Không tới Thành Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon rửa tay, nước sóng sánh chảy qua những kẽ ngón tay run rẩy. Đánh bốn ván liên tiếp khiến cơ bắp hắn mệt rũ rượi. Xạ thủ ôm từng đợt nước áp lên mặt, cảm giác lạnh như đá luồn qua da, vỗ về những mạch máu nóng hầm hập trong người hắn.

Park Dohyeon chớp mắt, ngờ nghệch nhìn bản thân mình trong gương. Hắn cứ để nước chảy xối xả mà không để ý. Hắn vừa để tuột mất tấm vé đi tới Thành Đô, cơ hội cho Hanwha Life Esport sau ngày hôm nay đã giảm đi phân nửa.

"Anh..."

Kim Geonwoo mở cửa nhà vệ sinh, nó vội bước đến chỗ đàn anh đang đứng trước bồn rửa mặt. Nó thấy mắt hắn đỏ hoe.

"Geonwoo ah..."

Park Dohyeon tiến lại, xạ thủ gục đầu vào cánh tay đường giữa. Kim Geonwoo tháo cái ba lô trên vai, xoay người về phía hắn. Nó chậm rãi kéo đàn anh lại, vòng tay kéo cơ thể người kia vào lòng. Tuyển thủ Viper lặng lẽ tựa đầu lên vai nó, để cho hai cánh tay chắc chắn bọc lấy cả người mình. Hắn không nghĩ mình lại ức đến phát khóc.

Mắt hắn chỉ hơi ướt, nhưng mũi hắn đỏ hồng và miệng hắn run run. Hắn thấy mình suýt chút nữa đã không nén được nước mắt khi đứng trước vô vàn những ống kính điện thoại của người hâm mộ.

Park Dohyeon trốn vào đây khi cả đội chuẩn bị đi về. Hắn không muốn đổ lỗi cho ai, nhưng nhìn nhà chính nổ tung đến lần thứ ba dù bản thân đã cố gắng hết sức khiến hắn đột nhiên thấy tủi thân hết mức. Hắn muốn làm một đứa trẻ con để khóc nấc lên, hắn muốn ăn vạ chuyện vừa nãy. Hắn tức giận mà chẳng biết bỏ đi đâu. Nỗi thất vọng gặm nhấm trái tim hắn.

"Anh làm tốt rồi mà."

Geonwoo vỗ lưng người kia, thằng bé vẫn ôm chặt hắn trong lòng. Park Dohyeon sụt sịt, rồi hắn đẩy vội nó ra, quay mặt đi mà len lén lau mũi. Hắn không ngại làm trò dở hơi, nhưng chuyện xấu hổ như đánh thua đến phát khóc thì hắn không chịu cho ai thấy.

Xạ thủ nhắm mắt, song trong đầu hắn vẫn là những khoảnh khắc chí mạng khi màn hình máy tính chuyển đen. Geonwoo lại đến ôm hắn, tay thằng bé lồng vào eo, kéo hắn dính lại với nó.

"Về nghỉ thôi anh."

Nó gỡ gọng kính mỏng, hôn khóe mắt hơi ướt, vị nước mắt mằn mặn đọng vào môi. Park Dohyeon né khỏi cái hôn, hắn không muốn tỏ vẻ yếu đuối. Hắn định giãy ra, nhưng sức lực của hắn sao đọ lại được với thân hình cường tráng của thằng nhóc kia được. Nó túm chặt hắn trong lòng.

Kim Geonwoo lại hôn lên chóp mũi đang phập phồng. Hắn sụt sịt. Tuyển thủ Viper không thích bày tỏ tình cảm chỗ công cộng, nhưng Park Dohyeon lúc này cần có một người dỗ. Hắn dùng dằng, rồi hắn cũng chịu để yên cho thằng bé hôn. Nó ấn môi mình lên môi hắn.

"Anh hết buồn chưa?"

Hắn lườm nó, rồi hắn lắc đầu. Con rắn khép mắt, hắn hé miệng, có lẽ vài cái hôn nữa mới xoa dịu được cơn giận của hắn.

Đường giữa của hắn rất biết điều, nó lại hôn nhẹ lên hai cánh môi hồng, răng cửa khẽ day bờ môi căng đầy của người đối diện. Park Dohyeon thè lưỡi liếm, Kim Geonwoo cũng dịu dàng đón lấy hắn, nó hôn lâu đến độ gương mặt cả hai cùng đỏ bừng.

Những cái hôn không sâu, nhưng nhẹ nhàng và ngọt lịm, mềm mại như cắn vào một giấc mơ. Những cái hôn cứ rả rích, reo lên môi, lên mí mắt hắn, lên chóp mũi, lên gò má cao, thằng bé hôn đầy lên mặt con rắn vừa suýt khóc.

"Thôi đủ rồi."

Hắn lại đẩy nó ra.

Hắn thích việc Kim Geonwoo là một đứa ngốc, nó thanh thuần như một đứa trẻ con. Vui sẽ muốn hôn hôn, buồn cũng muốn hôn hôn, có chuyện sẽ dụi mặt vào hõm cổ hắn hít hà rồi ngủ quên luôn ở đó. Đôi lúc Han Wangho đi vào phòng và bắt gặp đường giữa cuốn lấy xạ thủ ngủ khì khì, còn cái người bị đè bẹp dí kia vẫn đang nhàn nhã bấm điện thoại.

Một cái giường của hắn chen chúc hai người nằm. Đôi khi đội trưởng Han phải đuổi hắn vào phòng đứa em bé nhất đội cho đỡ ngứa mắt. Thằng ranh đường giữa khi ấy lại càng có cơ hội mà cuốn lấy hắn nhiều hơn.

Mỗi lần Kim Geonwoo làm nũng là hắn lại thích nó thêm một chút. Cái sự ngốc của nó khiến người khác muốn chạy đến mà bảo bọc, nhưng vì nó to hơn con trâu mộng nên ai cũng e dè. Thằng bé quấn quít bên người hắn, giống hệt một con chó to, cái đuôi dài đầy lông vẫy qua vẫy lại, kiên nhẫn chờ đợi có người tới chơi.

Kim Geonwoo là đồ ngốc. Nó không biết cách dỗ hắn nên chỉ dám chạy tới hôn tán loạn để lấy lòng. Giống con chó con thè lưỡi liếm lên mặt chủ nhân, hắn nghĩ. Ngoại trừ mấy câu an ủi nghe chừng sáo rỗng ra, nó cũng không nói được gì nhiều hơn thế.

"Muộn rồi anh, về thôi."

"Ừ, về thôi."

"Hôm nay mình đã làm tốt rồi, nhất định sẽ đi được Thành Đô."

Nó luồn tay nắm lấy tay hắn, mân mê những khớp xương mảnh mai. Park Dohyeon cũng để nó cầm, rồi hắn ậm ừ, rụt tay lại dụi mắt một lần cuối. Hắn đeo lại ba lô, cùng với Kim Geonwoo trở về với cả đội. Vai hắn đụng vào vai thằng bé. Chẳng hề gì, thằng cún con thích những đụng chạm như thế, tay nó như có như không cứ quẹt qua tay Dohyeon.

Gió bên ngoài thổi lộng. Kim Geonwoo cứ một chốc lại quay đầu nhìn xạ thủ của mình. Nó thích đàn anh, vậy nên cứ theo bản năng mà muốn bám chặt lấy Park Dohyeon không chịu rời. Chuyện hắn mếu máo hôm nay khiến nó không nhịn được, thằng nhóc muốn lao ngay vào ôm người kia thật chặt. Nó không biết dỗ người khác, chỉ sợ xạ thủ chưa rơi giọt nước mắt nào, nó đã hoảng hốt mà khóc thay phần hắn.

Nó đi sát ngay bên đàn anh, suốt từ khi còn trong LOL Park đến cửa chiếc xe chở bọn họ. Cả hai không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ chìm vào ấm áp người kia mang lại.

Hắn thu mình lại trên ghế ngồi, lắng nghe tiếng động cơ đã bắt đầu gầm gừ trong đêm. Hắn khép mắt, đèn trên trần và ngoài cửa kính lấp loáng hắt vào gương mặt trắng sứ. Ngày hôm nay chẳng ai muốn nói gì nhiều, dẫu vậy trong không khí vẫn thoang thoảng những tiếng người khẽ trao đổi. Park Dohyeon nhăn nhó.

Xạ thủ im lặng, hắn cố xua đi những âm thanh vẫn váng lên trong đầu. Màng nhĩ hắn dường như vẫn rung lên, hỗn độn những tiếng bấm chuột, tiếng Han Wangho nói vào micro, tiếng người hâm mộ trên khán đài hét lớn. Park Dohyeon thở dài bất lực, sống mũi hắn hình như lại cay cay. Đèn đường chói lòa bên mắt hắn chỉ khiến hắn nghĩ về khoảnh khắc bản thân ngẩng lên khỏi thất bại trước mặt.

"Anh."

Hắn thấy Kim Geonwoo chọc chọc mình từ đằng sau. Con rắn ngái ngủ hằn học quay lại lườm nó, mi mắt híp lại, tuyến lệ suýt chút nữa đã lại nóng bừng lên. Thằng bé rụt rè xòe tay, đưa cho hắn một cái airpod.

"Em thấy anh không đeo, anh quên sạc rồi đúng không?"

"...."

"Ừ, đưa đây."

Park Dohyeon nhận cái airpod từ tay người kia, hắn đeo vào một bên tai, rồi lại tựa đầu lên tay mà thiu thiu ngủ. Đường giữa của hắn nói chuyện ngây ngô như trẻ con, muốn thể hiện tình cảm cũng đơn thuần và trực tiếp như thế. Có cái gì hay ho sẽ muốn cho hắn xem, thấy hắn giận thì lại lân la muốn chia sẻ một hai thứ thú vị. Nó không nghĩ nhiều về hành động của mình, vậy mà vô tình những quan tâm nhỏ nhặt lại xoa đúng chỗ đau của hắn.

Kim Geonwoo bấm điện thoại, tiếng nhạc nhè nhẹ chạy qua, át dần tiếng xe chạy trên đường và tiếng những suy nghĩ đang lan ra trong não hắn. Túi sưởi nhỏ áp vào bên người, ấm áp nhưng lại không bằng một cái ôm của ai đó. Park Dohyeon muốn sớm trở về, hôm nay hắn mới là người cần được bảo bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro