Mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon là một cậu trai mít ướt. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận điều này, nhưng ai cũng có thể nhìn ra. Vui hắn cũng khóc, buồn hắn cũng khóc, chơi game cũng khóc, mà xem phim lại càng khóc, có khi hắn còn khóc nhiều hơn cả F duy nhất trong đội. Nhưng biết sao giờ, cảm xúc mà.

Có người từng nói với hắn, cảm xúc chân thật chính là thứ xinh đẹp nhất, vậy nên hắn không cần kiềm chế, cũng không cần giấu diếm, cứ vô tư mà thể hiện chúng, đặc biệt khi hắn bên người đó, hắn cứ việc làm chính bản thân mình. Vậy nên từ ấy, hắn chẳng còn len lén lau nước mắt một mình nữa.

Lại nhớ lần đầu tiên hắn khóc trước mặt người khác lại là vào ngày sinh nhật của mình. Thủa ấy, hắn mới gia nhập Hanwha Life, chưa quá thân thiết với những thành viên còn lại, vậy nên sinh nhật hôm đó cũng chẳng tổ chức long trọng gì, cộng thêm hôm ấy lại trùng vào ngày nghỉ, nên khi hắn vừa mở mắt, kí túc xá đã chẳng còn ai.

Tự xuống bếp pha cho mình một cốc mì, không sao cả, dù sao từ trước tới giờ hắn chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng chưa từng có ai tặng quà, vậy nên thêm một năm như vậy cũng chẳng sao.

Chờ khoảng đôi ba phút, sau khi cốc mì đã chín hẳn, hắn lấy trong tủ lạnh thêm một cây xúc xích nữa rồi lững thững đi lên phòng máy tính. Vì là ngày nghỉ, đương nhiên chẳng ai ép hắn phải luyện tập, thế nhưng hắn biết chặng đường phía trước rất gian nan, và hắn thì chẳng muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả.

Cứ thế, hắn cắm rễ trong phòng máy, một năm nữa ngày sinh nhật trôi qua trong tẻ nhạt. Hắn cũng nhận được một vài lời chúc mừng qua tin nhắn trong game, sns hay kakaotalk từ ba người đồng đội hiện tại cùng một vài đồng đội cũ ở LCK lẫn LPL. Hắn cũng nhận được một vài cuộc gọi chúc mừng. Oke, thời điểm đó hắn vẫn ổn. Phải cho đến khi hắn nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn.

Bà mặc một chiếc áo len cổ lọ màu hồng nhạt, mái tóc xoăn lơi để xoã lên vai nhẹ nhàng. Bà vẫn dịu dàng như một cô tiên trong truyện cổ tích, ân cần hỏi han hắn về ngày sinh nhật thế nào, có vui hay không, có cùng bạn bè đi ăn uống vui chơi ở đâu không. Và rồi hắn sẽ kể đủ thứ trên trời dưới biển. Kể về những buổi đi chơi không tồn tại. Kể về những món "cao lương mỹ vị" ở "nhà hàng năm sao" thay vì cốc mì gói và phòng tập chỉ toàn máy móc. Kể về những người bạn đã chơi đến mệt mà lăn ra ngủ từ lâu chứ chẳng có những tin nhắn nào qua điện thoại. Năm nào cũng thế, năm nào hắn cũng trả lời như vậy. Chẳng sao hết.

Sau khi đã nói chuyện đủ lâu, hắn lưu luyến nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Đang định bước về phòng ngủ, kết thúc một ngày sinh nhật nhàm chán thì bỗng cánh cửa phòng tập mở ra. Người ấy từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn xách theo một hộp bánh nhỏ. Chiếc hộp bánh được làm bằng nhựa trong suốt, bên trong là một chiếc bánh kem được phủ socola và trang trí bằng một vài hạt cốm nhiều màu sắc.

- Sinh nhật vui vẻ, anh Dohyeon.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn thấy mắt mình nong nóng và sống mũi mình cay cay. Buổi sáng hắn không thấy cậu chúc mừng sinh nhật, hắn cứ nghĩ là cậu quên rồi. Vậy mà không ngờ, hôm nay hắn lại được ăn bánh sinh nhật. Hắn không kìm nổi, bao nhiêu tủi thân cứ theo dòng nước mắt mà ùa ra.

Thực ra hắn cũng muốn được đón sinh nhật.

Lần thứ hai hắn khóc là vào đêm giao thừa, dưới trời pháo hoa đầy lấp lánh và rực rỡ.

Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của hắn và người ấy cũng thay đổi nhiều. Có lẽ là thân thiết hơn chăng? Hắn không lí giải được, chỉ là hắn biết, sau đôi ba lần bị người ấy bắt gặp đang lén khóc trong nhà vệ sinh hay phòng ngủ riêng, hắn đã chẳng thể khóc một mình được nữa. Người ấy không cho hắn khóc một mình. Bằng một cách nào đó, cậu sẽ luôn cố gắng bước chân vào không gian cá nhân của hắn, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt lem nhem trên gò má hắn, và cũng bằng một cách nào đó, hắn cho phép cậu làm như vậy. Dù sao hắn cũng không muốn khóc một mình nữa.

Cứ thế, mối quan hệ của bọn họ cứ tiến triển theo từng ngày, mãi cho đến giao thừa năm nay. Khi bầu trời đã chuyển về khuya và những ánh sao đã chẳng còn e ấp mà toả ra chút lấp lánh điểm tô cho bầu trời bớt trống trải, chỉ còn vài phút nữa thôi, Đại Hàn Dân Quốc sẽ bước sang năm mới, và Hanwha Life Esports cũng sẽ đón những thành viên mới. Thật ra việc chuyển giao và kí hợp đồng đã gần như xong xuôi hết cả và những thành viên mới cũng đã chuyển vào kí túc xá, thế nhưng mối quan hệ giữa tất cả vẫn còn đầy ngượng ngùng và gượng gạo.

Dù là vậy, thế nhưng hắn biết những đồng đội mới là những người đầy tài năng và thân thiện, cái gì cũng có bắt đầu và thứ bọn họ cần là thời gian.

Sau một cuộc điện thoại ngắn về cho gia đình, hắn nằm vật ra giường và úp mặt vào gối, dự định kết thúc một ngày cuối năm thật mệt mỏi, thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Là Choi Hyeonjoon, người bạn cũ ở Griffin sau nhiều năm không gặp. Chẳng biết có cậu bạn thỏ con nhút nhát ấy có việc gì mà nửa đêm không ngủ, thế nhưng hắn vẫn lười nhác bắt máy.

- Dohyeon hả? Ông có ở kí túc xá không? - Nghe giọng, cậu bạn ấy có vẻ rụt rè.

- Tôi có, sao không?

- Ông lên sân thượng đi được không? Có việc gấp lắm.

Nói rồi Hyeonjoon cúp máy. Vì không kịp từ chối, cuối cùng Park Dohyeon cũng phải miễn cưỡng rời giường, khoác chiếc áo nỉ màu xám lông chuột lê bước lên sân thượng.

Việc gấp ư? Không biết là việc gì nhỉ? Hắn lẩm bẩm, nghĩ chắc hẳn cũng phải quan trọng lắm thì cậu bạn nhút nhát đó mới gọi hắn lên đây nửa đêm như vậy. Thế nhưng khi mở cửa bước ra, hắn lại bị cảnh tượng ở đây vả thẳng vào mặt, trên sân thượng chẳng có một ai. Xung quanh đây trống trơn, tối đen như mực. Nương theo ánh sáng le lói từ vài ngọn đèn đường cùng ánh đèn vàng từ những toà cao ốc xung quanh , hắn dò dẫm bước ra giữa khoảng sân. Nhìn quanh một vòng, ở đây ngoài hắn ra đến một bóng ma còn không có chứ đừng nói đến một bóng người.

Giữa thời tiết mua đông lạnh giá, phải bước chân ra khỏi chăn đã là một cực hình, đằng này còn phải đứng ở một nơi lộng gió, để từng cơn rét buốt quật thẳng vào mặt mà chẳng được việc gì đâm ra khiến hắn khó chịu. Dở hơi thật chứ, đám bọn họ có chơi game, thua cá độ hay gì đó thì cũng đừng làm phiền đến hắn được không?!

Thở ra một làn khói trắng, hắn xoay bước định xuống dưới tầng thì bỗng một tiếng "đoàng" lớn vang lên, bầu trời sau lưng hắn vốn tối đen nay lại phát ra thứ ánh sáng nhiều màu sắc sặc sỡ.

Rồi liên tiếp sau đó, những quả pháo hoa thi nhau bắn lên trên, trong thoáng chốc, khoảng không rộng lớn và tẻ nhạt giờ đã nhuốm đầy màu sắc xinh đẹp và rực rỡ của năm mới. Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, thời khắc chuyển giao luôn là một thứ gì đó thiêng liêng và hạnh phúc. Năm mới vậy mà bắt đầu rồi, bắt đầu cùng với những đồng đội mới, những người bạn mới.

Hắn dừng chân, thôi không bước nữa, ngẩng đầu say sưa ngắm nhìn từng luồng sáng xinh đẹp và rực rỡ trên bầu trời. Rồi bất chợt, cả sân thượng bừng sáng, soi tỏ hết mọi thứ xung quanh. Chẳng biết từ khi nào và từ bao giờ, những quả bóng bay với đủ loại màu sắc được ai đó treo đầy quanh lan can. Những dải ruy băng và đèn led giăng kín cả khoảng sân rộng rãi. Những cánh hoa hổng, những mảnh pháo giấy trộn lẫn vào nhau bất chợt tung bay giữa không trung.

Hắn thấy cậu từ sau cánh cửa bước ra, trên tay là một bó hồng to bự che lấp cả thân người, khuôn mặt cậu đỏ lựng và đôi tay cậu lúng túng, xung quanh còn có những người đồng đội mới của cả hai người, hắn chẳng nhận ra họ đã đến từ bao giờ, thế nhưng có lẽ họ đã góp không ít công sức cho phi vụ lần này.

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hắn. Nhìn người trong lòng vụng về đặt bó hồng vào tay, lại vụng về nói ra câu tỏ tình, tự nhiên hắn muốn khóc. Hắn chạy tới lao vào vòng tay người kia, gục đầu lên bờ vai rộng, dựa vào lồng ngực ấm áp và vững chãi, rồi oà lên như một đứa trẻ. Lần này không chỉ có một người thấy hắn khóc, mà có tận bốn người thấy hắn khóc. Cũng hơi mất hình tượng.

Thời gian lại trôi rồi lại trôi, gần một năm trời, cuộc sống của bọn họ cũng đã có nhiều thay đổi. Ví như bọn họ đã tin tưởng vào nhau nhiều hơn, đã thân thiết với nhau hơn, đã cùng nhau tiến xa hơn, và hắn cũng đã thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình hơn. Không còn những đêm lén trốn trong chăn vừa khóc vừa lo sợ bạn cùng phòng sẽ phát hiện, cũng chẳng còn những lần hắn phải tự lau nước mắt một mình. Đôi khi thằng nhóc Hwanjoong thấy hắn bật khóc sẽ trêu chọc nhưng rồi vẫn đưa cho hắn khăn giấy để lau, cậu bạn đồng niên sẽ lo lắng mà vội vàng an ủi, đội trưởng nhỏ sẽ nói với hắn một vài câu đùa gì đó, và tất cả, đúng là thoải mái hơn nhiều so với khóc một mình.

Hôm nay cũng thế, hắn cũng không kìm được mà bật khóc. Sau khi chiến thắng dành được tấm vé vào chung kết tổng, hắn đã không kìm được mà bật khóc ngay trên sân khấu. Thậm chí hắn còn không nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ cho đến khi thằng bé Hwanjoong lại buông lời trêu chọc. Lần này hắn khóc trước cả nghìn khán giả đang có mặt tại trường quay, nhưng hắn hoàn toàn thoải mái với việc đó. Mỉm cười lấy tay gạt nhẹ đi hai bên má. Cuối cùng sau tất cả thì nỗ lực của đội cũng đã được đền đáp.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, hắn đi vào cánh gà, đến lúc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về trụ sợ Hanwha Life thì bất chợt hắn nhận được một cái ôm từ đằng sau. Mọi người xung quanh dường như đã quá quen với cành tượng này nên chẳng ai ý kiến gì, để mặc cho đôi trẻ tự nhiên trong cảm xúc của riêng họ, dù sao hôm nay họ cũng là người chiến thắng.

Cảm nhận hơi thở quen thuộc từ phía sau, Park Dohyeon khẽ nghiêng đầu để có thể nhìn rõ hơn gương mặt của người kia. Những ngón tay xinh đẹp của anh nắm lấy đôi bàn tay to lớn đang vòng qua eo của mình, để chúng đan vào nhau đầy khăng khít.

- Hôm nay chúng ta thắng rồi, em đã đánh hay lắm.

Hắn cảm thấy người phía sau siết chặt vòng tay hơn, đầu cậu cũng dụi dụi vào cổ của hắn.

- Công nhận ạ, em cũng thấy mình làm rất tốt. Mà hôm nay anh đẹp trai quá, em vừa xem video các bạn cut ra từ livestream. Lúc anh chỉ vào logo HLE rồi cười lên trông rất đẹp.

- Vậy em có thích không?

Hắn vừa nói xong liền cảm thấy cái đầu đang dụi vào cổ hắn khẽ gật gật vài cái. Lại như sợ anh không biết, cậu liền ngẩng lên, đặt một cái hôn nhẹ nhàng vào chiếc má trắng tròn phúng phính. Rồi lại cảm thấy như chưa đủ, cậu rải nụ hôn từ khoé môi lên dần tới đuôi mắt, dọc theo hàng nước mắt chưa khô mà vẫn còn đọng trên má.

- Em lúc nào cũng thích anh hết. Nhưng em không muốn người khác thích anh đâu. Em ích kỉ lắm, chỉ muốn giữ anh cho riêng em thôi.

Hắn nhìn em người yêu to gấp đôi mình giờ lại phụng phịu làm nũng, tự nhiên thấy có hơi buồn cười. Hắn thoát ra khỏi cái ôm của thằng bé nhỏ hơn hai tuổi, xoay người lại để bản thân đối diện với cậu, hai đôi bàn tay cũng tách rời nhau ra. Hắn đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, khẽ vuốt ve từng đường nét rắn rỏi và mạnh mẽ, thủ thỉ:

- Anh vẫn luôn là của em mà, sẽ không là của ai khác, chỉ là của mình em thôi. Anh yêu em nhiều lắm đấy, Kim Geonwoo à.

Cậu cúi xuống, để trán hai người áp vào nhau, tay luồn ra phía sau anh, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo anh vào lòng.

- Em cũng yêu anh nhiều lắm đấy, Park Dohyeon ạ.

- Hết -

Kha Nguyệt

08/09/2024

***

Huhu, viết một mạch từ lúc biết tin đến tận bh là 2h30 sáng mới xong. HLE thắng rồi, HLE vào CKT rồi, năm người họ đi CKTG rồi. Đừng nói là Park Viper, tôi cũng khóc đây này. Hôm nay HLE thật sự rất đẹp trai, Han đội trưởng đẹp trai, Park rắn lục đẹp trai, Kim khủng long đẹp trai, Choi thỏ con đẹp trai, Yoo bóng đèn đẹp trai.

Huhu em méo bt em nói cái gì nữa nhưng mà em tự hào về HLE vl. Em iêu HLE vl Cam ơiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro