Phần 3 : Nước mắt và căm hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krixi hôm nay qua nhà Lauriel để học nhóm, do không đủ kiên nhẫn nữa, vì đã đứng trước cửa phòng của Lauriel lâu quá mà vẫn chưa thấy mở cửa.
-Chắc mình đạp tung cái cửa này quá không biết con nhỏ này đang làm gì nữa, LAURIEL...!!
-Hả hửm tớ ra liền ngay.
Lauriel chạy ra mở cửa mà nét mặt cứ đỏ bừng và cảm thấy mơ hồ:
-Cậu sao vậy? Mặt cậu sao mà đỏ quá nè chèn!
-Không tớ ổn.
-Hay hôm nay tụi mình đi ra ngoài đi ra quán trà sữa bên ngoài đi nha Krixi !!
Krixi gật đầu nhưng trong lòng cô cảm thấy Lauriel hôm nay sao bất thường hơn mọi khi quá vậy ta?
-Thưa mẹ con đi ra ngoài.
-Không phải tụi con học nhóm sao?
-Dạ tại bạn Lauriel với con hôm nay con không có bài để làm- nên hai đứa tụi con ra ngoài chơi nha cô.
-Hai con đi đường cẩn thận nha.
-DẠ !!
Vừa ra tới trước cổng mặt đối mặt Zephys nhìn Lauriel hai người nhìn nhau, Lauriel cảm thấy xấu hổ lén lúc nắm tay chạy đi:
-Cô múa trong đẹp lắm Lauriel!!
-Hửm!(Krixi thắc mắc)
-Cậu làm gì - mà người đó là ai mà khen cậu múa đẹp là sao?
-Thôi đừng nói nhiều đi lẹ đi !!
Zephys đứng từ xa nhìn mà anh cảm thấy thật mắc cười nhưng anh gắng nhịn lại.
*Trong quán trà sữa:
-Haizzz không biết nên uống món nào bây giờ ta ?
-Cho em ly Sữa Tươi Trân Châu đường đen ạ!
Trong lúc hai cô nàng đang nói chuyện vui vẻ thì ý trời đã sắp đặt - Zephys mở cửa bước vào quán cùng với một người bạn đó là Nakroth.
-Ủa sao lại gặp hắn ta nữa cái đồ đáng ghét này đi đâu cũng gặp hết là sao - lại còn đi chung với người nào nữa.
Krixi suy nghĩ :
-Người đó chính là người hồi nãy đã giúp đỡ mình đây mà !( Mình sẽ ra chap ngoại truyện Nakroth với Krixi nha mn!! :33)
Sợ Zephys thấy mặt mình - nên Lauriel lấy cuốn tập che mặt lại do quá xấu hổ.
Thật trái ngang Zephys với Nakroth ngồi cạnh bàn với Lauriel:
-Nakroth chổ này nà.
-Ờ!!! Tớ tới ngay !!
Lauriel thấy vậy liền kêu Krixi:
-Mình đi về đi - Tớ quên là mình còn chưa chép bài nữa !!
-Thôi xíu về chép - tớ thấy cậu ngồi cạnh một bàn kia đẹp trai quá!!
-Vậy tớ về trước nha.
-Ok ok !!
Trong lúc hấp tấp cô chạy ra làm rớt chìa khóa xe của mình - khi chạy ra tới quán cô mới biết là mình làm rơi chìa khóa xe!!
-Ủa đâu rồi chìa khóa xe đâu mất tiu òi? Hay là mình làm rớt trong quán, phải vô kiếm lẹ mới được.
Cô chạy vô quán lùng xục khắp mọi nơi gốc quán cạnh bàn thì cô vô tình chúng chân người đàn ông không ai khác là Zephys:
-Cô đang tìm chìa khóa xe đúng không?
-Ò đúng rồi anh có thấy không?
Cô nói chuyện nhưng cô cứ tìm dưới chân cô không để ý đó là Zephys.
-Nó đây nà.
Cô ngẩng đầu lên:
-Tôi cám ơn a.........!!
Nói dứt lời cô bất ngờ người đó là Zephys!
-Bất ngờ không cô gái là tôi đây nà! - Tôi thấy chìa khóa ai rớt tôi định sẽ trả ai ngờ tôi thấy cô bước cô.
-Trả tôi đi tôi đang gấp lắm !
-Gấp gì mà gấp từ từ đi, nếu cô chịu xin lỗi tôi và làm hòa thì tôi sẽ trả cho!!
-KHÔNG!! Không bao giờ !!
Tiếng hét lớn của cô làm cho mọi người xung quanh nhìn qua Krixi nhìn qua thì thấy Lauriel đang đứng đó cô cầm ly trà sửa chạy lại chổ Lauriel:
-Nếu cô không chịu làm hòa và xin lỗi tôi thì tôi sẽ nói cái vụ tôi thấy hồi lúc cô ở nhà cho mọi người trong quán biết!!
-Anh làm thử cho tôi xem!! Anh làm đi rồi anh sẽ biết tôi làm gì anh !!
Zephys cười đểu anh lại bắt đầu trêu Lauriel tiếp:
-Được rồi anh thích thì tôi tiếp !!
Lauriel dựt ly trà sữa trên tay Krixi tạt vào người Zephys - khắp người đều mùi trà sữa.
Cô dật chìa khóa lại trên tay và giận dữ đi ra khỏi quán - Krixi ngơ ngác thơ thẫn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra tại đây nên cô chạy theo Lauriel !!
Lúc đó Nakroth từ nhà vệ sinh ra thấy người Zephys ướt như chuột lột, anh chạy lại hỏi chuyện gì xảy ra mà Zephys mặt tối sầm xuống :
-Đi về thôi Nakroth !!
-Ờ đi thôi.
Trên đường về Zephys chở Nakroth về mà mặt anh cứ sẫm màu thành màu tối thui - Nak thì vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
*Tối tại nhà Lauriel:
-Anh ta bị vậy thật thích đáng, ai bảo dám đụng vào cơn thịnh nộ của mình! - mà mình có hơi quá không ?
(*Lauriel là con người khi gây thù quáng hay làm gì người khác là cô sẽ cảm thấy là cô có lỗi và bất an.)
-Mình có nên xin lỗi anh ta không nhỉ?
Trong lúc suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên "ting ting" đó là tin nhắn từ Xeneil.
(*Xeneil chính là bạn trai của Lauriel)
-Á chồng mị nhắn tin cho mị rùi nà hihi !
Lauriel vui vẻ nhắn tin suốt thâu đêm với Xeneil.
*Bên nhà Zephys:
-Cô ấy giận mình thật rồi - mình đúng là ngốc quá!! Trêu cô ấy chi giờ cô ấy giận luôn rồi !
Zephys cứ bồn chồn suốt thâu đêm và suy nghĩ về Lauriel khiến anh ngủ không được đành phải thức tới sáng.
*Sáng hôm sau:
Lauriel với Krixi cùng nhau đi xe máy đến trường còn về Zephys thì anh ta đi học bằng xe du lịch đến trường - khi Lauriel vào lớp và vào bàn ngồi thì thấy cái gì đó trong học bàn của cô:
-Ákkk!! Món quà chính là một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Dior.
-Wow cậu sướng thật nha - ủa là ai tặng cậu vậy ? (Krixi hỏi.)
-Chắc chắn là bồ tui òi Xeneil tặng chớ ai!!
Lauriel liền chạy đi kiếm Xeneil ở khắp trường tìm ở mọi gốc ngách - trong lúc đang kiếm thì cô bất ngờ nhìn thấy Xeneil đang ôm ấp một cô gái khác:
-Anh Xeneil !! Cô gái đó là ai vậy? - Vừa nói cô vừa khóc!!
-Haizzz rốt cuộc cũng bị phát hiện rồi!! Xin tự giới thiệu cô gái này là người yêu của anh.
-Cô gái đó là Natalya người có nhan sắc Xeniel nhì trường đây mà !!
-Cưng cũng biết đến chị sau, chắc do chị nổi tiếng quá mà.
-Bồ anh là phải đẹp như vậy nè anh mới chịu !!
-Vậy anh xem tôi là cái gì hả? Còn món quà này là của ai (Lauriel nói chuyện nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng)
-Cô chỉ là món đồ vật tạm bợ của tôi mà thôi, còn món quà đó thì tôi không tặng cô - đi thôi em
Xene với cô gái Natalya đi thì Lauriel nắm tay lại:
-Đừng bỏ em mà!!
-Cô mau buông tôi ra!!
-Hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu cô gái khỏi Xeniel của tôi đi.
Lauriel chỉ biết ngồi đó và khóc thật to không biết làm gì khi trong lòng cô chứa nỗi đau tột cùng - Nakroth đứng sau bức tường và chứng kiến tất cả sự việc, thấy vậy anh liền chạy lên lớp nói cho Zephys.
(*Nakroth biết Lauriel là do Zephys đã cho xem hình ảnh người mà Zephys thích là Lauriel :33)
______________________________
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết phần 3 cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ mình!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro