16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc hyeonjoonie giật mình quay lại theo phản xạ thì trái bóng đã sắp bay thẳng tới mặt anh, đôi mắt run lên vẻ sợ hãi, hyeonjoon dùng tay đỡ lấy gương mặt của mình như đã tin rằng nếu không đỡ lấy, quả bóng sẽ bay thẳng vào mặt mình.

nhưng hyeonjoon nào có ngờ được đã có người đỡ dùm mình quả bóng ấy, là wooje, cậu đã dang tay ra chặn lấy đường bóng ấy trước khi nó chạm mặt anh.

hyeonjoon run lên, hai mắt mở dần, quả bóng chậm chạp lăn dưới đất khiến hyeonjoon ngỡ ngàng, khi mà anh quay lạ đã thấy wooje đang che chắn cho mình.

"em..wooje.."

nấc lên vài tiếng trong sự bàng hoàng, hyeonjoon nhanh chóng chuyển đổi trạng thái sang lo lắng, gương mặt nhăn nhó của cậu khiến anh xót xa và giận dữ.

"anh không sao chứ?"

cậu hạ cánh tay xuống, một phần bắp tay bị đỏ in hằn lên tay cậu nhưng wooje nghĩ nó không đáng ngại, cậu cúi người hơi thấp xuống nhìn lấy người kia.

"anh không sao. ngược lại là em, em có sao không?"

hyeonjoon thật muốn chửi lấy con người này, bản thân mình đang bị đau lại không lo đi lo cho anh, thật có điên không chứ?

"không sao, đỏ một tý thôi."

"đi vào trong chườm đá mau!"

nghe tới đây thì sôi máu, hyeonjoon giận dữ kéo cậu vào bên trong để chườm đá.

"em không sao thật mà."

"đừng co bướng!"

hyeonjoon mặc kệ người nhỏ tuổi hơn cứ bảo không sao nhưng vết đỏ ở tay càng lúc một sưng hơn, hyeonjoon sốt sắng vội kêu bác sĩ tới coi cậu.

may là bác sĩ bảo không sao chứ nếu có sao là anh thật sự phải đưa cậu đi viện ngay lập tức.

"anh mau ra ngoài đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."

khoảng thời gian mà đợi wooje chườm đá xong là hết mười phút, thành viên của cả hai đội cũng bắt đầu ra sân, wooje thấy thế thì hối anh.

"em đuổi anh à?"

"chậc nào..hyeonjoon không muốn thắng à? em khổ công tới xem anh đá đấy."

lại cái giọng điệu mè nheo này, wooje ba phần bất lực bảy phần như ba, lớn rồi mà hay nhõng nhẽo lắm cơ.

"thế anh ra đây, đợi anh thắng."

hyeonjoon cười khúc khích trước lời dỗ dành cũng như động lực của cậu, anh đứng dậy xoa đầu cậu một cái rồi chạy ra.

"đáng yêu thật sự." wooje cười.

"coi wooje nó cười em mình kìa." wangho hay lắm, vừa hay lại đứng đúng góc có thể quan sát vào bên trong chỗ nghĩ, nhìn hai đứa em mình tình tứ lại không nhịn được kể cho kwanghee.

"còn cười là còn khổ đấy." kwanghee lắc đầu tỏ sự bất lực.

"anh, nãy anh có thấy thằng nào đá vào chỗ em không?"

hyeonjoon chạy ra ngay bên cạnh chỗ sanghyeok, hai mắt nhìn quanh sân đầy khó chịu.

"thằng đội trưởng đấy, nambo."

sanghyeok không ngần ngại mà chỉ cho hyeonjoon, hướng tay của anh hướng đến người đang mang băng đội trưởng đầy hầm hố của đội bên kia.

sanghyeok đương nhiên không sợ và anh biết, đứa em của mình càng không sợ, đánh nhau chắc chắn hyeonjoon sẽ không thua.

với lại đầy là sân cỏ, sanghyeok hiểu hyeonjoon không phải là một người có thể đánh nhau tùy tiện nên khi tên đội trưởng ấy nhìn lại, sanghyeok đã đưa ra một ánh mắt đầy thách thức.

"đợi đấy, tao xử mày."

hyeonjoon bẻ khớp, lâu ngày chưa đụng tay chân khiến anh ngứa ngáy, nói rồi hyeonjoon chạy về chỗ.

trận đấu bắt đầu, hiệp hai mở màn bắngg một vài huống đi bóng của đội latein, những đường bóng đi khá đẹp nhưng thủ môn hôm nay của đội mình phải nói là xuất sắc.

những pha đỡ bóng, bắt bóng từ đều vô cùng hoàn hảo và đây vô tình lại là bài xích để cả đội vùng lên lật lại thế cờ.

suốt những phút đầu của trận đấu, tình thế luôn nghiêng về latein nhưng cho đến khi đường bóng dài từ thủ môn đi lên, wangho tinh tế đỡ lấy bóng, trái bóng tròn lăn trên sân không chút mệt nhoài, tạt qua bên cánh cho sanghyeok, sanghyeok chạy nhanh lại đỡ được bóng, cả khán đài la ầm ĩ, tiếng hò reo la hét như muốn vỡ tung.

hiện tại hyeonjoon đang cầm bóng, đường bóng sanghyeok đánh khép qua là vô cùng đẹp đẽ, anh chạy lên trước, ngay gần thủ môn, có hai người chắn trước, nhận ra bên trái wangho đang di chuyển, anh chuyền bóng qua.

mắc bẫy.

khi bóng qua chân wangho, cả hai người kia nhanh chóng bị thu hút cho đến khi wangho bắt được thời cơ, một lần nữa chuyền bổng qua hyeonjoon, anh đã bật cao lên và đánh đầu vào lưới trong tiếng la hét gọi về của thủ môn đội bạn.

một - không.

cả đội hò reo vội vàng ăn mừng, cả khán đài ăn mừng khi aciter ghi được bàn đầu tiên, tất cả đều chìm trong hạnh phúc.

chỉ riêng đội latein là mặt nặng mày nhẹ, nhất là tên đội trưởng đang đưa đôi mắt đầy thô lỗ kia nhìn anh.

hyeonjoon biết và không ngần ngại liếc qua, hắn như sợ hãi đã vội quay đi.

trận đấu tiếp tục, thời gian đi vào những phút cuối, trận đấu dài đầy mệt mỏi qua những pha tranh chấp của hai bên, tình huống tổ chức tấn công ở gần cuối hiệp đấu khi đã chạm ngưỡng sang phút bù giờ thứ hai có chút bất ngờ.

sanghyeok một lần nữa đi bóng từ đá góc qua, truyền cho hyeonjoon - chân tiền đạo cắm, cả đội vốn đã nghĩ đến viễn cảnh có bàn thắng thứ hai nhưng lần này, tên đội trưởng thô lỗ ấy đã chắn trước mặt anh như để ngăn chặn.

"qua đây nào con trai."

hyeonjoon cười khinh tỏ vẻ đầy khinh bỉ, anh đẩy bóng múa vài đường điệu nghệ trước mặt hắn, một người chân cứng và khô khan với những điệu nhảy trước mặt.

"thằng điên! bớt múa đi!"

hắn tức giận, lập tức vồ tới, hyeonjoon chỉ đợi thời cơ, đôi chân cứng vung mạnh sút thẳng một đường vào ngay chỗ ấy của hắn, cả khán đài ồ lên một tiếng to thay cho lời hắn.

hắn đau đớn ngã quỵ xuống nền đất với gương mặt nhăn nhó.

"ôi té rồi."

hyeonjoon đứng im, vẻ mặt thản nhiên nhìn người nằm dưới đất đang kêu gào, trọng tài đi tới rút cho anh một chiếc thẻ vàng nhưng điều ấy cũng không ngăn được nụ cười nở trên môi hyeonjoon.

"làm tốt lắm!"

son siwoo đi tới vỗ lấy tay đứa em, hơn cả ăn mừng, cả đội đều phấn khích vì việc này.

trận đấu đi vào hồi kết, chiến thắng tối thiểu một - không đủ để đưa aciter vào chung kết, hyeonjoon và cả đội đều hài lòng với kết quả này.

bước vào trong đường hầm, hyeonjoon vội vàng đi kiếm wooje mặc kệ mấy chị em còn đang tìm kiếm mình để xin chữ ký.

xin lỗi hyeonjoon bận đi kiếm crush rồi, mấy chị thông cảm đi.

"wooje? em làm gì ở đây?"

chạy ra khỏi phòng chờ, hyeonjoon bắt gặp wooje ở nhà vệ sinh, cậu đang rửa tay.

"em gỡ đá ra, tay đỡ đau rồi." wooje giải thích.

"này mới mang mà, em gỡ ra vậy.."

"đừng lo. em không sao. mà ban nãy hổ báo lắm đấy!"

wooje gỡ đá ra, tiếng đá ti tách rơi xuống bồn khiến cậu hài lòng, việc băng bó đá lạnh khiến tay cậu lạnh buốt.

"có đâu mà..người ta là đang đòi lại công bằng cho em đấy."

hyeonjoon ngại không dám nhìn em nhỏ, ban nãy hổ báo quá lỡ đá có một cái vô chỗ ấy mà giờ bị cậu đem ra bêu xấu rồi.

"công bằng kiểu này hơi căng à." wooje cười.

"đừng có mà chọc anh..anh giận đấy."

hyeonjoon phụng phịu đánh nhẹ vào ngực người kia một cái tỏ rõ sự hờn dỗi.

"thôi nào, lớn rồi mà sao hay giận quá à."

wooje vội ôm anh, ôm cái cục moe sắp hờn dỗi này, phải dỗ trước khi giận mới được.

"xì ai biểu hay chọc anh."

hyeonjoon ôm lại, hai tay vòng ra sau thoải mái tận hưởng cái ôm của em nhỏ.

"tại anh dễ thương.."

wooje tựa cằm trên vai anh, hơi cao một tý, cậu hình như đã đứng ngoài nắng quá lâu nên bị say, lời nói ra cũng không kiểm soát cho đến cả hành động, cậu lướt qua tóc anh, mềm nhẹ không hiểu kiểu nào lại hôn lên trán anh.

cái chạm da thịt nhẹ nhàng giữa các tế bào nhưng cũng đủ khiến cả hai giật mình, wooje hôn trán hyeonjoon rồi..

hyeonjoon cứng đờ, cả người không di chuyển, đầu óc đập loạn bắt đầu việc xử lý tình huống.

crush hôn trán mình sao? 

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro