Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth
___________
Cậu ngồi đực ra tại chỗ, Zephys nay bị sao thế? Hắn nói về việc gì? Sao cậu lại chả nhớ được gì cả? Người con gái hắn yêu.....là ai cơ chứ?

Cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, tát cho mình một cái. Chuyện của hắn thì liên quan gì đến cậu chứ! Quên đi cho yên đầu. Quan trọng là cậu mệt lắm rồi, về ngủ đi rồi có gì mai tính tiếp. Cậu chả biết trôi qua bao lâu rồi nữa, ở Vực Hỗn Mang ngày đêm chả khác tẹo gì nhau.

Cứ thế cậu về nhà đánh một giấc, nó cũng chỉ là giấc ngủ bình thường nếu giấc mơ đó không xuất hiện.

..........

Đôi mắt cậu như thể bị gì đấy ấn xuống, không thể mở mắt được. Nhưng cậu nghe thấy tiếng hét, tiếp đến là tiếng khóc. Có gì đấy đang chảy lên mặt cậu. Chuyện gì vậy? Có tiếng nói!

- " Nakk...nakroth "

Người đấy đang gọi tên cậu?!

- " Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà!

Cứ thế mọi thứ im bặt lại. Cậu cũng đã có thể mở mắt ra, nhưng chỉ là chút chút.

Trước mặt cậu thấy một chàng trai đang quỳ cạnh một cô gái, à không, phải là xác của cô ấy. Tim của cô ta bị móc ra, nhưng trên tay chàng trai lại không phải trái tim, nó như một viên cảm thạch.

Anh ta vô cảm nhìn về phía cô gái, nhưng những giọt lệ như phản chủ vẫn cứ tuôn ra. Trông anh ra rất quen nhưng cậu lại không thể nhìn rõ mặt.

Bất chợt cơ thể cậu nóng rực, đôi mắt nhắm nghiền không thể mở nổi. Có một cơn đau như thể đang nghiền nát từng khúc xương của cậu, trái tim của cậu như chả còn động đậy nữa. Cậu từ từ mất đi cảm giác, đầu óc mụ mị cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế cậu tỉnh dậy trong trạng thái còn mơ mơ màng màng. Giấc mơ đêm qua thật kì lạ, nó chân thật như thể cậu đã thật sự trải qua nó. Nhưng cậu lại chả nhớ gì về những chuyện đó cả.

Gạt nó qua một bên thì hôm nay lạ thật, chả thấy Zephys đâu cả. Một thằng lười như hắn thì đi đâu được chứ? Cậu đi ra ngoài tìm hắn, không hiểu sao tự nhiên muốn gặp hắn vậy ấy. Đang đi thì cậu bắt gặp Natalya cùng....Hayate, cậu chả muốn gặp thằng ông nội đó xíu nào. Xúi quẩy lắm! Nhưng cậu tính không bằng Natalya tính, vừa định chuồng thì ả vẫy tay gọi cậu lại. Giờ mà lơ đi thì không ổn, mà quay lại với họ thì không muốn. Nhưng đành chịu thôi, coi như nay cậu xui. Vừa đi đến cạnh Natalya thì gã đã lia mắt sang cậu với nụ cười thương mại. Thà không cười thì thôi, đã cười thì chỉ cần nhìn vào là thấy gã này đểu. Đếch ưa nổi.

- " Hai người đang bàn chuyện gì vậy? "

- " À chị đang nói về mấy cái kế hoạch ất ơ của thằng kia thôi ko có gì đâu. "

Sẵn tiện tay cô ta véo má cậu một cái, cậu ngay lặp tức phản kháng.

- " Này Natalya, đừng có làm vậy nữa mà. "

Bằng một thế lực nào đó mà hôm nay đất trơn cực, cộng thêm quả dằn co nữa thì việc cậu trượt ngã là điều không thể tránh khỏi. Cứ nghĩ cái bàn tọa sắp đập xuống đất rồi nhưng không! Gã đã đỡ được cậu nhưng mà cái tư thế nó lạ lắm. Một tay gã choàng qua eo cậu, một tay gã để sau gáy của cậu. Tự nhiên gã liếc qua một bên rồi kéo mạnh cậu vào lòng gã. Tay gã chuyển từ gáy đến mặt cậu, miệng hỏi thăm những lời nghe vào đã thấy giả tạo.

- " Này, em không sao đấy chứ? Làm anh lo lắm đấy. "

- " ??? "

Hôm nay thằng này bị dở à?? Tự nhiên xưng anh em, nghe mà nổi hết cả da gà. Nhưng rồi một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cậu. Là Zephys, người mà cậu đang tìm kiếm. Hắn thấy rõ những gì vừa sảy ra nhưng lại phớt lờ đi. Cậu cũng nhanh chóng đẩy Hayate ra mà chạy theo Zephys. Vừa bắt lấy tay hắn liền bị hất ra, hắn nhăn mặt nhìn cậu.

- " Đừng đụng vào người ta. "

- " Mày sao đấy Zephys?? Tự nhiên lạ vậy? "

Hắn không nói gì mà sải bước đi luôn. Trong lúc cậu còn hoang mang thì Veera đi tới, ả choàng tay qua vai cậu.

- " Ngươi nên đi chuẩn bị đi, 2 tiếng nữa bắt đầu khởi hành đấy. "

Cậu không để ý đến lời nói của ả, miệng chỉ lầm bầm thắc mắc.

- " Zephys, hắn ta bị sao vậy chứ.

Ả như nghe được mà cười mỉa mai cậu.

- " Haizz, thật đáng thương~

- " Cô nói vậy là có ý gì chứ? "

- " Ta chỉ đang cảm thương cho ngươi thôi~ Mà ta nói cho nghe nè, đã là thế thân thì hãy làm sao cho giống bản gốc, chỉ vậy ngươi mới được yêu thương thôi~

- " Thế thân? "

Ả không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng rời đi.

Cậu đứng chết chân tại chỗ, nhưng rồi cũng nhanh chóng tỉnh táo dậy rồi đi soạn đồ để còn chuẩn bị khởi hành.

- Xin phép tua đoạn chuẩn bị vì tui bị bí ngôn -

Đội của cậu tách ra đi hướng khác dọc theo bìa rừng, mất tầm 4 ngày để đi đến được thành của Tháp Quang Minh. Hiện tại chỉ còn chờ mệnh lệnh rồi đột kích vào trong. Không bao lâu sau thì cậu nhận được tín hiệu, cả đội nhanh chóng đột kích vào trong. Mọi chuyện khá dễ dàng vì chỉ hiện vài tên lính, nhưng không như cậu nghĩ. Khi cậu lẻn lên được đến trên đỉnh tháp, một ánh sáng chói lóa bất chợt đập vào mắt cậu khiến cậu phải bịt mắt lại.

- " Những kẻ mạo phạm không biết thân biết phận dám mò vào đây. "

Cái quái gì thế này?! Đáng ra mụ ta phải đang chiến đấu ở khu vật cổng thành chứ, sao lại xuất hiện ở đây?!

Bỗng một mũi tên trúng thẳng vào bụng cậu, mũi tên cứ như có sức mạnh khiến máu không ngừng trào ra. Đoàn quân đang núp sẵn cũng ào ạt chạy ra, hiện tại cậu đang bị bao vây. Thứ ánh sáng phát ra từ mụ Ilumia làm cậu không thể nào lả lướt được vì bị thiếu tầm nhìn.

- " Cuộc đời của ngươi đến đây là kết thúc rồi ."

Đó là giọng của Yorn, một thánh đồ trong Tháp Quang Minh. Liệu cậu sẽ bỏ mạng ở đây sao?! Từng bước chân cậu lùi lại, sau lưng cậu là chiếc cửa sổ bằng kính. Đánh liều, cậu phá kính nhảy xuống dưới khiến bọn lính không kịp trở tay. Không biết có phải may mắn không mà nơi cậu nhảy xuống lại là một dòng sông, nhưng cũng chả biết là may hay xui vì rơi từ độ cao này cậu không biết bản thân có chết vì mất máu với đuối nước không nữa.
___________________
Xin lỗi vì bị bí idea quá😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro