say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim geonwoo × park dohyeon

【 zeka × viper 】
___________

"cắt rau lẹ đi mày." choi hyeonjoon người đi đường trên của hle sau khi đã nấu nước lẩu xong, nhìn qua đứa em to xác vẫn còn đang chật vật cắt rau thì hối thúc.

kim geonwoo không hay vào bếp, càng không hay nấu ăn nên việc thái rau củ này có chút khó khăn với cậu.

giờ nói cậu vào ngồi máy chơi game đồ thì được chứ thái rau này thì chịu á, nhưng mà nhiệm vụ mọi người đều làm một việc, việc này là nhẹ nhất rồi, cậu còn không làm thế hóa ra là lười biếng rồi.

tiệc cuối năm do nhóm tự tổ chức, mọi người hùng nhau góp tiền lại làm một tiệc lẩu với đồ nướng rồi trở về nhà sau một kì thi đấu dài hạn.

kim geonwoo xa gia đình đã lâu nay lại sắp được về nhà khiến cậu có phần phấn khích mong muốn ngày mai đến nhanh để trở về thăm ba mẹ.

ấy thế nào cậu vẫn có chút lo lắng, nhìn người anh lớn hơn hai tuổi đang đứng trò chuyện với anh wangho ở bên kia khiến cậu có chút chạnh lòng.

nghe bảo park dohyeon sẽ không về nhà trong kì nghĩ cuối năm nay mà sẽ ở lại kiến túc xá, mọi người có hỏi anh ở lại làm gì nhưng anh chỉ cười rồi bảo "không muốn về nhà."

kim geonwoo thật sự khó hiểu, rốt cuộc anh với ba mẹ có xích mích gì lớn đến độ lại không muốn về nhà chứ?

cậu muốn hỏi nhưng mỗi lần nhìn mặt anh lại ngại, ấp úng nói không nên lời.

"em cắt chưa xong sao?" vừa nhắc đã xuất hiện, park dohyeon từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh cậu.

"a..em chưa xong..việc này hơi khó với em thì phải." cậu nghe anh hỏi thì giật mình, vội vàng buông dao xuống đứng khép nép trả lời người kia.

"sao thế? nhìn em căng thẳng quá đấy."

anh nhìn cậu, cậu em của nhóm có phần hơn căng thẳng khi nói chuyện với anh thì phải. 

"nói chuyện với anh, em không thoải mái sao?" dohyeon nghiêng người nhìn người kia, hai mắt rũ xuống thoáng đượm buồn.

"k-không có mà..tại em hơi giật mình thôi, chứ em thích nói chuyện với anh mà."

geonwoo nghe anh nói thì vội chối bỏ, cậu nào có không thích nói chuyện với anh đâu, cậu chỉ hơi ngại khi nói chuyện với anh thôi.

"thật không đó?"

dohyeon thấy mặt cậu em đỏ thì cười vui ra mặt, đứa trẻ này rất dễ ngại ngùng.

"thật mà. em không nói dối đâu."

"được rồi, đừng căng thẳng thế, anh ghẹo tý thôi."

dohyeon xoa vai người nhỏ tuổi, nó cao khiến anh phải kiễng chân lên một chút mới vừa vặn vỗ được vai nó.

"hai cái đứa này, nay là nhà chung nha."

han wangho đi vào trong định đem hộp đồ ăn ra ngoài nướng lại vô tình thấy hai đứa to xác nhà mình xà nẹo, nói chuyện tình tứ với nhau, không nhịn được liền châm một câu vào.

"a.."

dohyeon đang chăm chú cắt đống rau củ ban nãy của người em, đôi khi còn quay qua nói chuyện với cậu thế nào lại bị wangho làm cho giật mình.

lưỡi dao bén nhọn vô tình cạ vào tay của anh khiến dohyeon giật bắn vội buông dao ra, miệng rít lên một tiếng.

"đau.."

geonwoo đang rửa bát, công việc hết sức dễ dàng, cậu hì hục chăm chỉ rửa bát nhưng khi nghe người kia la lên, cậu vội vàng bỏ bát đũa xuống quay lại xem anh bị gì.

"dohyeon.." cậu quay qua vừa lúc là thấy anh đang ôm tay mà run rẩy, hai mắt cậu nhăn tít lại, giọng nói lại có phần lo lắng cho người kia.

"để tao đi lấy hộp cứu thương." han wangho nhận ra mình nói hơi lố rồi, anh lớn vội chạy vào trong nhà lấy hộp cứu thương.

"anh qua đây đã." geonwoo mang thái độ lo lắng nhìn người kia, cậu sốt sắng lắm cơ nhưng anh đang bị thương phải cẩn thận.

"không sao..chảy máu tý thôi." dohyeon đau thật nhưng khi được cậu lo lắng hỏi han thế kia thì phần nào đã đỡ hơn, cảm giác được quan tâm thật sự rất thích a.

"không sao cái gì? anh bị chảy máu cỡ đó rồi còn bảo không sao." thằng nhỏ nó lo tới hoảng còn anh thì cứ bình thản thế kia, cậu có chút cáu gắt.

"đừng cáu mà, anh không sao."

"đây đây hộp cứu thương đây."

han wangho cứ như thần vậy, ngay lúc mà anh định xoa đầu cậu thì người này bước tới, dohyeon có vẻ hơi ngại nên đã rụt tay lại mà cảnh tượng này đã bi geonwoo thấy, gương mặt của người anh cùng nhóm đỏ chót.

dohyeon đáng yêu quá.

"để em."

geonwoo nhận hộp cứu thương rồi bảo, cậu mặc cho han wangho vẫn còn đang đứng đó, hai mắt cậu chỉ đăm đăm nhìn anh thôi.

"biết vậy không vô rồi." han wangho cười khổ nhìn hai người, hai đứa này tình cảm quá rồi đó.

chưa yêu nhau mà thấy này à?

"em còn lơ anh wangho cơ." dohyeon thấy anh lớn đi ra mới ghé sát tai cậu nói nhỏ.

"em có lơ đâu, mà lơ cũng được tại ảnh làn anh bị thương mà."

"có đâu? do anh bất cẩn mà, geonwoo sao lại thế rồi." dohyeon đánh nhẹ vào vai cậu một cái, từ khi nào mà giọng lại đanh đá như thế chứ.

"em lo cho anh đấy." geonwoo nhìn anh rồi nói.

"l-lo hả?"

bị người em lớn giọng nói cho một tiếng khiến dohyeon có chút giật mình, cậu nhóc này là đang lo cho anh nên mới cáu gắt thế à.

"em xin lỗi, lớn tiếng với anh rồi." geonwoo thấy anh đơ mặt ra thì liền thu hồi lại sự khó chịu kia vào trong lòng, cậu ríu rít xin lỗi người kia.

"em có làm gì sai đâu mà, geonwoo đừng lo cho anh nhé, anh không sao đâu."

"lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

dohyeon nói, tay hơi vươn ra ôm lấy gáy người kia xoa xoa vài cái.

"ừm." geonwoo được người kia xoa gáy thì hơi ngại nhưng sự ngại ngùng đó nhanh chóng thay vào bằng sự sung sướng.

mặt cậu phởn ra, thích lắm rồi.

"xem hai người đó kìa." người hỗ trợ hwanjoon đang nướng thịt, mắt vô tình liếc qua nhìn vào trong nhà, thấy hai con người kia tình cảm liền dè bỉu.

"sắp yêu nhau tới nơi rồi đó." han wangho đang chuẩn bị đun lại nước lẩu bên này cũng chọt vào một câu.

"gớm yêu nhau xong chắc cả cái trụ sở toàn mùi hường phấn tình yêu." hyeonjoon nói, tay đứng chống nạnh gắp đồ ăn.

"chậc chậc lại khổ rồi, hai đứa kia ra ăn đi." wangho lắc đầu tỏ vẻ bất lực, người còn trẻ yêu nhau mà, sến súa lắm.

hồi đầu quen người ta cũng thế, sến bỏ ra, quen được vài năm rồi, vẫn yêu nhau nhưng bớt sến lại.

hai người kia nghe réo thì cũng đi ra, ra đến nơi thì cả ba người dọn đồ ăn xong hết rồi, ngồi vào ăn thôi.

"tay không sao chứ?" han wangho bẻ lon bia rót vào ly của dohyeon, nhìn vết thương được băng bó cũng hỏi han một chút.

"không sao đâu anh, vết thương nhỏ mà." dohyeon xoa tay nhìn anh cười hiền.

"được rồi ăn đi mọi người." hwanjoon thấy đồ ăn trong nồi đã chín thì nói.

cả nhóm một lúc túm xụm lại ngồi ăn chung, ai nấy đều vui vẻ, trên danh nghĩa đồng đội, họ đang ngồi chung với nhau trên một bàn ăn,  xem nhau như những người thân trong gia đình.

tất cả đều là mảnh ghép, để tạo nên một bức tranh, một đội hle.

bia rượu đều được khui ra, ai nấy cũng uống nhiệt tình chỉ có geonwoo là không đụng vào bia rượu bao nhiêu, chỉ nhấp môi vào ly rồi bỏ xuống.

cậu sợ khi mình say luôn thì cả nhóm sẽ phải ngủ ngoài đây một đêm vì cả bốn người kia ai cũng say lắm rồi, nhất là dohyeon, uống rất nhiều.

cậu phải tỉnh táo để lo cho anh và những người còn lại chứ.

khoảng tầm ba tiếng sau, đồ ăn đã vơi đi, bia rượu cũng rải rát rơi đầy trên sàn nhà, dấu hiệu của một buổi tiệc tàn và những con người ngồi trên bàn, ai cũng say hết rồi.

"mọi người uống nhiều quá."

geonwoo lấy ly bia từ tay của anh hyeonjoon ra đặt sang một bên, cậu dọn dẹp lại đống vỏ lon sang một bên để tránh mọi người đạp trúng.

"geonwoo ơi..em đâu rồi.." dohyeon người hơi ngã ra sau, khuôn mặt đỏ au vì uống quá nhiều, đôi mắt mờ lừ không chút tiêu cự đảo quanh kiếm cậu em nhỏ của mình.

"em đây." cậu nghe anh gọi thì bỏ đồ xuống đi đến bên người lớn tuổi hơn.

"geonwoo của anh, đẹp trai quá." dohyeon bẹo má cậu mấy cái, hai mắt tít lại nhìn mặt người kia, từ đỉnh đầu xuống cằm, mắt, mũi, miệng đều rất đẹp.

"anh say rồi, em đưa anh vào phòng." geonwoo bật cười vì bộ dạng say xỉn đáng yêu của anh, khi say lại quậy phá thế này sao.

"không mà, chưa say mà.."

"anh muốn geonwoo cơ, muốn em ôm.." dohyeon dựa người ôm lấy geonwoo mà nũng nịu, cả gương mặt dụi vào bụng người kia thỏ thẻ.

"dohyeon à, anh đáng yêu quá rồi."

"thế em có thích anh không?" anh ngước lên, đôi mắt đỏ ướt ở khóe mi liếc nhìn cậu, cổ họng nấc nghẹn lên mấy tiếng.

"có..em thích dohyeon mà.."

"anh cũng thích em, thích thích em.."

"thích em theo kiểu yêu đương cơ." dohyeon siết tay, ôm chặt lấy người kia mà nói.

anh sợ khi nhìn mặt cậu, miệng sẽ mở không ra, chữ cũng không chạy được, hôm nay uống tý bia rượu, say xỉn rồi lời nào cũng có thể nói ra.

"dohyeon.."

geonwoo hơi bất ngờ trước câu nói của anh, cậu nói thích anh đơn giản chỉ là một câu trêu đùa bình thường hàng ngày, thế quái nào anh lại tưởng thật, tỏ tình con người ta luôn rồi.

"geonwoo...em không thích anh à?" dohyeon thấy cậu bất ngờ thì hơi hụt hẫng, người ta tỏ tình rồi, đến mức này rồi, geonwoo còn không động lòng sao.

"..."

"ức..hức.."

đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến từ vị trí của người kia, dohyeon thật sự có chút nghẹn ngào, cổ họng bật ra vài tiếng nấc sau rồi khóc trào ngược ra ngoài.

park dohyeon khóc rồi.

"a-anh khoan đã..đừng khóc mà."

thấy anh khóc, cậu bắt đầu hoảng loạn ôm lấy anh, cậu bế xốc anh lên tay, vừa xoa lưng anh, vừa dỗ dành.

"ức.."

geonwoo dỗ mãi anh không chịu nín mà cứ thút thít mãi thôi.

dỗ miệng không được, cậu chuyển sang dùng hành động.

kim geonwoo vội vàng bắt mấy môi của park dohyeon, người đang nức nở kia mà hôn lấy hôn để.

hai tay cậu vòng ra sau ôm gọn lấy eo anh đẩy về phía trước, nụ hôn lả lướt tưởng chừng chỉ là sượt qua nhưng kim geonwoo không làm như thế, cậu mạnh bạo xâm chiếm môi anh mà mút liếm.

đầu môi dưới mềm mỏng run lên khi bị kim geonwoo cắn qua, cảm giác như có điện luồng qua vậy, thật sự rất tê dại.

"ưm..a"

park dohyeon bị hôn đến mờ mắt, sức lực của người nhỏ hơn rất khỏe, cậu đàn áp lấy sự chống trả yếu ớt của anh, hai tay luồng xuống, đi sâu vào trong lớp áo mỏng tanh của park dohyeon.

"a.."

"geonwoo.."

"đi, vô phòng mình làm tiếp."

kim geonwoo vẫn rất thận trọng, làm bên ngoài vừa lạnh vừa dễ bị phát hiện, cậu si mê cắn cổ người kia vừa, vừa đi vào trong lại vừa liếm cổ anh mà chẳng quan tâm tới ba người còn lại.

tất cả đều chưa ngủ mà hai người ơi.

han wangho nằm trên bàn, từ nãy giờ đã thấy hết tất cả, đợi khi hai con người kia bế nhau vào phòng, wangho mới vươn mình dậy.

"anh không say?" hyeonjoon nghiêng đầu, chưa vội ngồi dậy nhìn anh lớn mà hỏi.

"không. mà hai đứa? không ai say hết à?" han wangho cười.

"nếu say thì lại lỡ cảnh tráo mỏ của hai người kia rồi." hwanjoon nói, giọng điệu mười phần đều mang đầy sự bất lực.

"ai da xem ra mai dohyeon sẽ khó mà đi đứng đàng hoàng được." han wangho đứng dậy đi vào trong gọi điện cho ai đó, miệng cười khúc khích bày tỏ.

【 alo? em gọi anh có việc gì à? 】

【 nhớ anh quá, mình gặp nhau được không? 】

【 không phải nay bên em có tiệc ăn chung với đội sao? 】

【 ăn xong rồi, có hai đứa bế nhau lên giường rồi. 】

【 uầy thật là, em muốn gặp ở đâu? 】

【 khách sạn. em muốn gặp ở đó. 】

【 lại cái trò này. được, mình gặp nhau ở khách sạn cũ. 】

【 chỗ đó vui mà, tý mình gặp honey. 】

【 được, yêu em honey. 】

________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro