ONESHOT : Mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Nội dung truyện chứa những lời tục tĩu.

Laville : cậu

Zephys : hắn
______________________

"Cái đệch!!"

"Gì thế bé yêu?"

"Tao được đứa nào tặng một cục kẹo mút dưới gầm bàn nè mày"

"Đâu cho xem nào"

Cậu liền đưa ra cục kẹo mút đang cầm trên tay cho hắn xem

"Á đùu, đúng vị mày thích luôn nè"

"Đứa nào tốt thế nhỉ, mà chỉ có mấy thằng bạn của tao mới biết được vị tao thích mà?"

"Chắc nó ngại nên mới để trong gầm bàn á mày"

"Chắc vậy rồi"

Cậu gật đầu đồng ý với lời nói của hắn do nghe cũng hợp lý phết!!

"Mà này bé yêu"

"Gì vậy mày? mà đừng gọi tao bằng cái biệt danh bê đê đó, nghe sến vãi chưởng"

"Nghe dễ thương mò, hôm nay đi chơi với tao không mày"

"Mày đang có ý gì đó? mày hiếm khi rủ tao đi chơi lắm nha" - Cậu nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn

"Nào có!! hôm nay tao vuiii"

"Muốn nhờ tao giúp gì thì nói đi, mượn tiền hả?"

"Khùng hả, do tao rảnh thôi"

"Mờ ám ghê.."

"Bé yêu không tin tưởng tao à? " - Hắn vừa nói vừa tỏ vẻ buồn rầu khiến cậu ớn lạnh nổi da trâu lên

"Thôi thôi tạm chấp nhận đó nhé, mà đi đâu chơi?"

"Đi chơi net không bé?"

"Ồ kê nghe cũng vuii phết!! tao chơi mày bao nha"

"Trời ơi nghĩ sao vậy, tao nuôi mày tới già còn được nữa"

"Đúng là bestfriend của tao mà hí hí"

"Bestfriend gì chứ? chồng tương lai của mày đó"

"Mày nói lảm nhảm gì vậy?"

"Sự thật đó, chỉ có tao mới xứng đáng làm chồng mày để cưng chiều mày thôi"

"Mày-"

"Bởi vì tao yêu mày nên tao mới cưng chiều mày đó Laville" - Hắn chặn miệng cậu rồi thổ lộ tình cảm của hắn với cậu

"Gì mà nghe sến dữ vậy cha" - Cậu nheo mắt nhìn hắn như một con quái vật khiến hắn buồn bã đảo mắt sang khác nhìn

"Tao.." - Hắn e dè nói nhỏ

"Tao đang nghiêm túc đó, nếu mày không có thì tao mong rằng mày vẫn tiếp tục làm bạn với tao vậy..." - Hắn nói xong cùng lúc đó tiếng chuông bỗng reo lên khắp trường thông báo rằng đã bắt đầu vào giờ học.

Hắn về chỗ ngồi của hắn rồi đặt mông xuống im thing không phát ra âm thanh nào khiến cậu cảm thấy như cậu đã bỏ lỡ một điều gì đó ở hắn ta nhưng lại càng lạ lẫm hơn là trong tiết học đầu tiên hắn không nói gì khiến lòng cậu áy náy không khỏi suy nghĩ về hắn. Cậu đã làm gì sai rồi à? chắc đợi lúc ra chơi rồi hỏi vậy.

Qua 45 phút sau thì đã ra chơi làm cho lòng ai cũng vui tưng bừng bước ra khỏi lớp nhưng cậu lại không được vui như mọi ngày và hắn cũng vậy

"Hai đứa mày có chuyện gì mà mặt rầu dữ vậy?" - Thằng bạn của cậu thấy thế liền nhìn cậu rồi hỏi khiến cậu phải nín họng không biết phải trả lời ra sao với thằng bạn của cậu

"Kệ bọn tao liên quan gì tới mày?" - Hắn đen mặt vừa lườm bạn cậu vừa nói

"Tự nhiên hôm nay mày lạ vậy? bị quỷ nhập à"- Bạn cậu có phần sợ hãi nhưng vẫn cố nói mặc dù không biết rằng người kia đang muốn làm gì với mình

"Thôi tốt nhất là mày đừng xen vào chuyện của tao với nó, nó chém mày mấy nhát giờ" - Cậu nhìn nó rồi khuyên bảo nó để tránh xảy ra trường hợp không đáng có

Cậu không biết rằng hắn đang tức tối về chuyện gì với cậu nhưng để giữ tình bạn này thì cậu phải đành đi qua dỗ hắn vậy

"Nè, mày nói thật đi là mày đang giận tao về chuyện gì vậy?"

"Tao không có giận mày"

"Mày đang giận tao về việc tao nghi ngờ mày hả?"

"Đó chỉ là một phần"

"Vậy mà bảo không giận, có chuyện gì thế? nói thật với tao đi"

"Tao..." - Hắn ngập ngùng nói không dám nhìn thẳng mặt cậu trả lời

"Tao với mày là bạn thân từ bé đến lớn rồi mà mày chả dám khai thật với tao sao?"-Cậu khó chịu nhăn mày lại vì thằng bạn của cậu giấu giếm còn cậu thì luôn kể hết cho nó nghe mà không cần phải giấu giếm gì với nó

"Thế tại sao... mày lại nghi ngờ tao?"

"Tao chỉ đùa thôi chứ tao còn tin mày mà Zephys"

"Sau khi tan học thì mày chuẩn bị đi, tao sẽ đón mày"

"H-hả? đi qua nhà mày chơi á?"

"Mày nói đúng rồi "

Cả hai đứa cũng nhanh chóng trở về trạng thái mỗi ngày. Nhưng tụi nó không biết rằng cả hai đứa nó đang bị nhìn trộm bởi đám bạn của tụi nó, ừ thì đám đó chỉ tò mò rồi đứng đó hóng chuyện chứ chẳng có mục đích xấu gì.

________Sau khi tan học_______

"Hừm... chắc như này cũng được mà nhỉ" - Cậu đứng ngắm chính cậu ở trong cái gương đang phản chiếu lại hình ảnh cậu trong đấy bỗng có một cuộc gọi đến máy cậu khiến cậu giật thót tim xoay qua cầm lấy nó bắt máy

"Alo?"

"Nè Laville, hôm nay mày có hẹn với thằng Zephys đúng chứ?"

"Nakroth hả, ờ đúng rồi sao thế mày?"

"Thằng đó nó có tình cảm với mày đó"

"Tình cảm gì cơ..?"

"Thằng ngu này!! hôm nay nó sẽ tỏ tình mày, mày đồng ý đi nhé tạm biệt" -Nakroth bực bội cố nói thông não cậu

"Khoan khoan!? mày giải thích rõ ra-" Cậu chưa kịp tỉnh hồn xong thì nó tắt máy khiến cậu khó hiểu gọi điện lại nó nhưng nó quả là khốn nạn mà!! đẹp trai mà nết thúi thế cơ, gọi mãi nó chả thèm bắt máy làm cậu nóng lòng nhắn tin hỏi nó nhưng nó đã off mất rồi!?

Cậu vừa tò mò vừa nóng ruột bấm loạn xạ bàn phím trên máy thì xuất hiện tiếng hắn gọi tên cậu ở ngoài nhà còn kèm theo tiếng xe làm cho cậu hoảng loạn chạy một mạch ra nhưng cậu không quên lấy theo chiếc nón bảo hiểm đang ở trên bàn.

"Đợi tao lâu không mày!?" - Cậu gấp gáp hỏi hắn

"Gì vậy? tao mới vừa đến à làm gì mà vội thế"

Cậu vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện của cậu với thằng khốn Nakroth đó nhưng hỏi thẳng mặt với hắn thì chắc hắn đánh trống lảng nên thôi vậy

"Chẳng có gì đâu"

"Mày sợ chồng yêu của mày đợi lâu à?" - Hắn vừa nói vừa lấy nón bảo hiểm từ tay cậu đội lên đầu cậu

"Ch-chồng yêu gì chứ" - Cậu xấu hổ xoay mặt sang chỗ khác làm cho hắn ta phì cười trêu tiếp

"Mày đang ngại hả? vợ chồng với nhau mà ngại gì chứ"

"Ờ thì vợ chồng"

"Hửm, mày định đứng đó đến bao lâu nữa đây?"

"Lên liền nè" - Cậu ngồi lên xe hắn không nghĩ ngợi gì nhiều đến lời nói của hắn

"Ôm lấy tao đi"

"Ôm làm gì? níu áo thôi cũng được mà, kẻo người ta nhìn vào lại hiểu nhầm là người yêu nhau"

"Thì tao với mày là vợ chồng mà, có sao đâu?"

"Hồi nào chứ thằng này" - Cậu đối đáp với hắn nhưng vẫn làm theo lời hắn

"Thế mới ngoan chứ, đúng là vợ yêu của tao"

"Mày có thôi ngay cái trò đó không? mày là gay à Zephys?"

"Tao là gay vì mày đó Laville"

Cậu bất lực con mẹ nó rồi, nói câu nào hắn đáp lại câu đó đều khiến cậu nín họng suy nghĩ nát óc để đối đáp lại với hắn bỗng cậu lại nhớ đến câu nói của thằng Nakroth, cậu có nên hỏi hắn không? nên hay không nên?
 
"Mày có chuẩn bị gì không?"

"Tất nhiên là phải có chứ con vợ ngố này"

"Tao không có ngố đâu thế mày đã chuẩn bị gì rồi?"

"Lại đến rồi biết, mày mong chờ lắm à? "

"Ừm, lâu rồi không qua nhà mày nên hơi tò mò thôi"

"Mà còn cha mẹ mày thì sao?" - Cậu chợt nhớ đến cha mẹ của hắn, vì lâu rồi không gặp nên cậu chả nhớ đến gương mặt của bọn họ ra sao nhưng gặp được họ là cậu vui rồi vì họ đã từng giúp đỡ mẹ cậu sống qua từng ngày mà.

"Cha mẹ tao đi công tác rồi nên mày đừng lo gì"

"Ừm"
_____________________

"Vãiii, tất cả thứ này đều được tay mày trang trí à?" - Cậu bất ngờ ngắm mọi thứ xung quanh ở nhà bếp của hắn, nó thật sự quá đẹp

"Đúng đúng, mày thấy sao?"

"Nó quá đẹp"

"À không, nó rất rất rất đẹp" - Mắt cậu sáng suốt tia mọi thứ trong căn bếp của hắn không để ý đến gương mặt hắn đang đỏ nhẹ bởi lời khen của cậu dành cho hắn

"Mày còn chuẩn bị thêm cả rượu nữa cơ á?"

"Hehe lâu rồi tao với mày không cùng nhau uống rượu nên..."

"Không chừng mày gục trước tao đó Zephys, tửu lượng tao cao lắm đấy"

"Thôi thì vào quất luôn đi mày, tao nhớ hương vị của nó quá đi mất"

"Ok thích thì quất thôi yeee" - Cậu vui vẻ ngồi xuống ghế chờ hắn rót rượu vào ly rồi thưởng thức thức uống cậu mong muốn.
________________________

Sau mấy chục phút trôi qua thì hắn đã gục như lời cậu vừa nói lúc nãy, cậu nhìn hắn ta trong bộ dạng say xỉn rồi ghẹo

"Mày còn non và xanh lắmmm, tao nói rồi mà" - Vừa dứt lời xong cậu liền đưa ly lên uống một ngụm rồi đặt lên bàn xoay qua ngắm nhìn hắn. Nhìn hắn cũng điển trai phết nhỉ

Vài phút sau cậu mới nhận thức được câu nói trong đầu cậu lúc nãy, cậu là trai thẳng mà đúng chứ? cậu không thích giới tính nam mà nhỉ? cậu lắc đầu rồi uống tiếp để quên suy nghĩ của cậu lúc nãy. Bỗng hắn ta ngước đầu lên nhìn cậu rồi cất giọng đang say rượu của hắn lên

"Ư ưm... nhìn mày vẫn đẹp như mọi ngày"

"Gì cơ?" - Cậu nghe xong liền tỉnh người hoang mang, chắc chắn hắn chỉ say rồi nói mớ thôi

"Tao... tao yêu mày"

"Rất... rất nhiều"

Hắn mơ màng thổ lộ tỏ tình với cậu ngay trước mắt, đúng y như lời Nakroth nói với cậu rằng hắn sẽ tỏ tình với cậu vào hôm nay. Hắn và thằng Nakroth đang hợp tác trêu chọc cậu mà nhỉ, cậu rời khỏi ghế tiến lại gần hắn rồi vỗ vai ngỏ lời

"Tao đưa mày lên phòng nhé, say quá rồi đấy"

"Tao còn ưm.. tỉnh táo mà"-Hắn phản đối nhất quyết không cho cậu đưa hắn lên phòng nghỉ

"Mày hư quá là tao nghỉ chơi với mày nhé"

"Gì cơ chứ..."

Cậu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn ta rồi cười khúc khích, thôi thì đưa hắn lên phòng cho nghỉ ngơi cái đã rồi cậu sẽ dọn mấy đống này hộ hắn vậy

"Ây da... thằng quỷ này ăn đéo gì nặng thế" - Cậu vừa than rên vừa dìu hắn trong tình trạng còn mơ hồ về phòng
_____________________

"Cuối cùng cũng xong" - Cậu thở phào sau khi đưa hắn lên giường rồi định xuống uống tiếp thêm vài ly nữa rồi ngưng nhưng bỗng có một lực nào đó kéo bàn tay cậu lại làm cậu phải dừng chân xoay về đằng sau nhìn

"Đừng... đừng bỏ tao mà" - Ánh mắt của hắn nhìn về phía cậu như năn nỉ mong muốn cậu ở lại cùng với hắn

"Không được, tao phải xuống dọn cái đã"

"Đ-để mai dọn..."

"Nhưng mà tao còn phải về nữa"

"Ở lại với t-tao đi, tao buồn lắm"

"Ừm... được" - Cậu đành phải đồng ý chấp nhận với yêu cầu của hắn vậy, cậu không nỡ bỏ hắn với bộ dạng đáng thương như vậy đâu

Hắn di chuyển sang chừa lại một khoảng cách trên giường để cho cậu có thể nằm bên cạnh hắn ở giây phút này, cậu hiểu ý hắn liền tiến tới nằm xuống giường

Cả hai đứa nồng nặc mùi rượu kèm theo hơi ấm của hai đứa nằm bên cạnh nhau, bầu không khí yên tĩnh khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Cậu chợt nhớ ra câu nói thằng Nakroth rồi xoay đầu qua định hỏi hắn thì thấy hắn ta đang ngắm nhìn cậu mê muội.

"Mày ơi?"

"Tao đây..."

"Mày vẫn còn một chút tỉnh táo à?"

"Ừm"

"Tao có câu hỏi đặt ra dành cho mày"

"Hỏi đi.."

"Mày và thằng Nakroth hợp tác với nhau để trêu đùa tao phải không?"

"Hợp tác? trêu đùa gì cơ?"

"Trước khi mày đón tao thì nó đã gọi tao và bảo rằng đêm nay mày sẽ tỏ tình với tao và lúc nãy mày đã làm giống như những gì nó nói với tao"

"Ừm hứm"-Hắn nghe xong chỉ biết mỉm cười khiến cậu càng thắc mắc hơn, hắn đang cười vì điều gì chứ?

"Đó là vấn đề mà mày muốn hỏi tao?"

"Đúng"

"Chỉ là nó biết rằng tao yêu mày nên nó đã ngỏ ý muốn giúp tao"

"Nhưng mà nó giúp như không giúp vậy, mày thấy sao?"-Hắn đột ngột hỏi ngược lại cậu

"Thấy cái gì?"

"Về lời nói tao yêu mày là thật"

"Tao không biết..."

"Không biết? được rồi"

"Thế tao hỏi tiếp nhé"

"Hỏi đi dù gì tao cũng chưa buồn ngủ"

"Giữa người đang yêu mày và người mày đang yêu thì mày chọn ai giữa hai lựa chọn đó?"

"Tao... tao không biết" - Cậu chần chừ một lúc rồi trả lời hắn

"Nếu là tao thì tao sẽ chọn người tao đang yêu"

"Tại sao thế?"

"Vì sớm muộn gì thì họ cũng sẽ thuộc về tao như bây giờ vậy"

"Như bây giờ? ý mày là?"

"Ý tao là mày sẽ sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tao"

"Mày yêu tao? mày là gay sao Zephys?"

"Không phải là lúc trên xe của tao là tao đã nói cho mày biết rồi à, tao yêu mày là thật"

"Tao cần thời gian để suy nghĩ"

"Nếu như mày từ chối tao thì tao mong rằng tao và mày vẫn sẽ tiếp tục với nhau bằng tình bạn này"

"Ừm, tao cảm ơn mày vì đã cho tao thời gian suy nghĩ"

"Không có gì, tao chỉ mong rằng mày còn ở bên cạnh tao lúc cuối đời"

"Thật ra tao cũng có một chút tình cảm với mày nhưng tao nghĩ rằng mày chỉ đang đùa giỡn với tao"

"Đùa giỡn? mày nghĩ rằng tình cảm của tao dành cho mày là đang đùa sao?"

"Tao xin lỗi"

"Mày đừng xin lỗi tao, không phải là lỗi của mày đâu"

"Mày tha thứ cho tao?"

"Mày sẽ luôn được tao tha thứ vì tao và mày sinh ra để dành cho nhau mà"

Cậu nghe xong thì đưa tay ra sờ nhẹ trên má của hắn rồi nói nhỏ

"Mày lại khiến con tim tao xao xuyến vì mày nữa rồi"

"Nếu đã như vậy thì hãy để tao ôm lấy mày ngay bây giờ để tao cảm nhận được con tim mày"

Cậu nghe xong thì nằm yên cho hắn ôm lấy, thật sự thì được ở bên cạnh hắn là một nỗi hạnh phúc của cậu. Nhưng cậu không biết rằng hắn ta chỉ đang giả vờ say để tỏ tình cậu một cách dễ dàng khéo léo hơn là lúc hắn đang tỉnh táo.

_______________________

Cảm ơn cậu vì đã đọc truyện nhảm của tôi<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro