hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zephys đổ vỡ, còn nakroth nát vụn.

họ là hai bức tượng khuyết mất bên ngực trái, và hai bức tượng ấy lại tìm đến nhau. 

zephys và nakroth hay khóc chung. hai đứa nó cứ ngồi tựa đầu vào nhau mà khóc, tay đan lỏng trong tay. zephys không đủ mạnh mẽ để em có thể dựa vào, và chính nakroth cũng không cho bản thân cái quyền được dựa dẫm vào anh, bởi em biết đời anh buồn khổ lắm rồi, tìm cho bản thân một nơi nương vào còn không có chứ nghĩ gì đến việc làm điểm tựa cho em.

hai đứa trẻ lớn ấy vẫn thầm thì với nhau mọi việc và rồi chúng nó khóc với nhau, rồi lại lau đi dòng nước mắt trên má người kia, những lần sau hai đứa nó cũng làm thế.

nhưng rồi nakroth cũng không khóc nữa.

phút cuối đời em mỉm cười tươi lắm, nhưng em vẫn buồn.

em buồn vì em thương cho zephys, mai này anh sẽ không còn ai để san sẻ cùng.

zephys ngồi khóc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro