Phân hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không? Con người ở đây có hai loại giới tính. Một là giới tính sinh học từ khi trong bụng mẹ và hai là giới tính tình dục với tên gọi thân thuộc hơn là giới tính ABO - thứ giới tính khiến con người ta ràng buộc lấy nhau cả về thể xác lẫn tinh thần chặt chẽ hơn tờ giấy kết hôn và pháp luật.

Khác với giới tính sinh học chỉ có nam và nữ, thì giới tính tình dục đa dạng hơn nhiều. Chúng được phân ra trên dưới mười loại. Nhưng phổ biến nhất vẫn là ba giới tính: Alpha, Beta và Omega. Ngoài ra còn có Enigma, nhưng giới tính này rất vượt trội, cũng rất hiếm có, hầu như bọn họ chưa ai từng gặp bao giờ.

Giống với giới tính sinh học, giới tính tình dục đã được định sẵn từ khi con người được sinh ra, nhưng thứ giới tính ấy không bộc lộ ra ngoài ngay từ đầu, cũng không thể kiểm tra bằng cách siêu âm hay bất cứ thứ công nghệ nào khác. Nó chỉ có thể phát hiện ra khi con người bước vào giai đoạn phân hoá.

Giai đoạn này giống với giai đoạn dậy thì ở giới tính sinh học, nó khiến cho cơ thể có những thay đổi rõ rệt như sự phát triển ưu việt cả về thể xác lẫn trí tuệ, có pheromone, có tuyến thể, và đặc biệt là có kì phát tình đối với Omega.

Mỗi người có một thời gian và giới hạn cho kì phân hoá khác nhau, nhưng hầu hết thường không quá lâu. Con gái sẽ bắt đầu phân hoá từ mười lăm đến mười tám tuổi và con trai thường sẽ từ hai mươi đến hai mươi hai tuổi. Mỗi người chỉ có một lần phân hoá và mỗi lần chỉ kéo dài một đến hai tiếng. Trong suốt một đến hai tiếng này, cơ thể sẽ phải trải qua những đau đớn thể xác nhất định và nó chủ phụ thuộc vào bạn sẽ phân hoá thành cái gì. Giới tính ABO càng mạnh mẽ, thì quá trình phân hoá càng đau đớn, càng nguy hiểm. Nhưng nhìn chung thế giới rất ít có ca ghi nhận tử vong do kì phân hoá, chỉ chiếm 2% do với dân số thế giới và hầu hết đều do sức khoẻ quá yếu, có bệnh nền cực kì nghiêm trọng hoặc do phân hoá thành những giới tính vượt trội như Enigma. Đó cũng là lí do vì sao Enigma rất hiếm. Vô cùng hiếm.

Ở Hanwha Life Esports, hầu hết mọi người đều đã trải qua kì phân hoá. Thầy Dandy, Viper được xác định là Alpha. Thầy Mowgli và Delight là những Beta đáng yêu và hiền lành (hoặc không). Hai Omega duy nhất là Peanut và Doran đã được đánh dấu vĩnh viễn bởi hai tuyển thủ đường giữa của đội bạn. Chỉ còn mỗi Zeka vẫn chưa thể xác định được. Nhưng nhìn vào vẻ bề ngoài thì không khó đoán lắm, hầu hết mọi người nghĩ cậu sẽ là Alpha. Và cậu cũng nghĩ như vậy.

Nhưng thực tế thì cậu chẳng quan tâm lắm. Người ta vẫn kháo nhau rằng, làm Alpha sẽ có lợi hơn Omega nhiều, sẽ không có kì phát tình mỗi tháng một lần, cũng không sợ bị đánh dấu hay mang thai. Cậu không nghĩ vậy, mỗi một giới tính sẽ đều có ưu và nhược điểm riêng. Làm Omega cũng tốt, mà làm Alpha chưa chắc sẽ dễ chịu. Ít ra nếu cậu là một Omega thì biết đâu sẽ ở bên người cậu thầm thích dễ dàng hơn?

Người cậu thầm thích ra sao á? Anh giỏi lắm, cứ như xứ mệnh của anh đến với thế giới này là để trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Anh chơi game rất tập trung và nghiêm túc, hòa mình vào trận như những người chiến binh thực thụ, ra từng chiêu đầy quyết đoán và chính xác, chính là AD giỏi nhất trong tất cả các AD mà cậu từng chung đội. Không chỉ có vậy, anh học cũng rất giỏi, ngôn ngữ Anh và Trung anh đều thành thạo, hơn nữa phát âm còn rất hay. Anh lý trí và thẳng thắn, đôi khi sự thẳng thắn ấy dễ khiến người khác đau lòng nhưng cậu biết anh không cố ý. Và sâu thẳm bên trong anh là một người anh dịu dàng và ấm áp. Anh hay ngại và không thích nói những lời sến súa, nhưng lại chưa từng tiếc lời khen dành cho đồng đội của mình. Mỗi lần thua trận anh cũng rất buồn, cũng rất muốn khóc, nhưng anh chưa từng để những người đồng đội nhìn thấy những giọt nước mắt ấy của mình, chỉ đợi khi không có ai mới len lén lau đi. Anh cũng rất thích trêu chọc cậu, gọi cậu bằng những biệt danh như kyojin hay khủng long con, nhưng cậu cũng biết trong một buổi stream nào đó, cũng chính anh bảo cậu là đội viên đáng yêu nhất.

Và cậu cũng yêu anh nhất, yêu anh nhiều hơn tình cảm của một người đồng đội, hơn cả tình cảm của một người em dành cho một người anh. Thật ra nếu cậu phân hóa thành Alpha cũng không sao cả, thế giới này không có sự kì thị hay phân biết giữa bất kì giới tính nào, dù là giới tính sinh học hay giới tính ABO. Chỉ là trong một nơi mà sự phù hợp của pheromone và mối liên hệ giữa việc đánh dấu còn chặt chẽ hơn cả tờ giấy đăng kí kết hôn và pháp luật, thì bỗng cậu cảm thấy mình cũng không chắc nữa. Dù sao một Alpha ưu tú như anh vẫn nên đến với một Omega ưu tú.

Bước chân xuống giường xỏ lấy đôi dép cá bông, cậu lê từng bước nặng nề ra phòng sinh hoạt chung của kí túc xá. Ở đây vắng tanh, chẳng có ai. Có lẽ mọi người đều đã ra ngoài làm việc của mình. Tự rót lấy một cốc nước, sáng nay anh Hyeonjoon có rủ cậu cùng đi ra ngoài ăn ramen, nhưng cậu cảm thấy không khỏe nên đã từ chối. Chẳng hiểu sao từ lúc mới ngủ dậy cậu đã cảm thấy cơ thể mình đau nhức mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, mắt thì mờ đi và cổ họng nóng rát. Cậu nghĩ có lẽ mình lại bị cảm, sau khi bị mắc Covid, cậu vẫn thường như vậy, nghĩ rằng ngủ thêm một giấc nữa sẽ đỡ hơn. Vậy nên cậu chỉ uống tạm một cốc nước rồi lại quay trở về phòng ngủ.

Thế nhưng cậu ngủ không sâu, giấc ngủ cứ miên man như dẫn lối cậu tới một thế giới khác bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Cả cơ thể cậu đau nhức và ê ẩm, càng ngày càng đau, càng ngày càng mỏi. Và cậu cũng cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên, giống như đang phát sốt. 

Nhưng hình như cậu quên mất một điều, hôm nay là ngày 28/11, là ngày sinh nhật tròn hai mươi hai tuổi của cậu.

Hyeonjoon sau khi rủ Geonwoo đi ăn ramen không thành, cậu đã quyết định cùng anh Wangho ra ngoài ăn sáng. Hwanjoong và Dohyeon cũng không ở kí túc xá. Sau khi Hyeonjoon và anh Wangho ra ngoài không bao lâu, bộ đôi đường dưới nhà Hanwha Life cũng rời khỏi. Và trùng hợp làm sao, một tiếng sau cả bốn người họ đều có mặt tại trước cửa kí túc xá.

Trên tay Park Dohyeon xách theo một chiếc hộp hình lập phương khá to, với họa tiết và hoa văn khá sặc sỡ, Yoo Hwanjoong bên cạnh xách theo một chiếc túi nilon đựng mấy thứ lỉnh kỉnh giống nến và pháo. Bên này Han Wangho và Choi Hyeonjoon mỗi người cầm một hộp, Choi Hyeonjoon còn len lén giấu chiếc hộp ra sau lưng, nhưng bọn họ vừa nhìn qua là biết đấy là chuột và bàn phím mới.

- Hai đứa đi đâu đấy? Xách theo cái gì đây? Bánh kem à? - Han Wangho chủ động tiến đến hỏi thăm.

Park Dohyeon gãi gãi đầu cười đáp:

- Nay sinh nhật Geonwoo, em không biết tặng gì nên mua bánh kem chúc mừng.

Cả bọn trò chuyện đôi ba câu, rồi cả đám sẽ quyết định sẽ giấu hết đi, giả vờ như không nhớ rồi đến tối mới tổ chức để tạo bất ngờ. Nhưng bất ngờ đâu chưa thấy, người bất ngờ trước ngược lại lại là bọn họ.

Ngay khi Han Wangho mở cửa kí túc xá, một mùi hương tựa như mùi biển cả lập tức ùa ra. Xộc thẳng vào mũi bốn người bọn họ. Delight là Beta, nên thằng bé chẳng thấy gì. Nhưng Viper là Alpha, hắn cảm nhận rất rõ, đây là một mùi hương pheromone cực kì mạnh mẽ, mạnh mẽ nhất trong tất cả những mùi hương mà hắn từng cảm nhận được. Quay sang hai Omega vì không chịu được sự công kích đột ngột của pheromone đã ngất xỉu từ lâu, Park Dohyeon sau khi căn dặn Hwanjoong một vài thứ, nhờ thằng bé chăm sóc hai người nọ đã vội vã chạy vào bên trong kí túc xá, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại, ngăn cho pheromone không bay ra ngoài.

Tại sao hắn lại quên béng đi mất, hôm nay là ngày Geonwoo phân hoá?!

Hắn chạy thẳng một mạch đến phòng ngủ. Cậu nằm ngoan trên giường, cuộn mình trong một chiếc chăn bông dày cộp, trên trán rịn mồ hôi. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, dường như đang ngủ say, lại như quá mệt để có thể mở mắt. Nhìn vào tình trạng, có lẽ kì phát tình đã trôi qua được một tiếng.

Hắn chạy vào nhà vệ sinh rồi bưng ra một chậu nước ấm, ân cần dùng chiếc khăn bông lau đi những giọt mồ hôi vương đầy trên trán, trên cổ. Cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại đôi chút, nặng nề nâng mắt lên nhìn người trước mặt. Giọng câu bây giờ đã trở nên khàn đặc, chẳng còn nghe rõ, những cậu vẫn cố ì è nói ra vài từ đứt quãng.

- Anh... Về rồi?

Park Dohyeon vẫn chăm chỉ lau mồ hôi giúp đứa em út, nghe cậu hỏi cũng chỉ gật đầu qua loa.

- Ừ ừ, về rồi.

- Mọi người đâu?

- Anh Wangho với Hyeonjoon bị pheromone của mày doạ đến ngất. Không phải lo. Tao nhờ Hwanjoong gọi hai ông đường giữa nhà bên tới đón rồi. Mày cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ tới.

Cậu chậm rãi gật đầu rồi ho lên vài tiếng.

- Anh, em khó chịu quá.

Từng cơn nóng lạnh cứ thế thay phiên chạy trong cơ thể cậu, khiến cậu một chốc lại cảm thấy mình như lạc trong sa mạc khô cằn nắng và cát, chốc lại như rơi vào miền băng tuyết dù mặc bao nhiêu áo cũng không đủ. Đầu cậu đau, cứ ong lên từng hồi như có người tí hon chui vào trong đó gõ lên từng hồi chuông. Tay chân cũng trở nên nặng nề chẳng thể di chuyển. Nhưng trong lúc lịm đi, cậu vẫn cảm nhận được bên cạnh mình luôn có một bóng người.

Mắt cậu nặng, cứ díu vào, cậu nhìn không rõ, nhưng lại cảm thấy gương mặt xinh đẹp của anh trông căng thẳng hơn bình thường. Đôi lông mày anh nhíu chặt, đôi mắt anh đăm chiêu, khuôn miệng xinh không cười, hai chiếc răng hải ly vì thế cũng không lộ ra ngoài. Anh hết chạy ra rồi lại chạy vào, thi thoảng sẽ lau mặt cho cậu, lau tay cho cậu, giúp cậu hạ thân nhiệt. Khi cậu lạnh anh sẽ kéo chăn lên cho cậu, chạy qua phòng mình lấy thêm chăn đắp cho cậu.

Câu vui, mà cậu cũng xót, cậu xót anh vất vả. Cậu thương anh, nên cậu muốn thấy anh cười, muốn anh trải qua ngày cuối tuần thảnh thơi vui vẻ, chứ không phải tất tả chạy ngược chạy xuôi như vậy. Có phải chăng, vì cậu không chuẩn bị thật tốt, nên mới hại anh phải vất vả?

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cậu càng ngày càng mệt mỏi. Những cơn ho càng ngày càng dữ dội hơn, những cơn nóng lạnh bất thường cũng kéo đến với tần suất dày đặc hơn. Cậu thấy đầu mình đau, đau như búa bổ, và trái tim trong lồng ngực như bị ai đó dùng dây thắt lại, khiến cậu không thở nổi.

Cậu thấy gương mặt anh lo lắng, anh lại chạy đi đâu đó, rồi quay lại với một chiếc khăn trên tay, lau đi vệt máu trên gương mặt cậu. Thì ra cậu chảy máu mũi từ lúc nào chẳng hay. Máu cứ thế túa ra, như chẳng thể kìm lại, hắn càng lau, máu càng chảy. Hắn càng lau, tay càng luống cuống, và rồi nước mắt hắn cũng chảy.

Anh khóc rồi, sao anh lại khóc nhỉ? Giờ cậu chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ là cậu không muốn thấy anh khóc. Vậy nên cậu đưa tay, bắt lấy đôi bàn tay vẫn đang không ngừng lau đi vệt máu lem luốc trên gương mặt cậu. Cậu bây giờ chỉ muốn nắm tay anh, vậy thôi.

Cậu buồn ngủ quá, mắt cậu dứ díu lại, nhưng anh lúc này trông càng gấp gáp hơn, anh lay cậu thật mạnh, một tay vẫn liên tục lau đi dòng máu chảy ra từ mũi cậu, một tay nắm lấy vai cậu mà lay thật mạnh, anh gào lên như sợ cậu không nghe thấy. Tiếng anh nghẹn ngào, vội vã và gấp gáp.

- Geonwoo, em không được ngủ, không được ngủ nghe chưa!

Sao không được ngủ nhỉ? Cậu thắc mắc.

- Không được ngủ đâu đấy! Em mà ngủ sẽ không dậy được nữa đâu!

Là thật sao? Bây giờ cậu ngủ sẽ không thể dậy được nữa sao? Có lẽ là thật rồi, trông anh kích động đến thế kia, đến nỗi cậu còn ngửi được pheromone mùi đất sau mưa của anh, vậy có lẽ là thật rồi.

Nhưng mắt cậu cứ díu vào, cậu không cưỡng lại được. Nếu như không dậy được nữa thì sao? Có phải bây giờ cậu nên thổ lộ tình cảm của mình với anh không? Để nếu như cậu không dậy được nữa, cậu sẽ không có gì phải nuối tiếc.

Thế là cậu đưa tay, nắm lấy tay anh, bàn tay anh bây giờ lạnh toát, chẳng còn ấm áp như khi nào. Cổ học cậu đau rát, dường như cậu còn nếm được vị tanh tanh của máu. Nhưng cậu không quan tâm lắm, bây giờ cậu muốn nói.

- Anh Dohyeon, em thích anh lắm đó. Em muốn được làm bạn trai của anh

Park Dohyeon vẫn khóc, vẫn không ngừng lau mặt cho cậu, nhưng vẫn để yên cho cậu nắm tay.

- Geonwoo đừng nói nữa được không! Anh không muốn nghe đâu. Anh cũng không đồng ý đâu. Bây giờ em nói cái gì anh cũng không đồng ý. Em phải thành công vượt qua kì phân hoá này đi rồi hẵng nói với anh.

Giờ đây cậu chẳng còn nhìn rõ thứ gì, mọi thứ mờ căm như một người cận gần mười mấy độ, tai cậu cũng ù đi, chỉ nghe được vài từ được mất.

- Anh không thích lời tỏ tình như thế này đâu, Anh thích có nến và hoa, thích gấu bông, thích được tỏ tình trong một nhà hàng sang trọng hoặc trên một bãi biển lộng gió chứ không phải một lời tỏ tình như thế này đâu.

Cậu khó khăn mở mắt, nhưng chỉ chớp chớp vài cái rồi cuối cùng nhắm chặt lại. Biển và nhà hàng sao? Có lẽ tới đó sẽ ăn cua hoặc vài ba món hải sản khác rồi nhắm với ít rượu soju.

- Geonwoo à, nếu em muốn anh đồng ý thì phải khoẻ lại và tỏ tình một cách đàng hoàng đi chứ. Anh cũng thích em mà...

Ba năm sau.

Một lần nữa, đội tuyền Hanwha Life Esports đã dành được chức vô địch lại CKTG, mang về thêm cho HLE một chiếc cúp vô địch. Thế nhưng chưa kịp để người hâm mộ vui mừng, trang X chính thức của Hanwha Life đã đưa ra thông báo tuyển thủ Viper Park Dohyeon phải tạm nghỉ sáu tháng vì lí do sức khoẻ.

Thông báo vừa đưa ra đã khiến mọi người xôn xao một phen, không chỉ cộng đồng fan của HLE cũng như các tuyển thủ ở LCK và LPL, ngay cả người qua đường cũng cảm thấy bất ngờ. Không phải vừa rồi thi đấu CKTG còn khoẻ mạnh sao? Rồi tất cả đồng loạt ùa vào trang cá nhân của HLE và Park Dohyeon để gửi lời hỏi thăm.

Trong số có có một vài người cho rằng nghỉ tận sáu tháng có phải hơi giống nghỉ thai sản ở Omega rồi hay không? Và sau đó bình luận này đã thu về khá nhiều lượt tương tác và thảo luận. Hầu hết mọi người đều cho rằng không thể, vì ai cũng biết Park Dohyeon là Alpha, mà Alpha thì không thể mang thai trừ khi bị Enigma đánh dấu. Nhưng mà mấy năm gần đây, chính xác là chục năm đổ lại đây, chưa từng thấy có thông báo về sự xuất hiện của Enigma, nên việc Park Dohyeon có thai là không thể. Thế nhưng một số người lại cho rằng không phải không thể, vì dạo gần đây Park Dohyeon tăng cân thấy rõ, mũi cũng nở ra và thường xuyên mặc quần áo rộng. Dù sao HLE cũng giàu, không, phải nói là cực kì giàu, bỏ tiền ra để bao che danh tính Enigma bạn đời của Park Dohyeon cũng không phải không được.

Han Wangho vừa nhâm nhi hộp Pocky vị dưa lưới vừa lướt mạng xã hội, sau khi lướt phải tweet này liền bật cười ha hả, rồi đưa cho Park Dohyeon đang nằm dài trên giường xem.

- Haha, người hâm mộ bây giờ xem ra cũng tinh ý phết nhỉ. Anh thấy em sắp không giấu nổi cái bụng nữa rồi.

Park Dohyeon đọc xong chỉ khẽ nhếch môi rồi trả lại chiếc điện thoại cho Han Wangho. Sau đó xoa xoa cái bụng tròn lủm sắp không giấu được qua lớp áo phông rộng thùng thình. Thật ra hắn cũng không muốn giấu.

Đứa bé trong bụng hắn chính là trái ngọt hạnh phúc của hắn cùng bạn đời của mình - Kim Geonwoo.

Năm ấy, sau khi kết quả xét nghiệm được trả ra, mọi người ai cũng bất ngờ khi không nghĩ HLE lại có một Enigma trong đội, sau khi bàn bạc bạc và tính toán thật kĩ lưỡng, cộng thêm nguyện vọng từ phía Geonwoo, HLE đã quyết định không công khai giới tính thật của cậu. Dù sao hầu hết mọi người đều nghĩ cậu là Alpha và họ đã mặc định như vậy nên dù đã ba năm vẫn không ai thắc mắc giới tính thứ hai của Geonwoo là gì.

Còn hai người bọn họ, sau ngày hôm đó cũng có nhiều biến động. Một tháng sau khi có kết quả chính thức về giới tính thứ hai, Geonwoo đã tỏ tình anh ở ngay giữa kí túc xá với nến và hoa được xếp tạo thành hình trái tim. Hai người hẹn hò được hai năm thì Geonwoo cầu hôn anh ở một nhà hàng châu Âu sang trọng, và cả hai chính thức về chung một nhà. Đến bây giờ sinh linh nhỏ trong bụng đã được năm tháng rồi.

Cửa phòng ngủ mở ra, phía sau cánh cửa, một thân hình to lớn xuất hiện, trên tay xách thêm đôi chục túi lớn túi nhỏ. Han Wangho biết ý không ở lại lâu, đợi đến khi anh ra khỏi phòng, cậu liền đóng cửa lại rồi chạy tới lao lên giường, hôn chụt chụt vào đôi gò má phúng phính của nửa kia.

- Nhớ anh quá đi, hôm nay em bé có quậy ba nhỏ không thế? Em có mua cho anh nhiều xoài chua lắm, anh ăn không để em gọt cho anh nhé.

Park Dohyeon đẩy cái đầu đang không ngừng dụi dụi vào cổ của anh ra, làm bộ khó chịu.

- Anh hết nghén rồi, không thèm xoài chua nữa. Mà em mua gì nhiều đồ thế?

Cầm đống túi trên tay, cậu lật lượt bỏ từng món đồ ra ngoài.

- Đây là sữa cho bầu cho anh, người ta bảo sữa này là tốt nhất đấy. Còn đây là sữa cho em bé, cung cấp dưỡng chất cho thai nhi. Đây là sách thai giáo, còn đây là trò chơi điện tử thế hệ mới nhất. À đây đây nữa, đây là đồ mẹ em gửi cho anh, có cháo dinh dưỡng này, với mấy món ăn lợi sữa đó. Mẹ em bảo ăn những món này sau khi sinh sẽ không bị tắc sữa. Còn đây là khăn quàng chị gái em đan cho anh. Ghen tỵ quá, bà ý còn chẳng đan cho em cái nào. Đây là đồ len của em bé, dự kiến anh sinh vào mùa đông, nên bà ý đan nhiều đồ lắm, mỗi tội toàn màu hồng thôi...

Nhìn cậu hăng say nói, vừa nói vừa nhặt ra những món đồ trong túi, hầu như chúng đều là đồ của anh. Tự nhiên anh thấy sao mà hạnh phúc quá, mọi thứ cứ như một giấc mộng và kì phân hoá kinh hoàng ấy của cậu chỉ như vừa hôm qua.

Rướn đến đặt nhẹ lên cánh môi vẫn đang luyến thoắng kia một nụ hôn ngọt ngào, nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt cậu, anh cười khẽ rồi chùm chăn đi ngủ.

- Em nói nhiều quá, anh đau đầu.

Kha Nguyệt

27/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro