19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

janggun đang ở phía đối diện, hai mắt cậu ta bừng lên trông đầy tức giận, hành động tay run rẩy cầm sợi dây xích trong tay khiến ai cũng phải dè chừng. ấy thế mà wooje và cả hyeonjoon lại không để ý, ngay lúc mà cả hai đang nói chuyện thì cậu ta lao tới, hành động như bị mất kiểm soát, tay cậu ta vung lên, sợi dây xích bay lên giữa không trung rồi đập thẳng xuống lưng wooje, không, không phải, đó là  hyeonjoon.

anh đứng đối diện với cậu ta, ngay lúc mà cậu ta điên cuồng lao tới, anh đã nhanh chóng đổi lấy vị trí, hai bàn tay rắn xoay bả vai cậu lại, cả hai trong một giây ngắn ngủi đã tráo vị trí với nhau và người phải nhận đòn đau đớn ấy là hyeonjoon.

"a.."

"anh..anh.."

wooje còn đang lơ lửng giữa không gian thì ngay lập tức, tiếng hét của người lớn tuổi hơn đã khiến cậu giật mình, ba hồn bảy phách được kéo về, wooje trố mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng rất sợ hãi nhìn anh, nhìn con người đang dần ngã xuống kia.

"đau.."

hyeonjoon rít lên một tiếng đầy đau đớn, chiếc áo trắng sạch sẽ bị đẫm một mảng máu tươi trông thảm hại, hyeonjoon gục xuống, cả người kịp ngã vào tay của cậu trước khi phải nằm dưới nền đất ướt lạnh kia.

"anh..anh.."

wooje lúc này không còn ngạc nhiên nữa, sự sợ hãi bủa vây quanh gương mặt cậu, cậu lo lắng đến mức hành động run rẩy, wooje bế anh lên, cả người anh ngã khuỵu vào lòng cậu không một chút chống cự, hyeonjoon hiện tại gần như đang phải chịu rất nhiều đau đớn.

"ức..hức"

hyeonjoon nấc lên, hơi thở gấp gáp đầy đau đớn phả vào lồng ngực của cậu, trông thật khổ sở.

"ráng một chút, em sẽ đưa anh tới phòng y tế." wooje nói, giọng cậu mang đầy sự gấp gáp.

hyeonjoon không nói gì, cả người phập phồng căng lên những hơi thở đầy khó khăn, anh muốn bảo là mình không sao cơ mà bây giờ anh không nói được, cơn đau nhuốm lên chèn ép cả tâm trí anh, hyeonjoon mụ mị chỉ có thể run rẩy.

"tý gặp nhau ở phòng hội đồng."

cậu bế anh đi ngang qua, điệu bộ vô cùng hung dữ không mấy gì là sợ hãi janggun, thậm chí cậu còn muốn lao tới bóp chết cậu ta vì đã làm đau hyeonjoon, nhưng không được, hyeonjoon hiện tại đang bị thương và cậu cần đưa anh tới phòng y tế.

janggung đứng bần ra một lúc, có lẽ bây giờ cậu ta mới hình dung ra được sự việc đang không hề ổn tý nào, sợi xích bạc vẫn nằm trên tay janggun nhưng nó không còn màu bạc nữa, nó bị nhuốm bởi màu đỏ, màu đỏ của máu.

wooje lúc này đã bế hyeonjoon tới phòng y tế, vết thương của hyeonjoon vẫn đang chảy máu rất nhiều, cả chiếc áo trắng dính đẫm máu, wooje lúc này sợ hãi đến mức run rẩy, ngay cả lúc đặt anh xuống cũng loạng choạng.

"bác sĩ, bác sĩ đâu?"

"đây tôi đây. cậu ấy bị sao vậy?"

nữ bác sĩ của trường hối hả chạy vào ngay khi vừa nghe cậu học sinh lớn tiếng, cô vừa bước vào trong đã tá hỏa khi nhìn thấy người ngồi trên giường thân đang bị chảy máu.

"mau sơ cứu cho anh ấy."

wooje hối vội, cậu đỡ anh ngồi thẳng lưng dậy, một tay bắt đầu cởi áo cho anh.

"ráng một chút."

"wooje anh.."

"bắt đầu đây, cậu ngồi giữ cậu ấy lại đi."

cô bác sĩ chưa đợi hyeonjoon nói gì với wooje, bước đầu sơ cứu chắc chắc sẽ rất rát nên cô đã kêu cậu giữ anh lại.

và đúng thật như vậy, ngay cô đổ bông băng và nước sát khuẩn quanh miệng vết thương thì hyeonjoon đã rít lên một tiếng lớn nghe vô cùng đau đớn.

"đau..ức"

"hyeonjoon ráng lên, ráng lên." wooje thấy anh đau thì cũng sốt sắng, bộ dạng như muốn nói rằng người kia hãy làm nhẹ lại.

"hức hức.."

chịu không nổi cơn đau từ xác thịt, hyeonjoon cuối cùng cũng khóc nấc lên, mặt anh đỏ ửng với hai má giàn giụa đầy nước mắt, sự đau đớn từ nước sát khuẩn khiến hyeonjoon run rẩy. anh muốn thoát ra, muốn thoát ra khỏi đó nhưng wooje đã giữ chặt anh lại, cậu trai chẳng ngần ngại mà ôm anh vào lòng vỗ về mặc cho bác sĩ vẫn còn đang sơ cứu.

nữ bác sĩ nhìn hai người tình tứ thì có chút đau lòng, thân còn đang một mình nhìn hai đứa trẻ, đứa khóc, đứa dỗ thế kia thì ai thấu hiểu cho được đây.

đấy do bác sĩ không chịu được cảnh yêu nhau này nên đã tranh thủ làm lẹ chứ còn chần chừ thì coi mà ăn cẩu lương đến khóc mất.

tầm khoảng mười lăm phút sau khi mà băng bó thuốc men xong thì bác sĩ ra ngoài, vừa ra chưa được bao lâu thì cả đám người kia ùa vào.

"wooje, hiệu trưởng gọi mày với hyeonjoon lên phòng kìa." lee sanghyeok bước vào, dáng vẻ đấy hồi hả nói với cậu.

"để em lên, hyeonjoon ở lại nghỉ ngơi đi."

wooje có lẽ rất sẵn sàng cho chuyện này, cậu đỡ anh ngồi xuống giường sau đó đứng dậy rời đi.

"wooje anh.."

"chuyện này do anh.."

hyeonjoon níu tay cậu lại, hai mắt đỏ au nhìn người kia đầy mệt mỏi, chuyện này là do anh gây ra, thế quái nào lại ảnh hưởng đến cậu, điều này hoàn toàn không nằm trong dự tính của anh.

nên là nếu có chịu tội, anh cũng muốn đi cùng cậu.

"ngoan, em lo được, nghỉ ngơi đi, tý em qua với anh."

wooje lắc đầu, cậu trai nhỏ lúc này trưởng thành lắm, chẳng còn hay hơn thua với anh đâu, nhìn anh đau cậu biết xót, nhìn anh mệt cậu biết lo, nhìn anh yếu đuối cậu biết bảo vệ, wooje hôn lên trán anh một cái, như để lại một lời chấn an sau đó rời đi.

"sẽ không sao đâu, nghỉ ngơi đi."

wangho đi lại vội dỗ dành đứa em, bồ nó đi rồi thì mình phải dỗ lẹ chứ không nó khóc.

"thật chứ ạ?"

"thật, mày nghỉ ngơi đi, chồng mày sẽ về an toàn." kwanghee xoa đầu đứa em rồi bảo.

còn về phía wooje, cậu đang đi tới phòng hội đồng nơi mà chắc chắn  janggun cũng ở đó.

học sinh bu đông lắm, wooje đoán chắc chuyện này chắc chắn không hề nhỏ tý nào, cậu đẩy đám học sinh ra rồi bước vào, dáng vẻ chưa bao giờ hết kiêu ngạo

"chào thầy."

cậu đi vào, liếc sang janggun đang ngồi một góc ở đó, vẻ mặt nó vênh váo khiến cậu tức giận nhưng phải kiềm nén vào trong, nở một nụ cười rồi quay sang chào ban quản sinh.

"được ngồi xuống đi, trình bày lý do cho tôi biết sao hai em đánh nhau."

"cậu ta đánh người yêu của em."

"mày nói cái gì? chẳng phải bồ mày đi kiếm chuyện với tao trước à?" janggun nghe tới đây thì tức giận đứng lên chửi.

"cho dù anh ấy có kiếm chuyện với mày trước thì sao? thì mày có quyền đánh anh ấy bị thương đổ máu vậy à?"

"mày biết giờ anh ấy đang nằm ở phòng y tế với một đống vết thương không hả?"

wooje nghe tới bồ thì như bị chạm vào đáy lòng, cậu chẳng nhịn mà đứng lên chửi vào mặt tên nhỏ tuổi hơn.

"hai em ngồi xuống! đây là cái chợ cho hai đứa cãi nhau hả?"

nghe lời quản sinh, wooje cùng janggun đều cố gắng giữ không khí im lặng trước khi nó bùng nổ.

"cả hai bên đều có lỗi và đương nhiên phải chịu phạt. nhưng xét về tình về lý thì bên này gây lỗi trước." ông ta chỉ về phía wooje.

"và đương nhiên hai cậu sẽ bị kỷ luật và tạm thời bị treo giò hết mùa giải."

"còn janggun tước quyền thi đấu hai năm."

"không được. tôi không đồng ý!"

janggun nghe tới đây thì sợ hãi, tin phát ra như búa vào đầu cậu ta một cái đau điếng, cậu ta đã rất cố gắng và cực khổ để có thể vào đội chính, ấy thế mà vì một lần đánh nhau lại bị kỷ luật nặng thế này, cậu ta hoàn toàn không chấp nhận được.

"tôi đồng ý, chào thầy."

wooje cười, một điệu cười đầy thỏa mãn, tên đó bị cấm thi đấu điều đó làm cậu vui vì hyeonjoon sẽ không còn phải gặp đối thủ nguy hiểm như cậu ta.

cậu bước ra khỏi phòng hội đồng với tâm trạng khá thoải mái, chân lại nhanh nhảu bước lẹ về phía trước.

cậu đi gặp người yêu của cậu đây, cậu còn phải chăm người yêu, không rảnh quan tâm chuyện thiên hạ.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro