Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường hay kéo rèm và mở tung cánh cửa sổ vào mỗi buổi sớm mai để đón lấy ánh sáng mặt trời, riêng tôi lại khác. Tôi thích hơn cả là làm việc đó vào ban đêm, khi mà mặt trăng sáng rõ nhất, cũng là khi tôi nhớ đến em. Em giống như mặt trăng vậy, em lung linh và lộng lẫy, rực rỡ mà không chói lòa, một vẻ đẹp huyền bí mà tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được.

Tôi yêu em và em nói em cũng vậy, đó là điều khiến tôi vẫn còn hoài nghi cho đến tận bây giờ. Không phải tôi không tin em, nhất là khi mà tôi đã lỡ say đắm em đến vậy, mọi câu nói cho dù là sai sự thật của em, đối với tôi nó vẫn luôn đúng, mà là tôi không tin tôi.

Em rực rỡ như ánh trăng, cho dù tôi đã nhận thấy từ lâu nhưng mỗi lần ngắm nhìn em, hãy cũng như mỗi lần ngắm nhìn mặt trăng, tôi vẫn có cảm giác như tôi đã tìm ra chân lí một lần nữa. Em đẹp, hẳn rồi, là người đẹp nhất mà tôi từng thấy và sẽ thấy; em cũng rất giỏi, làm gì có kì thi nào mà đỗ đầu không phải là em? Em tài năng, hơn nửa số giấy khen được treo một cách vinh dự trên bức tường của nhà trường đều là của em. Em tỏa sáng từ vẻ bề ngoài cho đến trí óc, em hoàn hảo từ từng hành động, từng hơi thở, từng cả những đầu ngón tay. Ôi, tôi yêu em!

Mà em, tôi vẫn thấy bất bình dù người em yêu là tôi. Tôi là một người bình thường trong hàng nghìn người bình thường lướt qua cuộc đời em, vậy mà em lại chọn tôi. Tất nhiên được em yêu thích là một ân huệ lớn ông trời ban cho tôi, tồn tại song song với niềm cảm kích là cảm giác tội lỗi. Hẳn rồi, yêu tôi phải chăng là điều gì đó quá thiệt thòi với em không? Tất nhiên nếu đó là những gì em mong muốn, tôi sẽ trân trọng nó như cách mà tôi trân trọng em.

Điều duy nhất khiến tôi tự tin ở bản thân là cái cách mà tôi yêu em. Em biết cách giải một bài toán cực khó nhưng em lại không biết cách yêu thế nào cho đúng. Nói trắng ra tính em không dành cho những tình yêu lãng mạn hay thậm chí là tình yêu theo cách thông thường. Em không đặt biệt danh cho đoạn tin nhắn là baby, là heo con, là bất cứ cái gì thú vị, em đặt cho tôi cái tên "Lớp phó văn thể". Những tin nhắn mà tôi và em nhắn cho nhau cũng không phải là "yêu anh", "em đóii" hay "nhớ anh" hoặc là những tin nhắn hết sức đời thường mà cứ rảnh là đôi yêu đương nào cũng nhắn với nhau, em chỉ nhắn với tôi khi em muốn mượn tôi thứ gì hay nhờ tôi làm gì. Tôi chỉ có thể bật cười khi thấy cách nhắn tin ngây ngô ấy, và tôi càng say đắm em hơn khi nhìn cách nhắn ngập ngừng như không muốn kết thúc trò chuyện mà không biết nhắn gì.

Dù yêu nhau, em vẫn rất ngại ngùng khi cả hai có hành động thân mật, mặc dù chỉ là nắm tay hay cái ôm nhẹ. Hay cũng có những lúc thân làm bạn trai như tôi muốn gánh vác cái gì đó hộ em như những khi em mệt sau cuộc chạy dài, tôi muốn em than vãn với tôi và dựa vào vai tôi, cũng muốn em khoe khoang rằng em chạy nhanh như nào, vậy nhưng em chỉ đứng lại đó nghỉ mệt, một cách cô độc. Bởi vậy khi yêu em, tôi có cảm giác bản thân là điều gì đó thừa thãi và quá không cần thiết. Bởi vây tôi tin nếu những người không thật lòng yêu em sẽ rất nhanh chán.

Nhưng hơn tất cả những điều đó, tôi biết em yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đó rõ nhất khi thấy em rất e dè với tôi. Tất cả những điều tôi muốn hiển nhiên em cũng muốn, nhưng em lại không dám. Tôi không hiểu vì điều gì lại khiến em cảm thấy tự ti đến thế, cứ có cảm giác như em sợ rằng điều em làm sẽ khiến tôi không thích, không phải người nên có cảm giác đó là tôi sao? Nếu em yêu theo cách bị động, vậy thì tôi sẽ gọt rũa bản thân yêu theo cách chủ động, để có thể phù hợp với em. Tôi sẽ cho em thấy rằng tôi yêu em, say mê em, đắm chìm vào em đến mức nào.

Tuy là thế nhưng quả thật tôi vẫn không thể chối rằng tôi cũng đã có những lần giận dỗi em, hay vốn là giận dỗi bản thân nhưng lại lây sang em. Đó là những lần em khô khan đến bướng bỉnh, là khi tôi chủ động nắm tay em nhưng em lại lúng túng quay mặt đi và rút tay em lại, là khi tôi ôm em từ phía sau nhưng em lại giật mình và tránh khỏi vòng tay của tôi. Dẫu tôi biết da mặt em rất mỏng, nhưng vì yêu em đến mức muốn em cũng yêu tôi không chút đắn đo bài xích mà tôi đã quá vội vàng. Hay những lần tôi nghe được những lời gièm pha của mọi người xung quanh, rằng tôi có cái quái gì để em phải yêu tôi, rằng em xứng đáng với người tốt hơn rất nhiều, rằng em có thật sự yêu tôi không? Những lúc đó tôi rất muốn đánh nhau với bọn chúng, muốn quát lên rằng "tao tất nhiên tự biết bản thân không xứng với em", nhưng biết làm sao đây? Biết làm sao khi tôi đã yêu em đến thế, đến nỗi dù bản thân tầm thường vẫn tham lam giấu em trong lòng bàn tay?

Như đã nói ở trên, tôi biết tôi chưa là gì cả. Có thể tôi sẽ giữ em được hôm nay, ngày mai nhưng biết đâu được chỉ đến ngày kia thôi, sẽ có tên khốn nào đó đến và cướp em khỏi tôi? Tôi sợ lắm chứ, vì sợ và hơn cả là vì yêu em, tôi đã đốc thúc bản thân rất nhiều, vì tôi biết chỉ khi tôi có thể đứng ngang hàng với em, cả tôi và em mới có thể hạnh phúc. Dẫu biết cái gì cũng cần có thời gian của nó, nhưng không ít lần tôi vẫn chửi rủa thời gian trôi qua sao mà nhanh quá, mới đó mà đã sang ngày mới rồi. Khi nào mà tôi chưa tiến lên phía trước so với em ít nhất một bước chân, tôi vẫn thấy bản thân quá kém cỏi. Tôi không muốn để em phải đứng lại đợi tôi, em xứng đáng với nhiều điều hơn thế, vậy nên tôi sẽ cố gắng để đuổi theo em, để chứng minh cho em thấy rằng em không yêu sai người.

--------

- Phụt! Ha ha haa, cười chết mất! Mày mà cũng viết ra được những trang nhật kí như này á? Ha haa

- Oa! Anh khinh thường em đến mức nào chứ? Em thật sự rất khổ tâm từ ngày đó đó!

Nakroth cười chảy nước mắt, một phần vì tính đến thời điểm này mà đọc lại những trang văn ngày xưa thì nó buồn cười thật, một phần vì xúc động rằng hóa ra khi đó cậu đã yêu anh nhiều đến thế. Bỗng nhiên anh muốn chơi đùa...

- Zephys nè!

- Sao ạ?

- Tự nhiên anh thấy... chan chán ấy!

- Game không anh?

- Í anh là anh chán mày... Oa!

Nakroth cười khúc khích nghe chừng thích thú lắm, dù rằng bây giờ anh đang trong tình thế không an toàn chút nào.

- Nếu anh đã chán, chúng ta làm gì đó vui vẻ một chút nhé?

Zephys đè trên người Nakroth cười nhăn nhó, trong đầu cậu bây giờ chắc chắn không sạch sẽ như cậu thiếu niên mười mấy tuổi ngồi viết nhật kí nữa rồi. Zephys dĩ nhiên biết anh trêu mình, nhăn nhó nhìn anh cười khúc khích một hồi cậu thở dài rồi cười đến bất lực.

- Anh yêuu~

Nakroth giật mình vì giọng điệu ngọt chảy nước của Zephys, nó như muốn nhúng anh vào bình mật ong, ngọt đến ngạt thở. Xong anh nhắm mắt run rẩy cả người khi từng cái chạm khẽ từ đôi môi đối phương cứ lần lượt rơi trên những nơi nhạy cảm của anh. Zephys hôn từ mắt hôn xuống chóp mũi, rồi lần đến khoé môi, lan sang là bên má và dừng lại ở bên tai, cậu hôn đến say mê, như đang thưởng thức một bữa ăn ngon.

- A! Nhột!

Nakroth mở mắt trách móc thứ cứ mãi ngọ nguậy trên mặt anh giờ lại di chuyển xuống vùng cổ. Đôi môi hư hỏng cứ di quanh vùng cổ rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh.

- Anh yêu, em thật sự rất yêu anh mà...

Lại là cái thứ giọng chết tiệt ấy, người anh mềm nhũn cả ra rồi!

- Anh...

Zephys vừa nói vừa mân mê chiếc cúc áo của Nakroth, cậu biết bây giờ cậu muốn gì, và anh, cậu cũng biết anh biết cậu muốn gì.

- Em yêu anh...

Zephys không nhận được sự phản hồi liền đưa mặt lên đối diện Nakroth, mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc long lanh kia.

- Bé yêu của e...

- A, im đi!

Nakroth mặt đỏ lựng, tay nhanh chóng bịt lại miệng người trước mặt, rợn hết tóc gáy khi nghe cái danh xưng ngọt đến lú người. Được rồi, cho dù là đã qua bao lâu đi chăng nữa, da mặt anh vẫn không thể so với da mặt cậu được! Ngại chết anh rồi!

Zephys thích thú nhìn khuôn mặt đỏ chót kia của người dưới thân mà không biết bản thân cười đê tiện đến mức nào. Cậu nắm bàn tay đang bịt miệng mình rồi hôn lên nó.

- Cục cưng của em ngại sao~

- Đừng nói nữa!

- Anhhh~

Nakroth tất nhiên biết điều gì sắp diễn ra, anh cũng biết khi đặt mông ngồi lên giường của Zephys mà đọc nhật kí thì cái gì tới cũng sẽ tới. Đây cũng không phải lần đầu, anh chỉ e ngại ngày mai mình còn phải lên lớp. Nhưng anh tất nhiên cũng có cái dục vọng ấy, dù sao anh cũng là người, không phải thánh thần hay ma quỷ, hay cũng không phải ánh trăng, anh là Nakroth, là người của Zephys.

Zephys bất ngờ khi thấy anh chủ động rướn người lên để hôn cậu, rồi lại yêu đến không thể tả cái cách anh ngượng ngùng nhìn cậu rồi quay mặt đi.

A! Anh quả thật rất biết cách khiên em yêu anh nhiều hơn, Nakroth ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zepnak