1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Đảo couple, r18, trôn có lài, under-age-sex, hành động và ngôn từ gây khó chịu, ooc cực mạnh vui lòng không áp đặt lên nhân vật nguyên mẫu. Tác phẩm ra đời chỉ với mục đích giải trí, không nhằm xúc phạm bất kỳ cá nhân tổ chức nào.

Now playing: Crazy for you - Lana Del Rey

Born to die - Lana Del 

1. 

Choi Woo-je là trẻ mồ côi.

Cha mẹ cậu mất từ khi còn rất nhỏ đến nỗi ký cực về họ trong cậu chỉ là những mảng rời rạc không thể chắp nối dù cho cậu đã cố gắng bao nhiều lần thì thứ cậu nhận lại chỉ là những cơn đau đầu kinh khủng khiếp.

"Woo-je à."

Tiếng gọi kéo Choi Woo-je ra khỏi cơn dằn vặt trong mơ, cậu thở hổn hển.

Nhìn về phía cửa phòng là Moon Hyeon-joon đang từ từ tiến đến bên cậu.

"Sao vậy? Lại gặp ác mộng hả?"

Người lớn tuổi hơn cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, vừa nói vừa đưa tay gạt đi mớ tóc đã bết trước trán vì mồ hôi.

"Dạ một chút."

Choi Woo-je gật đầu, giọng nói lí nhí tưởng chừng chưa thoát ra khỏi cổ họng.

Moon Hyeon-joon ngồi hẳn lên giường, bắt đầu quy trình trấn an cậu nhóc kia. Ôm vào lòng, xoa đầu, hôn một cái vào trán.

"Không sao có anh ở đây rồi."

Đến khi nhận thấy đứa trẻ kia tươi tỉnh hơn anh liền đứng dậy.

"Bây giờ đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, anh chở em đi học."

Choi Woo-je vẫn ngẩn ngơ lưu luyến chút hơi ấm còn vương lại sau khi người anh lớn rời đi. Đó là người cưu mang cậu từ nhỏ. Thật ra với số tài sản cha mẹ để lại cậu dư sức mua một căn biệt phủ rồi thuê một dàn người làm hùng hậu chăm sóc đến tận kẽ răng nhưng dẫu sao có một người kề bên săn sóc vẫn hơn nhỉ? Nhất là khi người đó đem lại cho cậu chút ánh sáng giữa cuộc đời tăm tối này. Từ lâu rồi sự chăm sóc ấy đã là tất cả những gì cậu có.

"Có anh đây rồi."

Một câu đơn giản anh nói thôi nhưng có thể làm cậu yên tâm hơn bất kỳ lời tư vấn trị liệu của bất kỳ cố vấn tâm lý nào.

Nhưng anh đâu chỉ có mình cậu...

"Choi Woo-je, nhanh nào, trễ học đấy."

Lỡ như...

"Vâng, em xuống ngay."

Anh không ở đó nữa thì sao...

2. 

Khi Choi Woo-je lết được xuống phòng ăn thì Moon Hyeon-joon đã trang phục tươm tất, vừa khoác vội chiếc blazer vào, anh vừa trỏ về chỗ ghế đã được bày sẵn một dĩa xúc xích và trứng chiên.

"Em ăn đi rồi đi học. Hôm nay anh có việc nên chắc không đưa em đi học được rồi. Chắc là sẽ đi đến tối luôn nên hôm nay tự túc nhé. Anh xin lỗi."

Nói xong liền tất tả đi ngay. Choi Woo-je đưa mắt theo anh lớn đi ra ngoài, anh tiến về một chiếc BMW sang trọng với một người đứng dựa ngoài cửa xe đợi sẵn. Cậu biết người này, là Lee Min-hyung, đồng nghiệp của anh. Hai người nói cười gì đó rồi nhanh chóng vào xe, trước khi đóng hẳn cửa bất chợt Choi Woo-je bắt được ánh mắt của Lee Min-hyung nhìn về phía cậu. Là cao ngạo? Hay đắc thắng? Cậu không biết, cậu chỉ biết nó làm cậu khó chịu và nếu có cơ hội cậu sẽ móc nó ra.

3.

Hôm nay giáo viên có việc nên cả lớp được về sớm cả nửa ngày. Ryu Min-seok nhanh nhảu chạy lại tóm lấy Choi Woo-je.

"Nay Woo-je, cậu muốn đi xem phim với tớ không? Hôm nay rạp chiếu toàn phim hay."

Choi Woo-je nhìn lên đồng hồ rồi tặc lưỡi, đúng là còn sớm thật nhưng hôm nay cậu lười quá, chỉ muốn về nhà rồi đánh một giấc tới tối, đợi anh Hyeon-joon về là đẹp.

"Xin lỗi Min-seok nhé, hôm nay tớ hơi mệt nên chắc về trước đây. Hẹn nhau hôm khác nhé."

"Sao vậy, cậu không khỏe ở đâu hả?"

Min-seok gấp gáp.

"Không, không, chỉ là muốn ngủ thôi, chắc do mấy hôm nay thức khuya quá."

"Vậy thì thôi. Cậu về cẩn thận nhé."

4.

Choi Woo-je vừa đến trước nhà đã thấy chiếc BMW lúc sáng chạy sượt qua. Vào trong thì thấy cửa không khóa, đẩy cửa vào đã thấy đôi giày da nằm lăn lóc dưới nền. Có vẻ Moon Hyeon-joon về nhà rồi, sao anh nói là đi đến tối nhỉ?

"Lúc nào cũng chê mình bừa bộn mà thế này đây."

Choi Woo-je làu bàu rồi nhặt đôi giày của người lớn tuổi hơn đặt lên kệ.

Nhưng kỳ lạ là Moon Hyeon-joon đâu nhỉ. Ngó nghiêng cũng chỉ thấy cái blazer lúc sáng vứt đại trên so-pha và mấy hộp hot-choco mới mua nằm lăn lóc trên bàn bếp, tuyệt nhiên chả thấy bóng dáng Moon Hyeon-joon đâu. 

Choi Woo-je định lên phòng thì có âm thanh kỳ lạ vang lên thu hút cậu. Là tiếng thở dốc kèm theo rên rỉ, khẽ khàng thôi nhưng giữa không gian yên tĩnh này lại trở nên rõ ràng lạ thường.

Cậu chột dạ nhưng vẫn đi theo thứ âm thanh ấy, quả nhiên nó dẫn đến trước cửa phòng Moon Hyeon-joon.

Cửa chỉ khép hờ.

Choi Woo-je nuốt khan, thở hắt ra rồi quyết định bước tới ghé mặt vào.

Bên trong là Moon Hyeon-joon đang vật lộn trên giường, ánh nắng xế chiều len lỏi chiếu vào mái tóc bạch kim của anh làm bùng lên sáng chói, ánh sáng kẻ một đường đi theo cánh tay qua cặp ngực và những múi bụng rắn chắc, tiếng thẳng xuống nơi cấm địa mà bàn tay đang nhấp nhỏm liên hồi.

Nhưng có gì đó không đúng. Choi Woo-je nhìn rõ mồn một con cặc anh cương cứng vẫn đang ve vẩy giữa không trung. Vậy nơi mà bàn tay kia nhấp nhỏm ra vô là ở đâu chứ? Không lẽ Moon Hyeon-joon của cậu đang tự chơi cửa sau sao? Choi Woo-je vẫn là xử nam, mấy chuyện tình dục cậu chưa từng trải qua nhưng thời buổi internet phát triển, cậu vẫn đủ sức biết con người ta có thể tác động vào đâu để tìm khoái cảm.

Đột nhiên Moon Hyeon-joon cong người, thét lên một tiếng, có vẻ anh đạt cao trào rồi. Con cặc phía trên giật giật rồi bắn ra liền mấy đợt tinh dịch. Bấy giờ anh ta mới thu tay về, trên ngón tay còn lấm lem huyệt dịch, nằm trên giường thở hổn hển.

Bấy giờ Choi Woo-je mới sực tỉnh, cậu chạy bay biến lên phòng. Hôm nay có quá nhiều thứ đập vào cậu, cậu nhìn thấy người anh nuôi nấng mình thủ dâm, hơn nữa còn là bằng cửa sau. Và quan trọng hơn, cậu cũng cương rồi.

5.

"Woo-je à."

Choi Woo-je vừa mơ mắt đã thấy Moon Hyeon-joon ngồi trên người mình, mái tóc bạch kim của anh rũ xuống, cậu đưa tay định chạm vào nhưng anh lại né đi.

"Anh tàn nhẫn thật đấy, cho thấy nhưng chẳng cho chạm vào."

Moon Hyeon-joon chẳng đáp lời, anh chầm chậm trườn xuống phía dưới, vừa đúng ngay khi mặt anh nằm ngay hạ bộ đang căng cứng của cậu. 

"Woo-je cần giúp nhỉ."

"Phải."

Choi Woo-je nặng nề thở hắt ra.

"Em cần anh giúp. Giúp em đi."

Moon Hyeon-joon mỉm cười, mái tóc bạch kim của anh ta lúc lắc.

"Woo-je à. Woo-je, dậy thôi em."

Là tiếng gọi của Moon Hyeon-joon nhưng lần này không phải trong mơ mà là từ người thật từ dưới lầu làm Choi Woo-je choàng tỉnh. 

Cậu thở hổn hển nhìn mớ lộn xộn phía dưới, con cặc trong quần căng trướng đến phát đau rỉ ra một đống pre-cum đến nỗi ướt một mảng quần.

Gần một tháng nay, đêm nào cậu cũng mơ thấy Moon Hyeon-joon, anh ta trêu đùa cậu mỗi đêm để rồi bỏ cậu lại với con cặc căng trướng trong quần.

Choi Woo-je ngả lại xuống giường, tay lần mò xuống tuột chiếc quần ngủ xuống để giải phóng cự vật bên trong. Vừa tuốt lộng, Choi Woo-je bắt đầu nhớ về khung cảnh buổi xế chiều hôm đó. Khung vừa dâm đãng vừa sáng sủa ấy. Những tiếng rên bắt đầu bật ra.

"Hyeon-joon, Moon Hyeon-joon."

Mỗi tiếng gọi bật ra là bàn tay lại tăng tốc độ cho đến khi cậu cong người bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt lên khắp bụng.

Choi Woo-je thở hổn hển, nhìn bàn tay nhớp nháp dính đầy thứ chất dịch trắng đục tanh nồng kia.

"Cứ thế này, mình kiềm chế không nổi mất."

6.

Dạo gần đây Moon Hyeon-joon thấy đứa trẻ nhà anh nuôi có rất nhiều biểu hiện lạ. Luôn có cảm giác nó nhìn anh chằm chằm nhưng chỉ cần anh xoay người lại nó lại giả vờ như không. Lại còn từ chối mọi hành vi tiếp xúc gần. Nếu như trước kia mỗi lần gặp ác mộng nó lại ngoan ngoãn nằm vào lòng để anh vỗ về thì bây giờ mỗi sáng lại xua tay bảo không có gì, thậm chí còn không cho anh xoa đầu nữa chứ.

Nhưng ngẫm lại thì Choi Woo-je cũng đã cấp ba rồi, có lẽ đã bắt đầu cái độ tuổi nổi loạn chăng? Nhưng loạn thế nào đi nữa anh vẫn phải chăm nó thôi, đây là bổn phận mà anh sinh ra để hoàn thành mà.

"Woo-je à, xuống ăn sáng rồi đi học thôi."

Điệp khúc gọi dậy mỗi buổi sáng lại bắt đầu với Hyeon-joon, thằng nhóc này đêm qua đi chơi bóng rổ đến tối muộn mới về, chui đi tắm rồi ở biệt trong phòng. Bây giờ lại ngủ nướng nữa.

Moon Hyeon-joon tặc lưỡi, đúng là con trai lớn rồi quản không nổi nữa.

Gọi nó không xuống thì mình phải lên thôi.

"Woo-je à...Woo-je?"

Moon Hyeon-joon có hơi hốt hoảng khi thấy cậu em nhỏ tuổi cuộn chặt trong chăn, rên rỉ hừ hừ như tám cái máy cày đang chạy.

"Woo-je ngoan, để anh xem nào."

Thằng nhóc đó vẫn chống cự khi anh lật chăn ra nhưng có lẽ cơn sốt đã khiến nó kiệt sức rồi nên cũng chẳng cự nự được mấy.

Đúng là mấy thằng nhóc to xác, cứ vui hết đời thanh xuân rồi bệnh lại nằm một đống như vầy đây.

8. 

Sau khi gọi điện thoại xin nghỉ cho bản thân và Choi Woo-je thì Moon Hyeon-joon bắt đầu công cuộc vật lộn với thằng người bệnh cứng đầu kia.

Mỗi lần anh chạm vào nó lại lầm rầm 'không được', 'không được', anh vác mày sang biên giới hay sao mà không được?

Vật lộn cả nửa buổi mới lau người thay đồ cho Choi Woo-je xong, Moon Hyeon-joon mới thở phào ngồi xuống nghỉ ngơi. Bấy giờ anh mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát cậu em đang say ngủ, hình như lâu lắm rồi anh mới ngắm đứa em mình tự tay nuôi lớn ở cự li gần thế này. Choi Woo-je đã bắt đầu trổ nét tuấn tú, bầu má sữa vẫn còn nhưng đường nét khuôn mặt đã chính chắn lên nhiều, hình như cũng cao lớn hơn. Nhớ năm đó cha của Hyeon-joon là quản gia thân cận cho nhà họ Choi, ông bà chủ là người rất tốt, xem cho con cậu như người nhà vậy. Nhưng trời ghét người hiền, họ lại qua đời trong một vụ tai nạn gia thông, Choi Woo-je lúc đó cũng bệnh liệt giường như thế này nên phải ở nhà mới thoát được một kiếp.

Sau đó đám thân thích từ lỗ kẻ nào đó chui lên mới liên tục đến đòi chia chác di sản của người quá cố để lại. Nhưng ông Choi là một tay kinh doanh lão làng, ông nào để đám diều quạ đó xé xác con ông như vậy. Vợ chồng ông đã sớm có di chúc, đem tất cả tài sản đổi thành bất động sản và tiền mặt gửi vào ngân hàng, chỉ định những người thân tín coi quản đến khi con ông đủ tuổi. Và cha cậu, với tư cách một người đã hết lòng chăm sóc gia đình đã được vợ chồng họ tin tưởng giao cho chăm sóc và bảo hộ cậu con trai bé bỏng, 'di sản quý báu nhất mà chúng tôi để lại cõi đời này.'. Cha cậu quyết định chuyển đi, giấu nhẹm mọi chuyện để Choi Woo-je có thể an yên mà lớn lên. Ông nhất quyết không động vào một đồng của nhà họ Choi mà tự tay làm lụng nuôi sống cả ba người. Nhưng rồi ông cũng về với hai người chủ nhân thân tín của mình, ấy là một ngày nắng gắt năm Moon Hyeon-joon mười chín còn Choi Woo-je vừa tròn mười hai.

"Em sau này sẽ lấy một người thật tốt, sinh ra những đứa trẻ thật đẹp, sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé. Nhất định phải hạnh phúc đấy."

Moon Hyeon-joon mấp máy môi, nói ra trong vô thức, giọng thì thầm như cơn gió ngoài cửa sổ vờn qua ngọn cây.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Moon Hyeon-joon.

"Chắc là Min-hyung."

Moon Hyeon-joon nghĩ thầm. Vì sáng nay hắn bảo có văn kiện quan trọng cần đưa cho cậu nên bảo hôm nay sẽ tự mang sang luôn.

9.

"Hyeon-joon này, đã suy nghĩ xong chưa?"

Bước chân vào nhà của Hyeon-joon dừng lại, móng tay anh vô thức cào lên tấm bìa hồ sơ kêu lên mấy tiếng roàn roạt.

"Hyeon-joon đâu thể ở bên nó cả đời."

Thấy người kia im lặng, Lee Min-hyung nói tiếp.

"Chẳng tội vạ gì Hyeon-joon phải dâng cả đời mình chỉ vì ân nghĩa của thế hệ trước cả."

Nhận thấy người đàn ông kia dần mất kiểm soát Moon Hyeon-joon vội xua đi.

"Đó là chuyện của chúng tôi. Không cần cậu quản. Tình cảm của cậu tôi rất biết ơn, nhưng cậu là người tốt, nên cậu xứng đáng với một người tốt..."

"Nhưng tôi yêu em."

Lee Min-hyung sồ lên ôm lấy Moon Hyoen-joon.

"Tôi yêu em dẫu cho em thế nào đi nữa. Còn thằng nhóc kia thì sao? Liệu nó có chấp nhận em không? Hay nó lại kinh tởm rồi làm cho em bị tổn thương hả?"

"Bốp."

Một cú tát nảy lửa từ Moon Hyeon-joon thành công buộc Lee Min-hyung buông anh ra.

Hyeon-joon cố gắng điều hòa nhịp thở nói.

"Nếu còn muốn làm bạn tôi hi vọng đây là lần cuối chuyện này xảy ra."

Dứt câu Moon Hyeon-joon liền bỏ vào trong, bỏ lại Lee Min-hyung bất lực đứng dưới cái nắng gắt trưa hè.

Còn Hyeon-joon vừa đóng cửa lại đã thấy Choi Woo-je đứng trên đầu cầu thang từ lúc nào, nó lừ lừ nhìn anh như thể một con sói đang chuẩn bị xông đến vồ chết con mồi.

-Còn tiếp-

P/s: Trước khi lướt đến chương sau tôi mong quy đọc giả vui lòng kiểm tra lại xung quanh, vui lòng không ngồi gần phụ huynh và chỉnh độ sáng màn hình về mức phù hợp :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro