Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth

_________

2 Tuần sau tại Rừng Nguyên Sinh

Trong khu rừng nguyên sinh, Aya và Fennik đang chơi đuổi bắt. Bỗng đang chạy thì Fennik dừng gấp lại làm Aya ko kịp né khiến cả hai ngã nhào.

- " Tự nhiên đang chạy mà đứng lại chi vậy, làm tớ té đau muốn xỉu! "

Fennik chỉ tay vào hướng dòng sông.

- " Nhìn kìa Aya, hình như có gì đó đang trôi trên sông. "

Cô nhìn theo hướng tay của Fennik, cố nhón lên để xem. Như nhìn được gì rồi, cô òa lên.

- " Hình như là xác trôi sông! "

Vừa dứt câu đã ăn nguyên cái cốc đầu từ Fennik.

- " Ăn nói xà lơ, kêu người đến giúp lôi tên kia lên đi. Hình như hắn đang bị thương, để hắn dưới hồi nước ngấm mùi máu là coi như khỏi tắm nữa. Tên kia làm ô nhiễm môi trường quà à! "

Aya cũng tán thành.

- " Đi gọi anh Elandorr đi, ảnh đẹp trai mà tốt tính lắm! "

Hai đứa gật đầu, nhưng Aya nào có biết Fennik trong lòng đang khinh bỉ cô.

- / suy nghĩ của Fannik / " Đúng là cái loại mê trai, xuống diêm vương cho uống 10 bát canh mạnh bà quên luôn 1 + 1 = mấy thì trai đẹp vẫn nhớ rõ như in từ tên tuổi đến ngoại hình. "

Khi gọi được Elandorr đến và cùng vác người đó lên.

- " Gỡ cái mặt nạ đó ra đi, nhìn ngột ngạt quá à "

Vừa gỡ mặt nạ ra, Elandorr sững người tại chỗ.

- " Đây chả phải là tên đao phủ trong lời đồn sao?! "

Aya bên cạnh thắc mắc.

- " Hỏ, đao phủ? Em đâu nghe ai nói về tên nào được gọi là đao phủ đâu? "

- " Người ta gọi hắn là "thẩm phán" nhưng theo anh "đao phủ" hợp với hắn hơn.... Toàn chém bay đầu người khác chứ phán quyết cái gì... "

Fennik lên tiếng.

- " Vậy giờ chúng ta làm gì với tên này giờ, giao nộp cho Tháp Quang Minh hả? "

- " Chắc là vậy..... Trước tiên trói hắn lại trước. "

Không ai để ý ngón tay của cậu đang động đậy. Nhanh như chớp, Aya và Fennik bị hất văng xa ra hai bên. Elandorr bị cậu đè xuống nền đất bóp cổ.

Ngay thời điểm quyết định, một tiếng hét cùng những cơn gió lốc dữ dội ập đến.

- " TRÁNH XA ANH ẤY RA TÊN KIA! "

Cậu nhanh chóng nhảy khỏi người anh, nhanh như gió chạy biến đâu mất. Cô gái kia nhanh chóng chạy lại đỡ anh dậy, lo lắng hỏi hang.

- " Anh Eland, anh ko sao chứ? "

- " Anh ko sao, cảm ơn em nhiều, Krixi. "

- " Tên khốn khiếp nãy là ai cơ chứ?! Sao trong khu rừng này lại có kẻ hung bạo như vậy?!

Anh khẽ nuốt nước bọt, gương mắt tái nhợt. Anh vừa bước ra từ cửa tử, nãy anh còn loán thoáng thấy các vị thần đang rẫy tay chào đón anh nữa kìa.

- " Nếu anh không nhầm, tên hắn là Nakroth. Kẻ được mệnh danh là " Thẩm phán của Vực Hỗn Mang ". "

- " Kẻ như hắn tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ?! "

- " Anh không biết, nhưng anh cảm giác rằng nơi này sắp gặp nguy hiểm... "

Anh gượng đứng dậy.

- " Hai em không sao chứ, Aya và Fennik? "

Giờ mới để ý, Aya thì hóa sóc leo tọt lên cây, Fennik thì chỏng đầu xuống đất.

- "...Haizz, bây giờ ta tìm thêm người để bắt hắn lại đi, hắn đang bị thương nên chắc không chạy xa được đâu. "

Đúng như lời anh nói, cậu đang rất khổ sở với vết thương trên bụng của mình. Leo cây hay trèo tường đều không được vì sẽ làm vết thương chà sát lên, dễ gây nhiễm trùng. Đi được thêm vài bước cậu khụy xuống, từng bước chân của cậu rời đi để lại mệt vết máu loang lổ. Kiểu này dù có chạy cũng để lại vết máu, cậu cũng đã kiệt sức rồi. Trong lúc mơ màng cậu nhìn thấy một bóng người đang đi tới.

Chả lẽ đời cậu đến đây là hết rồi sao?.....

Mí mắt cậu từ từ nhắm nghiền lại, hoàn toàn bất tỉnh.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu từ từ tỉnh dậy trong cơ thể mỏi nhoài. Mọi thứ tối như mịt, cậu cảm nhận được rằng mắt cậu đang bị che bởi tấm vải. Đôi tay tê dại do bị xích bởi còng tay trong thời gian dài. Từ xa cậu nghe thấy có tiếng bước chân, nó tiến gần về phía cậu. Một bàn tay nâng cầm cậu lên, ngón tay luồng vào tách môi cậu ra. Cảm nhận được có ngón tay luồn vô miệng, cậu cắn mạnh vào nó. Tên kia phát ra âm thanh đau đớn.

- " Arrhh "

// Chát //

Tên kia tát cậu 1 cái đau đớn, tiếng vang đến nỗi tên lính canh ở cổng còn có thể nghe được.

Môi cậu chảy ra chút máu, cậu cắn môi mà lẩm bẩm trong miệng.

- " Tên khốn, ngươi rốt cuộc là ai chứ. "

Như thể nghe được, hắn tháo chiếc khăn che mắt của cậu ra. Vừa nhìn thấy hắn cậu đã trợn tròn mắt, đôi môi mấp máy không nói lên lời.

- " Mày....?! "
_______________
Tự nhiên khoái ngược quá bây ơi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro