1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch bịch-

"Hức... Người anh em, tôi với bạn tuy gặp nhau chưa lâu, nhưng tôi cũng không xem bạn ra cái gì, bạn chết thay tôi một mạng, sau này, cũng đừng gặp lại nhau, nhé!"

47 ngày kể từ những ca lây nhiễm zombie đầu tiên được ghi nhận.

Zephys (quê ở phương Nam, cao 181cm, thằng anh năm nay 22, thằng em 22) chạy hộc mạng về phía bìa rừng, nhìn những người khi nãy vừa cùng cậu choàng vai bá cổ anh anh em em ngọt xớt, giờ hoặc là bị zombie cắn xé đến không ra cái gì, hoặc là sắp biến thành zombie.

Vốn không hay coi thời sự, Zephys chỉ có thể nhớ man mán là một ngày đẹp trời nào đó ở một sân bay nào đó, có một người nào đó không biết vì sao đột nhiên nổi điên thế nào đó lại đi tấn công những người xung quanh đó, bảo vệ vào ngăn rồi cũng bị chung số phận với mấy người kia, cuối cùng phải huy động lực lượng phòng vệ ra áp chế rồi bắt những người này đi (Zephys chẳng nhớ trong tin có nói là đi cách ly hay không), và bằng cách nào đó nữa thì bọn họ lại thoát ra được, thậm chí, đông hơn ban đầu, rồi sau đó...

Khung cảnh giống intro của mấy phim tận thế zombie xuất hiện.

Hấp dẫn hơn, đây là thảm họa có quy mô quốc tế, không phải quốc gia.

Zephys thuộc đoàn tiếp tế của quân đội, công việc của cậu là cung cấp nhu yếu phẩm cho những người dân còn sống sót và khích lệ tinh thần của mọi người về một tương lai khó khăn sẽ qua đi (cậu thường để đồng đội làm việc này thay mình vì nếu gặp ai mà thấy suy sụp quá thì thường quen miệng kêu người ta đi chết đi cho khỏe người). Zephys rất nổi tiếng trong quân, không phải vì cậu đẹp trai, bắn giỏi, chạy nhanh, hay bất kỳ thứ gì liên quan đến quân đội, bởi vì đối với nghĩa vụ của một người lính, Zephys chỉ làm vừa đủ để không bị đuổi.

Mà là: đội tiếp tế nào có mặt Zephys mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ bị zombie tấn công.

Trong thời buổi xác chết ngoài đường mọc nhiều hơn cỏ này, điều khiển một chiếc xe to lớn với hàng chục người bên trong nên bị tấn công là chuyện bình thường, quan trọng là, dù có trang bị chu đáo đến mức nào, ít nhiều cũng sẽ có ba, bốn thành viên trong đội của Zephys gia nhập vào binh đoàn xác sống, có hôm thì toang hết, còn mỗi mình cậu.

Họ gọi Zephys là tử thần.

Là người ra đời va chạm bươn chải từ sớm, cậu tự nhiên cũng rõ thế nào là tình nghĩa giang hồ: người vừa gọi cậu một tiếng anh em, hiện giờ mắt thấy con zombie đang nhào lại mình, Zephys không chút chần chừ liền nắm đầu người anh em của mình ném về phía nó để chặn đòn, sẵn tiện còn đạp thêm một cái để cả hai bay ra xa một chút.

Thằng này vừa nãy còn cười ha há nói số nó hên lắm, ra đường đứng đái còn lụm được tiền "Để anh đây giải vận cho chú em, cả đội lần này phải trở về đầy đủ." Vừa dứt lời, bên ngoài chiếc xe tải đột nhiên truyền đến âm thanh va đập nặng nề.

Rầm, rầm, rầm-

"Một đám zombie đang bu lại!"

Mồm ảnh linh hơn thổ địa.

Anh trai khi không kia bị đẩy vào đường chết thì tức tối quá, gào lên: "THẰNG LỒN ZEPHYS, TAO CHẾT CŨNG PHẢI LÔI MÀY THEO!!" Rồi cố gắng thoát khỏi đám zombie để lao đến Zephys (mission incomplete).

Đàn ông trai tráng, vai rộng họng to, chỉ với một câu nói đầy khí chất của anh đã thành công thu hút đám zombie chạy về phía này.

Bố thằng dở, chết mình mày đi, tao trẻ tao khỏe tao còn tương lai. Xe bị đẩy ngã rồi, vũ khí thì do mấy người (chết) kia cầm.

Tử thần nghĩ thế là xong, khéo cả đội về đủ thật.

[...]

Zephys chạy cả tiếng vẫn chưa cắt đuôi được bọn zombie, cả người cậu phủ một lớp mồ hôi, chiếc áo ba lỗ lấm lem cát bụi dính vào cơ thể, dù chạy rất nhanh nhưng lại không thấy mát, cậu cố nhớ xem hôm nay bản thân đã bước ra cửa bằng chân nào mà va phải một đám mới chết (nhiều trong số đó là những đồng đội vừa nãy), khác với sự chậm chạp trong phim, zombie mới chết lại có tốc độ rất nhanh cùng sức mạnh lớn do đang trong thời điểm vàng bởi những cơ bắp vẫn còn chưa phân hủy, cơ thể không có sự kiểm soát của não nên cứ hoạt động hết công suất, dẫn đến hiện tại Zephys ngoài co giò chạy cũng không thể làm gì.

Nhìn đám zombie hoang dại chỉ còn cách vài mét sau lưng, Zephys cảm thấy tiếng tim mình đập còn lớn hơn tất thảy những tiếng bom nổ từng nghe, cửa tử mở rồi, chỉ chờ cậu bước một chân vào, thì bỗng-

Đùng-!

Đùng-!

Đùng-!

Cùng với tiếng súng, những con zombie đang áp sát Zephys ngã xuống, cậu đưa mắt nhìn người hùng vừa cứu mình đang ở không quá xa. Đối phương là một người đàn ông có thân hình cao lớn đang ngồi trên chiếc mô tô đen nhám vẫn còn nóng máy, anh ta mặc áo cao cổ đen ngắn tay, chiếc quần thể thao màu xám nhiều túi có phần cửa quần ôm sát càng tôn lên thân hình đáng mơ ước, dù chỉ có thể thấy được phần tóc trắng lộ ra từ chiếc mũ bảo hiểm màu đen, Zephys móc hai con mắt ra vẫn có thể chắc chắn đối phương rất đẹp trai (Đã cứu mạng cậu thì dù là con khỉ cũng thấy đẹp trai).

Anh trai kia như đang nhìn về hướng này, mắt thấy những con zombie Zephys ở gần đã bị hạ, liền dứt khoát quay xe.

Toan chạy đi.

"Ê!"

"...!"

"ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH!!!" Zephys tuyệt đối không thể để cọng rơm cứu mạng cứ thế mà vuột khỏi tay, cậu dùng đôi chân luôn giữ vững ngôi vị quán quân suốt nhiều năm tại những cuộc đua tự phát trong môi trường quân đội, Zephys lao như điên về phía đối phương, nhảy luôn lên xe của người ta "ANH MÀ ĐUỔI EM XUỐNG LÀ EM ÔM ANH CHẾT CHUNG ĐẤY!!" Động tĩnh quá lớn khiến zombie dần tụ về hướng này, dù cho là có vũ khí thì Zephys chắc chắn người cầm lái sẽ không cầm cự được lâu, chỉ mất vài giây, Zephys nghe thấy tiếng chậc lưỡi đầy khó chịu từ phía trước, cũng cắn răng mà mang theo cả chàng trai lạ.

Chỉ là, vừa ra khỏi bìa rừng, bỗng có một con zombie từ trên cây rơi xuống, trúng ngay vào bọn họ!

Ăn cứt thật rồi.

Tốc độ chạy xe thế này còn gặp phải vật rơi xuống từ trên cao, cả hai nếu không chết vì va chạm, cũng sẽ chết vì bị thịt khi ngã lăn long lóc ở dưới chân bọn zombie.

Zephys cảm nhận được sức nặng từ cái xác chết, cảm giác toàn thân nghiêng theo chiếc xe đang chạy, trong tích tắc, cậu còn nghĩ bản thân đã thấy được đàn kiến đang nối đuôi nhau dưới mặt đường. Thế mà thật không ngờ: anh trai cầm lái dùng chân đá cái xác bay đi, rồi bằng một cách nào đó, anh ta duỗi người về phía ngược lại, ở lần vặn ga tiếp theo đã đưa chiếc xe về trạng thái thăng bằng, phi đi như gió.

"Anh là tay đua ạ?"

Zephys hỏi thật, khả năng xử lý tình huống thế này thì khó là người bình thường. Thế nhưng đối phương không trả lời, cậu cũng đành thôi.

Vốn yên sau Zephys ngồi đã cao hơn, cộng thêm tư thế lái xe của người phía trước, cậu đã dễ dàng nhìn thấy nơi anh ta cất súng: một khoảng trống ở dưới bảng điều khiển xe vừa khít với món vũ khí (khá chắc là vị trí này đã được thiết kế để sử dụng cho mục đích đó), tay cầm được đưa ra ngoài (có lẽ là) để thuận tiện lấy ra nếu cần thiết. Zephys thấy rõ khẩu súng này có dây đeo, cùng việc anh ta có thể bắn trúng bọn zombie đang di chuyển một cách hoàn hảo với một tay cầm súng và tay còn lại cầm lái đã thể hiện người này thông thạo việc dùng súng, thế nhưng thay vì đeo nó lên vai anh ta lại chọn để nó ở đây - một việc rõ ràng là mất thời gian và bất tiện hơn trong tình cảnh Zephys đã thu hút đám zombie thì có thể rút ra một điều: đối phương đang đề phòng cậu.

Với trình độ của Zephys thì rõ ràng là sau khi đi xa khỏi lũ zombie cậu có thể dễ dàng cướp súng rồi giết người của (hoặc không cần cướp súng cũng được), nhưng người ta vừa cứu Zephys một mạng, tuy có cảnh giác nhưng vẫn để cho cậu lên xe (vì bị đe dọa) thì làm thế lại thất đức quá.

Nhưng cũng phải nói, Zephys thầm nghĩ người đàn ông này có phải Đức Phật giáng thế không, vì ngoài việc anh ta đã cứu cậu thì khẩu M16 mà ảnh độ đến mức này chắc chỉ sợ là không bắn chết được Godzilla.

Nhưng tiếng súng êm thật, nghe mà sướng hết cả tai.

Giữa những dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ, người đã giữ im lặng từ nãy đến giờ một nhiên lên tiếng: "Cậu nặng quá, chân có bị gì không mà cứ duỗi ra mãi thế?"

"Dạ không ạ, cảm ơn anh đã quan tâm." Zephys cười hì hì đáp.

Thứ nhất, cậu tưởng anh này bị câm. Thứ hai, cậu biết đối phương không hỏi.

Mọi thứ lại im lặng sau câu trả lời, Zephys giờ chỉ còn nghe tiếng gió vút qua tai cùng âm thanh của động cơ xe chạy, cậu nhìn vào kính chiếu hậu, vì người kia đội mũ nên không thấy được nét mặt của anh ta. Cơ thể của người này thật sự rất đẹp. So với anh em trong quân, Zephys được xem là khá sáng sủa nhưng người này còn trắng hơn, rất nhiều, chỉ là không phải kiểu hồng hào khoẻ mạnh mà giống như lâu ngày không thấy ánh mặt trời hơn. Từ đằng sau, lưng của anh ta thẳng tắp, hai cánh tay săn chắc, khi nãy Zephys đã thấy, ở góc nghiêng, ngực anh có một đường cong đáng ngưỡng mộ, vòng eo gọn gàng, cậu tự so sánh với mình, cảm thấy eo của người kia nhỏ hơn rất nhiều, vì ngồi nghiêng ra phía trước nên sau áo bị kéo lên, lộ ra rãnh lưng sâu, hõm Apollo đối xứng một cách tinh tế, những đường nét cơ bắp như được chính tay Leonardo da Vinci phác họa mà ra.

Và còn, đít căng.

Hoàn mỹ.

Có thể anh ta là người mẫu? Vận động viên? PT? Tỷ phú không có việc gì làm nên vung tiền đi trùng tu nhan sắc toàn thân?

Tóm lại là đẹp.

Nhìn mãi thì cũng kì, Zephys ngước lên quan sát xung quanh, sau khi băng qua quốc lộ thì cả hai đang ở trên con đường mòn trong một khu rừng khác, cây cối ở đây cao lớn, không khí tươi mát khiến cậu quên đi mùi tanh của tử thi đã phải ngửi suốt trong thời gian qua, chỉ có điều lạ là chỗ này lại không có một cái xác hay con zombie nào, thường trong rừng sẽ có những con zombie vì lạc đàn hoặc đi theo tiếng thú hoang mà đến, thế mà từ nãy giờ Zephys vẫn chưa bắt gặp lấy một con, mà kệ, cứ tận hưởng không gian này đã.

Đang phê trong hơi thở của thiên nhiên, Zephys nhớ đến một việc, bèn hỏi: "Anh tên gì thế ạ?"

"..." Đoán trước đối phương sẽ không trả lời, cậu cũng không để bụng, lại quay về ngắm trời ngắm đất.

"Nakroth."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro