03. Chơi như tụi Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ván bài thứ 4

"Winner, number 3." 1 ngàn đô.

"Winner, number 3." 2 ngàn đô.

1 lần nữa...

"Winner, number 3." 2 triệu đô.

"Winner, number 3." 5 triệu đô.

"Yooooo, are you cheating? You so lucky man?"(Mày có gian lận không mà may quá vậy anh bạn?)

"Haha, it's exactly lucky man!"(Haha, đấy chính xác là may mắn mà anh bạn.)

Gã người Anh là người duy nhất trong 3 vị khách ban đầu còn ở lại cái bàn Casino điên rồ này khi nãy giờ vài chục ván bài đã được chia, Small Blind và Big Blind đã quay được vài vòng, Wooje là người thắng hầu hết tất cả. Chị gái xinh đẹp sau ván thứ 5 đã dừng lại, gã người Ấn cũng bỏ đi không lâu sau đó khi thua gần hết số tiền hắn có và đoán xem người anh trai của cậu đang trôi dạt nơi đâu nào? Tất nhiên là sau khi hết 1 triệu đô kia thì cũng đứng lên mà đi ra chỗ khác ngồi chứ, ngay cạnh gã Dealer kia kìa. Người gì đâu tự tiện hết sức, chỗ cạnh Dealer là không được phép ngồi đâu nhé, trong luật cũng quy định rõ đó anh trai yêu của em à.

Nhận thấy gã người Anh sắp hết chips trên bàn, Moon Hyeon Joon cũng sợ sòng bạc của mình mất đi một vị khách đầy tiềm năng mà nhẹ nhàng hỏi lại gã "Number 4, this is your last bet, are you sure?"(Số 4, đây là lần cược cuối cùng của bạn, bạn có chắc về quyết định này không?)

"Oh yeah, i'm sure, all in."(Tất nhiên rồi, tôi cược tất.) Sau khi có được lời khẳng định chắc nịnh cùng với cam kết all in của khách hàng, Hyeon Joon yên tâm mà chia nốt lá cuối của ván bài này, lật lên -J tép.

"Lật bài." Sau khi nghe Dealer đọc lệnh, Wooje lật bài sau đó quay sang gã người Anh, cười to rồi đưa tay ra bắt tay với gã "Haha, sorry man, i'm straight, it's just lucky anyway, no cheating or something."(Haha, xin lỗi nhé anh bạn, tôi sảnh rồi, đến cuối thì vẫn chỉ là may mắn thôi, không có gian lận gì ở đây cả.)

Gã người Anh sau khi thua cũng đứng dậy và đưa tay ra bắt tay lại với cậu, phong cách và cách gã cười đúng chuẩn xác là phong thái của người giàu phương tây, cái kiểu mà cực kì nhiều tiền ấy. Khi mà thằng nhóc con trước mặt gã mặt thì non choẹt chỉ được cái cao hơn gã một tí vừa ăn hết số tiền gần 1 triệu đô vừa nãy, thế như gã lại khá ưa thằng nhóc này, gã khác thích năng lượng tuổi trẻ của thằng nhóc "Oh there's no ploblem, it's normal. What's your name, young guy?"(Oh không có vấn đề gì về chuyện đấy đâu, chuyện thường thôi. Cậu tên gì chàng trai trẻ?)

"My full name is Choi Wooje, you can call me Zeus."(Tên đầy đủ của tôi là Choi Wooje, ông cũng có thể gọi tôi là Zeus."

Gã người Anh có vẻ khá bất ngờ về tên tiếng anh của Choi Wooje, gã liền cười to "Cool name, see you later."(Cái tên hay đấy, gặp cậu sau nhé.)

Wooje chào tạm biệt gã rồi quay trở lại bàn với câu hỏi tại sao gã người anh lại nói rằng hẹn gặp lại cậu trong khi cậu và gã có quen biết gì đâu? Lúc này ngoài cậu, anh trai và tay Dealer thì tất cả vị khách đã rời đi, cậu quay lại, vắt chéo chân hất cằm sang người anh nãy giờ vẫn đang nhìn cậu chằm chằm nãy giờ, ý hỏi anh thấy em chơi lợi hại không? Cả Hyeon Joon và Min Hyeong đều nhìn thấy hành động và thái độ của Choi Wooje, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh họ Moon đó chính là "Láo thật." Nhưng Min Hyeong có vẻ đã quá quen với sự trẻ trâu và cỏ lúa này của thằng nhóc nên nhẹ nhàng giơ một cái like thay thế cho việc phải mở miệng khen thằng nhóc này.

"Vị khách này, vui lòng ra quầy đổi chips thành tiền mặt, sau đó nộp 0,4% trên tổng số tiền đã ăn được ngày hôm nay."

Cái lưng ngả ngớn của Choi Wooje ngay lập tức được nắn thẳng lại khi nghe gã Dealer đọc lệnh một lần nữa "Cái gì cơ, 0,4%? Casino của anh giết người không cần vũ khí à mà những 0,4%?"

Wooje vừa thắng đâu đó được gần 20 triệu, nộp 0,4% nghe thì nhỏ vậy thôi chứ tính ra cũng gần 100 ngàn, bảo sao cái Casino này đẹp như vậy. Cậu biết rằng ở nơi đâu sau khi người chơi thắng cũng sẽ trừ đi một phần nhỏ phần trăm coi như trả phí sử dụng cơ sở vật chất thế nhưng như này cũng quá chát đi? Như nhớ ra điều gì đó, Choi Wooje quay ngoắt lại nhìn ông anh trai đã dẫn mình vào cái chốn này. Đứng ngoài ngó mọi chuyện nãy giờ, Lee Min Hyeong thản nhiên nói đáp trả lại ánh mắt rực lửa của cậu em "Anh chưa nói mày hả, luật ở đây là thế mà? Chứ mày nghĩ điều gì khiến cái Casino này có tiêu chuẩn để làm đối tác với anh mày hả?"

Nghĩ lại thấy cũng đúng, ông anh mình đàng hoàng là ông chủ của công ty đá quý vàng to nhất nhì cái đất nước này cơ mà, thế nên cậu lại không vặn nữa mà quay sang rủ thằng anh đi chầu khác không "Còn nơi nào để vui chơi không anh, em giờ là người có tiền mà, để cảm ơn anh đã dắt em đi kiếm tiền, tăng này em sẽ trả tiền."

Nghe cũng bon bon lỗ tai, nhìn giờ trên chiếc đồng hồ hiệu Cartier của mình, hiện giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng, cũng sắp qua thời gian hoạt động của Casino này, hoặc ít nhất là thằng bạn anh, vì thế nên Min Hyeong liền quay sang thằng bạn để hỏi ý xem cậu chủ này có hứng thú không "Đi không mày? Lên quán cũ ngắm người thương tí?"

Moon Hyeon Joon ngẫm nghĩ vài phút, đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt, quay sang nhìn Choi Wooje sau đó nhìn vào mắt thằng bạn mình, chỉnh cổ tay áo, nhẹ giọng trả lời "Đi, lâu rồi chưa qua."

_____________________

Min Hyeong với kinh nghiệm đầy mình trong việc oanh tạc cái đất Seoul này, lại một lần nữa chỉ đường dẫn lối cho cậu em mới về nước tới quán bar cũng sang trọng không kém Casino kia khi nó toạ lạc ngay gần trung tâm, thậm chí còn đủ tiền để mua mặt bằng và mở công khai như thế này - Bar CxCOZ

Nhấc máy lên, calling to my phone~ "Alooo, anh ngồi bàn nào đấy?"

"Đến rồi à, đang đâu đấy để anh kêu em anh dẫn lên."

"Cửa quán anh ơi, quầy oder nhé." Nói rồi Min Hyeong tắt máy, quay sang với cậu em và cậu bạn "Chờ tí, anh ấy đặt bàn trước rồi, lên phòng anh ấy ngồi luôn cho tiện."

Chỉ vài phút, từ trên tầng 2, vòng cầu thang một cậu trai trẻ bước xuống, áo sơ mi trắng, quần âu, chỉ vậy thôi cũng đủ gây sự chú ý với mọi người xung quanh. Tất nhiên rồi ba? Ai đi vô quán bar bay lắc mà mặc sơ mi với đóng quần âu lịch thiệp thế kia không?

"Cậu là Lee Min Hyeong?" Chàng trai trẻ mở lời trước.

Theo một cách phản xạ, Min Hyeong gật đầu vì lúc này đây còn đang bận quan sát chàng trai nhỏ hơn mình một cái đầu, tự dưng nhớ ra mình còn 2 tệp đính kèm vậy nên anh phải lên tiếng bổ sung thêm "Tôi đi với 2 thằng nhóc này nữa."

Gật đầu nhẹ, chàng trai trẻ mở lời giới thiệu bản thân "Tên tôi là Min Seok, lối này." Dứt lời, cậu ngay lập tức quay lưng lại, đi thẳng lên trên lầu, Wooje thấy anh mình cứ đứng không nói gì mà nhìn theo người ta đành tiến lên, huých nhẹ vào vai anh một cái rồi giục "Đi đi kìa, bộ mê hả?"

"Tch, im nào."

Nói rồi Min Hyeong đi theo sau lưng cậu trai trẻ kia, 2 tệp đính kèm nhìn nhau: ???

Lên đến tầng 2, ngay lối rẽ bên tay phải, một cánh cửa đen cùng tag gắn "V.I.P" chễm chệ ngang tầm mắt, cậu trai trẻ thuận tay mở cửa bước vào, Min Hyeong cùng 2 tệp đính kèm của anh ấy cũng theo sau.

Căn phòng khá rộng rãi, hình vòng cung với nội thất thiết kế kiểu Châu Âu nhưng được tô điểm bằng gam vàng ấm kết hợp đèn ánh vàng nhẹ làm cả căn phòng sáng bừng. Thế nhưng lớp tường chỗ vòng cung thì là một tấm kính, nhìn xuyên ra được toàn cảnh bên dưới quầy bar mọi thứ đang diễn ra thế nào. Nhìn là biết đủ tiền thuê cái phòng thế này thì cũng phải giàu cỡ nào.

Giữa căn phòng là bộ sofa màu đen đỏ rượu, ở đó có một người mặc bộ suit màu đen đang thả mình trên chiếc sofa, 2 tay dang rộng tựa lên thân ghế, khi nghe tiếng cửa mở, ngay lập tức người ấy ngồi dậy, Wooje bỗng nhiên thấy người này sao trông cứ quen quen, mà thế ứ nào cậu không nhớ ra được?

"Anh!" Hửm? Anh của anh Min Hyeong?

Vừa rót rượu, người anh trên bàn vừa hỏi thăm em mình "Đến rồi à, ngồi chơi đi, nay mấy đứa có thời gian rảnh vậy mà lên đây giết thời gian sao?"

Min Hyeong quay lại, giới thiệu với 2 tệp "Đây là anh Lee Sang Hyeok, anh họ tao, sản xuất xe hơi đấy."

Lúc này Wooje mới ngớ ra, bảo sao cứ thấy quen quen, mấy tạp chí em hay đọc thi thoảng sẽ lại thấy mẫu xe đua đời mới được sản xuất bởi công ty LSK. Còn Hyeon Joon vốn là một người có đam mê với đường đua, chắc chắn là đã từng nghe thấy cái tên này, chỉ là không ngờ thằng bạn trông cứ thế nào của mình lại là em họ của một người giỏi thế này.

Nhận thấy ánh mắt phán xét của cả 2 người bạn mà mình dẫn đến, Min Hyeong nghiêng đầu đầy thắc mắc "Gì?"

Họ Moon và họ Choi đồng thanh lên tiếng "Không có gì." Thế rồi không hẹn mà cúi người chào người đang ngồi trên ghế, sau đó ngồi xuống mà cùng nhấm nháp mấy ly rượu.

Ngồi giải trí với nhau bằng những trò như tỉ giá tiền tệ thế nào, vàng bạc châu báu dạo này ra sao hay rượu nay ngon ghê, bỗng nhiên qua cửa kính, Wooje thấy bên dưới đang lộn xộn vụ gì đó, Sang Hyeok liếc mắt, lên tiếng giải thích "Chuyện cơm bữa thôi nhóc, bọn này thi thoảng lại dẫn nhau vào đây đánh nhau mà."

"Được mở cửa ra xem không anh?"

"Hả? Ừ cũng được, em tính làm gì?"

"Em muốn nghịch tí thôi, mọi người chơi không?"

Ngồi nãy giờ cũng chán, vì thế nên mọi người đều gật đầu đồng ý nghe thử ý tưởng của Wooje xem thế nào "Giờ em ra ngoài kia, kích động họ lên, dưới kia họ chia sẵn làm 2 phe rồi kìa, bọn anh cược xem bên nào sẽ thắng, em chỉ là nhà cái thôi. Các anh thấy sao?"

Không mất quá nhiều thời gian, Min Seok hưởng ứng ngay "Ok nhóc, dưới kia chia team như nào chỉ anh xem nào?"

"Nhìn hơi hỗn loạn nhỉ? Anh thấy 2 tên cầm đầu không? Cái người mặc áo khoác da đỏ kia kìa, và người mặc sơ mi đen bên này. Giờ mọi người cược đi."

Lúc này tất cả mọi người đã đứng dậy, đi đến chỗ Wooje đang đứng, Sang Hyeok cầm điều khiển ấn nút mở cửa kính ra, ngay lập tức tai họ bị tấn công bởi tiếng nhạc xập xình và sự ồn ào do xô xát bên dưới. Wooje mắt long lanh nhìn các anh, vì vậy rất nhanh 2 team ủng hộ đã được chia ra. Khoác da đỏ - chú cháu họ Lee "Trông có vẻ oách, anh nghĩ là hắn sẽ thắng được." và sơ mi đen - Min Seok và Hyeon Joon "Nhìn anh ta nãy giờ quật được một đống rồi, chắc kèo sẽ thắng."

Wooje thấy chia team đã thành công, em quay lưng lại"Ok. Vậy em đi chọc họ đây." sau đó chỉ thấy em vẫy vẫy, tên DJ ngay lập tức quăng lên cho em một cái mic, vỗ vỗ lấy tiếng mic, hắng giọng, em nói "Alo alo, bên dưới tập trung chú ý, để kỉ niệm 5 năm thành lập quán bar này, chúng tôi quyết định có quà ưu đãi, mong các bạn đều sẽ nhận được."

Nói đoạn em quay lại, thấy các anh vẫn đang nhìn em kiểu "Kỉ niệm gì cơ?" thì em đã cầm được cái bịch đen tên DJ vừa quẳng cho mình, mở ra, cầm từng nắm tiền rải xuống như tung pháo hoa. Đa số là mệnh đề tiền nhỏ, thế nhưng nhiều nó sẽ là một vấn đề khác, họ không tranh cướp nhau mới là chuyện lạ.

Các anh lúc này cũng bất ngờ với hành động của em vì ban đầu, thực sự không ai biết em định kích động họ lên kiểu gì khi 2 đội kia đánh nhau, khách hàng đều đã tản ra. Họ nhìn nhau bất ngờ rồi bật cười vì suy nghĩ của em quả đúng thật là "người không biết tiếc là gì."

"Em xấu tính thật đấy." Min Seok lên tiếng, nhìn bên dưới đã láo nháo nay còn loạn hơn khi họ giật nhau những đồng tiền vừa được quăng xuống.

Wooje quay lại, cười tít "Haha, giờ chỉ cần chờ là được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro