. Tên nhóc cá biệt và Học bá .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ALL FAKE]
CHOI WOOJE: TOP
MOON HYEONJOON : BOT
.

// RẦM //
??: Này? Mày nghĩ nhờ cái lực học chót vót của mày mà lúc nào cũng vênh vênh cái mặt lên à? Em gái tao tỏ tình mày, sao mày dám bỏ hoa của nó đi?

Hyeonjoon bị đẩy lưng đập vào tường mà nhói, liếc mắt nhìn thẳng ngổ ngáo không biết tôn trọng người khác đang đứng dọa nạt mình, anh cười khinh miệt rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Cậu đâu phải bố tôi?

???: Con mẹ nó.. Mày đang thể hiện thái độ chó chết gì đây???

Nói rồi hắn giơ tay lên cho Hyeonjoon một bạt nghe tiếng "chát". Nhưng đâu có chịu dừng, hắn lại định đấm anh nữa, cùng lúc đó cửa sân thượng mở toang ra.

//ầm//

- Thằng đéo nào đánh bồ tao? - Wooje trông thấy má anh đỏ lên mà còn hơi xất xát liền nóng máy lao đến cho thằng ôn kia một trận.

- Chó má! Vàng bạc châu báu của tao mà mày dám động vào? Mày ăn gan trời à? - mỗi một câu chửi, một câu nói là một cú đấm mạnh, nếu bây giờ không ngăn cản thì thằng bé sẽ chết mất. Hyeonjoon cũng không định để Wooje đánh tiếp, liền đi tới giữ tay cậu lại rồi nhẹ giọng nói:

- bạn học Choi.. Đủ rồi... Đừng đánh nữa.

Thì có ai được crush bảo vậy mà vẫn đánh tiếp đâu=). Wooje liền dừng tay, quay phắt lại ôm lấy anh, bày ra vẻ mặt vô (số) tội. Dũi vào lòng anh rồi ấm ức các thứ:

- Tại hắn đánh anh mà hyung... Sao anh lại hiền đến thế chứ?

- Bạn học Choi giữ khoảng cách chút... - Nói rồi anh gỡ tay cậu ra rồi đứng né tầm nửa mét, mắt nhìn từ trên xuống xem xét lại trên người cậu có vết thương nào không. Sau khi xác nhận thì thở dài chán nản.

Quay ngược lại thời gian hồi Wooje vừa trở thành học sinh năm nhất, mới ngày đầu làm học sinh phổ thông, ẻm đã oánh nhau với đám vô lại trong trường. Cũng khi ấy, Moon Hyeonjoon đang làm phó ban học tập là người ra giải vây.

[ âm thanh hú hét của bọn hóng hớt kèm tiếng hò dô của mấy thằng đệ côn đồ]

Wooje từng đấm một không lệch đi đâu mà knockout từng đứa một, cậu có vẻ như không ngán một ai. Khuôn mặt đáng yêu như vậy.. Ai mà ngờ rằng lại là thằng nhóc cứng đầu bướng bỉnh, cần phải trị gấp thôi!

- Dừng lại giúp. - Chất giọng trầm nghiêm khắc nhưng vẫn pha chút dịu dàng vang lên làm cho tất cả những tạp âm phải im bặt, Hyeonjoon bước tới chỗ Wooje đang gây hấn rồi ra hiệu giải tán lập tức. Lũ côn đồ chẳng hiểu vì sao lại một phép nghe theo, chạy vụt đi mất. Anh quay lại nhìn nhóc Wooje rồi gằn giọng:

- Hôm nay là ngày đầu cậu đi học ở môi trường trung học phổ thông đấy, mau đi theo tôi vào phòng giám thị .

Choi Wooje có chút không phục, vẫn lì lợm đứng đó như muốn chôn chân xuống đất. Hyeonjoon thấy thế thì cũng có nhắc đôi lần, nhưng nó bướng vỗn lài nên anh phải cầm tay cậu dắt đi. Rồi từ đó, vịt nhỏ nào đấy biết simp là gì, nhiệt độ tay anh khi chạm vào tay cậu làm cho cậu cảm thấy luyến lill. Giọng nói ấm áp mà lại ngọt ngào rót vào tai cậu làm cậu si mê, và rồi.. Choi Wooje đã gia nhập hội top simp lord.

- Cậu là.. Choi Wooje, 10A? - Hyeonjoon có vẻ khá kinh ngạc khi cậu lại là học sinh của lớp tài năng. Wooje cũng gật đầu cho xong, Hyeonjoon nói tiếp:

- Cậu Wooje, mời cậu viết biên bản để lưu vào học bạ nhé.

Choi Wooje đập bàn đứng phắt dậy, ghé sát mặt gần đến mặt anh. Ánh mắt có vẻ như muốn đấm người, nhưng đeo hiểu kiểu gì, khi mắt chạm mắt với anh thì cậu lại sun vòi vào ngồi xuống rụt rè như con vịt nhỏ:

- Nhưng.. Đây mới là lần đầu tiên... Phó ban bỏ qua cho em có được không?

Lần đầu tiên chú bé ngang ngược không ngoan ngoãn với ai trừ gia đình lại đi cúi đầu năn nỉ một người thậm chí mới là gặp lần đầu, tiếng sét éi tìnk là đây chứ đâu. Hyeonjoon cũng tưởng rằng cậu sẽ cho anh một bạt tai nhưng nào ngờ lại ngoan như thế, anh thở dài:

- Tôi không thể làm trái luật trường.. Nhưng mà, nếu cậu muốn được bỏ qua thì cậu phải làm gì đó chứ?
- Làm? Là làm gì ạ.. Anh nói gì em cũng làm hết ạ.

Chết rồi Wooje ơi=)) mình simp thì mình đừng thể hiện là mình simp được không? Hyeonjoon bất lực day day trán, mở hồ sơ của cậu ra xem một lượt, quay lại nói:

- Cậu phải để tôi giám sát.
- Hả?! - Choi Wooje chắc chắn không chịu rồi, đời nào ngoài người thân giám sát mà giờ cậu lại để cho người khác giám sát chứ.. Cậu định phản bác nhưng lại bị ánh nhìn của Hyeonjoon làm mềm nhũn rồi lại cụp mắt ngồi im..

- Vậy từ hôm nay, ngoài giờ học, giờ tan học thì toàn thời gian còn lại kể cả ngoại khóa cậu cũng phải để tôi giám sát.
- (◞‸◟;) vâng ạ...

Cứ ngỡ như Wooje không thích bị giám sát chặt như vậy nhưng mà ngược lại, cậu cứ như cái đuôi bám theo Hyeonjoon vậy, tan học một cái là lon ta lon ton chạy qua lớp anh, anh bước ra thì cười phớ lớ. Từ đó, Wooje càng có nhiều cơ hội đi với anh, thi thoảng lại tranh thủ nắm tay anh rồi mời anh đi ăn chung ( đi date:> ) Thấm thoát thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, Wooje lên năm hai nhậm chức phó ban học tập, anh lên năm ba đồng thời thăng chức làm Hội trưởng hội học sinh. Để ăn mừng cùng Hội học sinh, họ được mời đến dự tiệc mừng lên chức và gia nhập thêm thành viên. Wooje ngồi bên cạnh Hyeonjoon, anh vỗ vỗ vai cậu rồi cười:

- Chúc mừng Wooje nhé.. Anh không ngờ em lại tiến bộ đến thế.

Được anh vỗ vai và gọi tên, Choi Wooje phổng mũi cười khà khà đắc ý. Cùng lúc đó nhân cơ hội chúc mừng anh thì liền quay sang ôm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh:

- Chúc mừng anh đã trở thành Hội trưởng hội học sinh.

Chẳng biết khi ấy như nào.. Hay là Hyeonjoon cũng ngà ngà say nên cứ vậy để cho Wooje ôm. Từ đó tình cảm họ bước thêm một chút... Họ đi với nhau, tay thường xuyên đan tay. Họ ngồi với nhau, thường xuyên xích lại. Họ nói chuyện với nhau, thường xuyên ngọt lịm như mạch nha....

[ chuyển lại tới giờ ]

[ ở phòng giám thị ]
- Anh đã nhắc em rồi mà? Đừng có đánh người nữa-
- Nhưng thấy nó tát anh em không có chịu nổi!!
- Sao mà em lì lợm quá vậy?
- Ai bảo nó đụng vào anh chứ.
- Nhưng anh không sao cả mà!
- Anh có sao đấy! Anh... Em chẳng nói với anh nữa đâu!

Kết thúc câu chuyện, Wooje liền bỏ đi rồi đóng rầm cửa lại. Hyeonjoon không biết anh đã sai ở đâu, anh thậm chí còn không thấy mình sai nên anh đã mặc kệ cậu giận dữ bỏ đi. Cả buổi hôm đó, không ai thấy Wooje và Hyeonjoon đi với nhau cả.

Ở phía Wooje, cậu ngồi với Minseok, vừa uống bia, vừa cáu gắt kể lể:

- Mẹ kiếp.. Hyeonjoonie cứ không cho em bảo vệ anh ấy... Hyeonjoonie đáng ghét chết đi được!
- Mày bảo nó đáng ghét, thế từ nãy đến giờ vẫn Hyeonjoonie đấy thôi? Yêu vào rồi mà cuồng như thế.. Có ngày mày đè nó ra nuốt hết quá... - Minseok lắc lắc cái đầu ngán ngẩm, cún thừa biết là Wooje bảo vệ Hyeonjoon như vậy là bình thường nhưng Hyeonjoon lại hoàn toàn không muốn Wooje bị bàn tán qua lại nữa.. Người gì đâu trái nết trái tính quá đi mất.

- Em có nên xin vào ở chung kí túc xá với anh ấy không?

Sau khi nghe Wooje thốt ra câu nói miệng nhanh hơn não đó, Minseok phụt ngụm bia ra.

- Khụ.. Khụ khụ... Mày vừa chơi cần à Choi Wooje? À không... Mày đang say.
- Em có nên không??
- Để làm gì mới gọi là chuyện?
- Để em được bảo vệ ngầm Hyeonjoon!
- Mẹ.. Simp thì đừng lộ mày simp có được không????
- Chả phải anh cũng simp qua simp lại với anh Minhyung à?
- Chịu mày đấy! Tùy mày. Anh thanh toán rồi, lát đỡ xỉn tự bắt taxi về.

Nói xong câu Minseok phủi đít đi về, bỏ lại vịt con đang giận bồ bơ vơ lạc lõng ở đó. Wooje cũng không định ở lại, chập chững rời khỏi quán. Trên đường đi, không biết có phải do cậu say hay không nhưng cậu bỗng thấy choáng váng rồi lăn ra ngất giữa đường. Khoảng đó cũng tối muộn rồi, ít người đi lại nên chả ai dìu cậu vào đâu đó cả, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc ấy Hyeonjoon lại cần tới cửa hàng tiện lợi mua đồ. Thấy được cậu nằm trên đường, anh liền hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy lay lay, thân nhiệt cậu cao quá, anh đành dìu cậu về nhà mình rồi chăm sóc cậu. Vừa lau mặt cho cậu, anh vừa đo nhiệt độ, hẳn là 40°:

- Sốt cao quá..? Wooje à?
- Ưm... Hyeonjoonie...

Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống lắng tai nghe tiếng gọi của cậu.
- Wooje nói đi.

Nhưng hề ở chỗ Wooje chẳng nói chẳng rằng gì mà kéo anh lên giường ôm ghì lấy anh. Hyeonjoon cũng đã có phản kháng nhưng không đáng kể, anh đành phải để cho người ốm thoải mái mà thôi. Được vùi đầu vào lòng vợ thì sướng còn gì bằng, Wooje rúc sâu vào hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh, nói linh tinh.

- Hyeonjoonie.. Mát quá...
- Biết là mát rồi... Nhưng thả lỏng anh ra được không?
- Không thích..! Em muốn... Chung kí túc xá với anh.
- ??

Hyeonjoon nhíu mày, anh còn đang không biết là nhỏ nói mớ hay thật nữa. Anh vỗ nhẹ lưng cậu rồi gật gù cho có:

- Rồi rồi, được rồi.. Đang sốt, ngủ đi.
- Vângg..

Sau khi Wooje ngủ sâu, anh thở phào rồi từ từ gỡ tay cậu ra rời khỏi giường. Anh ngồi ra ghế sofa, day day trán rồi nhìn ra chỗ cậu, bộ anh thả bùa cậu hay sao mà dính như keo con chó thế này? Đã dính chặt ở trường rồi..giờ còn muốn dính ở kí túc nữa à?
* haiz!! Khó hiểu quá! Ngủ cho lành... *

[ tomorrow]

|

Dưới khuôn viên trường|

- Hyeonjoonie! Hyeonjoonie! Anh ơi!!
- A.. Đây?
- Anh đã đồng ý cho em chung kí túc rồi đó nhé!

Nói rồi cậu chạy vụt đi lấy chìa khóa bỏ lại anh bơ vơ lẻ loy một mình. Đến khi cậu quay lại thì đã bị Hyeonjoon nắm cổ áo lắc qua lắc lại

- Thế này là thế nào??? Anh tưởng lúc ấy em xỉn-?!
- Em xỉn mà, nhưng lúc ấy em vẫn nhận thức được mình nói gì.

Thằng bé cười nhếch mép rồi kéo eo Hyeonjoon sát lại người mình, ôm trọn lấy hông anh. Ầy, bạo quá bạo quá.

- Chậc.. W..Wooje bỏ anh ra, chỗ này là nơi công cộng đấy.
- Kệ chứ
- Bỏ ra đi mà - Hyeonjoon cũng dùng lực tay để gỡ tay Wooje ra nhưng không dám ghì chặt vì sợ cậu đau, mà thằng bé này hôm nay cũng to gan thật, dám mở miệng ra điều kiện với anh
- Vậy gọi em là Woonie đi.
- Không mà.. Bỏ anh ra...
- W-O-O-N-I-E. - Nói rồi tay cậu siết chặt thêm chút nữa, người Hyeonjoon càng xích lại với người cậu.
- A..ah-.. Woonie, Woonie...
- Yay~

Cậu buông tay ra, kéo anh đi về kí túc xá rồi xếp hành lí vào trong.
- Okokok, từ giờ, em sẽ ở đây.
- Nhưng...

Anh vừa thốt ra từ "nhưng" thôi mà nhỏ đã bày ra cái bản mặt quá đỗi cún con nên Hyeonjoon đành bất lực thở dài. Nhìn chú vịt nhỏ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc thì anh cũng đã tự hiểu rằng mình sắp bị báo hại trong suốt năm học này...

- end chapter 1 -

Có sai sót gì mong các bạn bỏ qua.
Dự kiến chap mới sẽ ra vào sau Tết Nguyên đán because tác giả bận nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro