay vào đó là đôi chân trần lộ rõ, phần nhạy cảm bị che đi bởi lớp áo thun trắng dài qua mông.Gương mặt đỏ hồng, cùng ánh mắt gợi tình không dịch khỏi cơ thể Wooje.

“Chết tiệt…” - Cậu có thể cảm nhận được bên dưới của mình không hề ổn một chút nào.Wooje cúi mặt không dám nhìn thẳng, cầm lấy hộp thuốc ức chế đặt vào tay anh rồi nhắc nhở anh uống thuốc đàng hoàng.

Choi Wooje đi đến cửa phòng, tự thầm nhắc nhở bản thân sau khi bước ra khỏi đây sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra.Nhưng Hyeonjoon thì không, anh ôm chặt lấy cậu từ phía sau lưng.

“Anh…thích em…”

Hyeonjoon men vào liền như hổ đói cứ vồ vập gạ tình Wooje, giờ đây còn không ngại tỏ tình với cậu.Choi Wooje lúc này như bị câu nói của anh đập thẳng vào đầu, không nghĩ được gì.Từ trước đến giờ cậu cứ tưởng rằng Hyeonjoon xem mình là một thằng em trai ngốc nghếch được anh nuông chiều chứ chưa từng nghĩ rằng anh sẽ dành loại tình cảm đặc biệt này cho mình.Choi Wooje không biết trả lời thế nào, giờ đây đầu óc cậu trống rỗng.Cậu chẳng thể cảm nhận được gì ngoài hơi nóng từ cơ thể Moon Hyeonjoon, cùng pheromone mùi hổ phách tràn ngập khắp căn phòng.

“Anh…muốn em…thật sự…anh muốn…” - Hyeonjoon không ngừng dụi đầu vào gáy Wooje, cố gắng hít lấy hương thơm từ cơ thể mềm mại của cậu.

Kỳ phát tình cùng men say làm Moon Hyeonjoon như khờ đi, anh muốn nói hết tất cả những điều mình thầm giấu kín, anh muốn làm điều mà hằng ám ảnh anh trong mỗi giấc mơ.Anh muốn Choi Wooje, thèm khát tới nỗi tuyệt vọng.Cả cơ thể run rẩy bởi cảm giác khát dục, Moon Hyeonjoon bộc bạch điều xấu hổ nhất mà anh không bao giờ muốn thốt ra.

“Anh…muốn làm tình với em…Wooje à.”

"Chết tiệt…! Là anh quyến rũ em đấy, đồ ngốc…!"

Lý trí của Choi Wooje như vỡ vụn, cậu quay lưng lại ôm chặt lấy eo Hyeonjoon.Vồ đến ngậm lấy môi anh, hai tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trần mềm mịn sau lớp áo thun trắng.Cả cơ thể Moon Hyeonjoon mềm nhũn trước nụ hôn cuồng nhiệt của cậu, hai tay run rẩy bám lấy lớp áo khoác.Wooje không ngừng nuốt lấy từng đợt oxi từ phổi Hyeonjoon, cậu mạnh bạo dùng cả lưỡi luồn vào trong khuôn miệng anh.

Moon Hyeonjoon giật nảy bởi chiếc lưỡi ẩm nóng của cậu, rụt rè đưa lưỡi quấn lấy lưỡi Wooje.Cơn say vẫn còn làm đầu óc anh quay cuồng kèm theo phổi thiếu dưỡng khí làm Hyeonjoon không tỉnh táo nữa .Cảm giác bản thân sắp ngạt vì thiếu khí, Moon Hyeonjoon liền rên lên một tiếng làm Wooje giật mình nhả môi anh ra.

Gương mặt Moon Hyeonjoon đỏ bừng, miệng không ngừng hớp từng đợt khí.Nhìn thấy dáng vẻ gợi tình của anh, Choi Wooje bất giác nhếch mép mỉm cười.Cậu thật sự nghiện cái cảm giác này mất rồi, cái cảm giác quấn lấy người mình yêu vào bể dục này thật sự tuyệt tới mức nổ não.

Giờ đây chính anh đã cắt đi sợi dây lý trí của cậu, kéo cậu vào tình cảnh như thế này.Choi Wooje mừng thầm, lòng đầy cảm kích anh hổ đã cho cậu cơ hội thưởng thức anh một cách trọn vẹn.

“Anh thật sự muốn làm chuyện đó với em?”

“Muốn…thật sự…rất muốn…”

“Muốn như thế nào?” - Wooje ôm lấy eo Hyeonjoon, đầu cậu gục xuống liếm mút đầu ngực anh qua lớp áo thun.

Moon Hyeonjoon run rẩy, lấy tay che đi tiếng rên rỉ thấp thỏm ở cổ họng.

“Muốn…ưm…muốn nhiều lắm…”

Choi Wooje nghe vậy liền hút mạnh lấy ngực anh, hàm răng nghiến nhẹ lấy đầu ti đang sưng lên.

“Nhiều như thế nào, nói em nghe?” - Wooje ngẩng mặt lên nhìn vào ánh mắt khát dục của Hyeonjoon, hai tay xoa nhẹ cặp mông tròn trịa.Men say làm anh ngoan ngoãn một cách lạ thường, vừa nghe cậu hỏi thì liền thành thật nói ra hết.

“Anh…muốn hôn em…thật nhiều…”
“Muốn…ôm chặt…cơ thể…không mảnh vải…của em.”
“Muốn…nghe em…rên rỉ…”

Choi Wooje vén áo anh lên, vừa liếm mút ngực anh vừa nghe anh nói.Chỉ khi nghe đến câu này thì cậu sực người dừng lại.

“Anh…muốn…đưa vào…bên trong em…”

Wooje bật cười thành tiếng, dùng tay ngắt lấy đầu ngực Hyeonjoon.

“Chết tiệt…Thì ra trước giờ anh muốn đâm em đến vậy sao?”

Moon Hyeonjoon nghe cậu nói vậy thì liền đưa hai tay lên che mặt, ngại ngùng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro