Oneshort 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trả công_

"Chúng ta sẽ có một buổi thuyết trình về vật lí học vào hai ngày sau, các em sẽ bắt cặp hai người, điều kiện rằng cả hai phải cùng làm dự án, nếu chỉ có một người làm sẽ không tính! Và tất nhiên, điểm không sẽ nằm trọn cho người còn lại!"

Giáo viên ra khỏi lớp sau khi để lại lời thông báo, xung quanh bắt đầu trở nên sôi nổi, đứa thì mặt xị cả ra, chẳng muốn làm mấy thứ nhàm chán như thế, đứa thì hào hứng, khua tay khua chân bắt đầu tìm kiếm cộng sự thích hợp để làm cùng, Nakroth chẳng buồn nhìn, đầu gục thẳng xuống bàn, cậu đã quá mệt mỏi khi vừa chiến đấu với môn vật lí chết tiệt, mấy cái như chuyển động các kiểu mà giáo viên cứ huyên thuyên mãi không chán, Nakroth chào thua trước những kiến thức khó hiểu như thế! Nên đừng nói đến chuyện cậu ta sẽ hí ha hí hửng đi tìm cộng sự làm dự án cùng. Còn đang mải suy nghĩ vu vơ, bỗng vai được ai đấy vỗ nhẹ, một giọng nói nhỏ nhẹ thoảng qua tai Nakroth, khiến cậu khó hiểu ngẩng đầu lên.

"À...Nakroth này...không biết cậu đã có ai làm cùng chưa...nếu chưa thì tớ có thể bắt cặp với cậu được không...?"

Trước mặt cậu là một cô gái, mặt ngại ngùng không dám nhìn lên, hai tay không biết để đâu nên bỏ ra sau lưng, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

"Ồ, tôi cũng chưa có bắt cặp với ai, cũng đ-"

"Haha, ngại quá, nhưng tôi với Nakroth đã bắt cặp với nhau rồi, xin lỗi người đẹp nhé, mong người đẹp sẽ tìm ai khác nhanh chóng!"

Nakroth nói chưa được nửa lời liền bị chặn họng, trên cái cuộc đời này, cậu ghét nhất là bị xen ngang khi nói chuyện, trong đầu định sẵn sẽ tẩn cho kẻ không biết điều kia một trận. Nghĩ là thế, nhưng khi quay sang chủ nhân của giọng nói kia, Nakroth nhất thời cứng đờ, đập vào mắt là cơ thể cao to cùng khuôn mặt anh tú, cánh môi nhạt đang nở nụ cười với cô gái kia, chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"Zephys?"

"Sao, tôi có nói gì sai à?"

Hắn lại nhìn xuống người đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt trưng ra sự ngu ngơ giả tạo, chửi hắn cũng vô ích, vì cậu đã bất lực trước sự vô liêm sỉ và mặt dày của hắn mỗi khi cậu nói những lời mỉa mai hay khinh bỉ, thế nên chỉ quyết định im lặng tặng cho Zephys một cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống thằng chả, mà Zephys cũng đáp lại cái lườm ấy, bằng một nụ cười đê tiện.

Cô gái nhỏ từ đầu đến giờ nhìn hai thằng đàn ông đang giao tiếp bằng mắt kia mà quẳng mình sang một bên, trong lòng không khỏi khó chịu, ngoài mặt muốn nan giải nhưng lại không giám, sợ rằng bản thân cũng sẽ bị lườm như thế. Zephys chợt nhận ra nãy giờ vẫn còn người nhìn mình, thôi đôi co với con mèo trắng lông xù kia, quay sang nhìn cô gái nhỏ, khiến cô có chút giật mình.

"Vậy sao...tôi đã làm phiền cậu rồi, chúc hai cậu làm việc vui vẻ nhé!"

Cô gái nói xong cũng vội vàng rời đi, trả lại không gian cho hai người, Nakroth nãy giờ nhìn hắn tự do làm theo ý mình, tức giận ra mặt.

"Mày làm cái đéo gì vậy? Tao có nói là làm cùng mày à? Thằng chó này, mày làm bố mất cơ hội có bạn gái rồi đấy!"

"Kìa, tôi chỉ là muốn làm cùng với cậu thôi, thực chất hai đứa không hiểu vật lí mà làm chung với nhau sẽ rất khó coi đúng không? Chi bằng làm cùng tôi, cậu không hiểu thì tôi sẽ giúp cậu làm, mà tôi thì rộng lượng, không phải đều có lợi cho cậu sao? Còn chuyện có bạn gái hay không, cậu cũng có biết yêu đương là gì đâu, với lại, bản thân cậu thực chất cũng không quá quan trọng với nó, không phải sao?"

Hắn nói như thế cũng đúng, trông con bé cũng chẳng giỏi vật lí, nếu mà có thêm cậu làm chung, chắc chắn đến một điểm cũng không có, mà hắn thì khỏi bàn rồi, vừa mới được trao nguyên giải nhất học sinh xuất sắc vật lí cấp quốc gia vào ngày hôm qua kia kìa, sao cậu lại bỏ qua sự kiện này nhỉ? Còn về chuyện tình yêu, đúng thật là cậu chẳng cần mấy, chỉ là thắc mắc nó có gì thú vị thôi.

Thế nên chốt lại, Nakroth dù chửi bới nhưng chấp nhận là cộng sự của Zephys, cơ hội tự đến, đương nhiên phải biết giữ lấy, huống chi hắn còn là bạn thân của cậu, tội gì mà không đồng ý?

Một ngày trôi qua, hôm nay là hạn chót để chốt dự án, suốt ngày hôm đấy, Nakroth đã phải tiếp thu một mớ kiến thức khiến cậu như một tên ngáo đá, tự hỏi làm thế nào mà tên kia lại có thể nhớ mồn một từng cái phản ứng hay mấy công thức dài hơn cả Vạn Lí Trường Thành kia, đầu óc cứ như trên mây, một chút cũng chẳng lọt nổi vào trong. Zephys đang giảng nốt phần chương còn lại trong dự án, nhìn xuống cái người ngu ngơ đang ngồi trên ghế nhìn vô định trên màn hình máy tính đầy chữ liền không khỏi thở dài, hắn đã giảng lại phần này cho cậu ta chí ít cũng phải năm lần rồi! Thế mà xem cái mặt kìa, chắc chắn là chả hiểu gì rồi! Hắn bất lực búng một phát vào trán cậu trai, để kéo lại cái hồn còn đang lửng lơ trên mây của người kia.

"Cậu có tập trung không thế? Tôi giảng cho cậu nhiều vậy mà cậu vẫn không hiểu sao?"

"Có nhất thiết là tao phải nuốt hết cái thứ này không?"

"Với tôi thì không cần thiết, nhưng đến khi thuyết trình mà chỉ có mình tôi nói thì giáo viên sẽ biết là cậu không làm đấy!"

Nakroth nghe đến đây liền tỉnh ngộ, cậu thực ra không phải là quá dốt, cũng có nhớ vài thứ cơ bản, nhưng dự án này đối với cậu thực sự rất khó, không tài nào nuốt trôi được! 

Zephys nhìn ra ngoài trời, cũng tối rồi, gần mười một giờ đêm rồi chứ sớm gì nữa, Nakroth sống chung với hắn, một phần vì không có cha mẹ nên tự lập sớm, phần khác là hai đứa đều học chung một trường, mà nhà hắn vừa hay ở gần trường, cũng nằm ngay giữa trung tâm thành phố, cực kì tiện lợi, Zephys không ngại khi có thêm một người nữa sống cùng, bản thân hắn cũng mất cha mẹ, gia sản khổng lồ không đáy mà hắn sở hữu sau khi được chuyền lại dư sức để hắn sống hết cuộc đời này, Zephys vốn hòa đồng, nhưng Nakroth là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất được hắn cho phép đặt chân trong cái nhà này. Cũng không hẳn là hắn bao nuôi, vì cậu cũng có một công việc riêng, làm phục vụ ở quán cà phê nhỏ, tiền dù không nhiều nhưng cũng đủ để cậu không quá dựa dẫm vào hắn. Lúc mới về ở cùng, Zephys tưởng rằng cậu ta sẽ táy máy hay nghịch ngợm gì đấy, nhưng trái với hắn suy nghĩ, Nakroth nhìn thì hư hỏng là thế, chứ thực chất cậu ta cực kì ngoan ngoãn và nghe lời, Zephys thích điểm này ở cậu ta, mỗi tội, cái miệng thì không được như tâm hồn thôi.

"Cậu mệt thì đi ngủ đi, có gì tôi sẽ xem xét làm sao để qua mặt giáo-"

"Aaaaaaa! Tao yêu mày lắm Zephys, nhớ lời của mày nhé, giờ thì tao đi ngủ đây!"

Nakroth rướn người ra sau ôm lấy cổ hắn kéo xuống, miệng nhỏ tinh nghịch thổi vào tai của người kia, khiến hắn bất ngờ rùng mình, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi kịp tiêu hóa hết những gì vừa rồi, Zephys chỉ thấy cục bông trắng kia đang ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn ra ngủ trên giường, hắn chưa nói hết câu mà? Nhưng khoan đã, Nakroth vừa làm hành động thân mật với hắn à? Lại còn nói yêu hắn? Đùa nhau sao? Zephys chợt nhận ra gì đó, má hắn trở nên phiếm hồng, đôi mắt thoáng chốc trở nên ranh mãnh, như đang bày mưu kế gì đấy, rồi lại ngồi xuống ghế làm nốt cái dự án.

Thực ra nhiêu đây với hắn chỉ cần chưa đến ba mươi phút là xong, vì phải giải thích cho cậu cùng hiểu nên tiến độ mới chậm như vậy, hắn cũng không trách mắng cậu, bởi vì hắn có làm không công bao giờ?

"Nakroth, dậy đi."

Nakroth khó chịu khi hơi nóng phả vào bên tai, vừa mới vào giấc ngủ lại bị làm phiền, cậu bực bội mở mắt, đập vào mắt là khuông mặt được phóng đại của Zephys, cậu giật mình muốn cựa quậy, lại nhận ra hai tay đã bị một tay của hắn khóa trọn trên đỉnh đầu, muốn thoát cũng không thoát được, trong lòng khó hiểu mà nhìn hắn.

"Mày làm cái gì vậy? Gọi tao dậy làm gì hả? Biết bố mày mới vào giấc không?"

"Lúc nãy tôi chưa nói hết câu mà, tôi làm xong dự án rồi, mà tất nhiên, sẽ không có chuyện tôi làm không công đâu, đến lúc cậu phải trả công cho tôi rồi đấy!"

Người Nakroth bỗng chốc cứng đờ, cái gì mà trả công? Zephys muốn đòi hỏi gì từ một tên nghèo khỉ như cậu? Hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngớ của cậu liền không khỏi bật cười, hắn làm đến thế này mà còn không biết là gì à? Ngây thơ như cậu ta sao có thể sống đến bây giờ vậy?

Tay còn lại của hắn bắt đầu sờ soạng cơ thể mảnh khảnh dưới thân, khiến cậu rùng mình, miệng mấp máy nói không thành lời.

"M-mày làm...cái gì vậy...ư...a..."

"Thì tôi đang tận hưởng thù lao của mình, như đã nói ở trên, sẽ không có chuyện tôi làm việc không công!"

Hắn nói xong, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đểu, khiến Nakroth sởn cả tóc gáy, cậu không hề ngờ rằng cái "thù lao" của hắn là chịch cậu, não ù lì bỗng nhiên hoạt động lại, sắp xếp mọi thứ để khiến cậu hiểu được tình hình hiện tại, Nakroth cố gắng vùng vẫy một lần nữa, thầm mong hắn sẽ thôi đùa cái trò kì lạ này, nhưng trái với cậu mong đợi, đôi mắt của Zephys càng dán chặt vào cơ thể cậu hơn, quần áo xộc xệch lộ ra vòng eo nhỏ gầy, càng khiến hắn lên cơn nứng nhanh chóng, hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu cũng bị tay hắn siết lại, hơi nóng cả hai va chạm, cơn đau nhói khiến Nakroth khẽ rên lên một tiếng.

"Ưm...hức...đau..."

Dù cho cậu chắc chắn rằng tiếng rên nhỏ đến mức chỉ mình cậu mới nghe được, nhưng người phía trên thì lại khác, không gian về đêm trở nên yên lặng, xung quanh phòng chỉ vỏn vẹn ánh sáng của đèn bàn học bao phủ, nhưng nó cũng rất mờ nhạt, không đủ để chiếu sáng tất cả, hắn dù không nhì rõ mặt của cậu nhưng hắn chắc rằng, mặt cậu đang đỏ lên vì ngượng, cùng đôi môi nhỏ mấp máy, muốn chửi rủa nhưng lại không giám. Với cả, tiếng rên rỉ kia đều chui vào tai Zephys cả, nói hắn không nghe được khác nào nói hắn điếc rồi!

"Bé à, rên thêm đi, thật nhiều vào, cặc của tôi sắp cương đến rách cả quần rồi đây!"

Zephys bất ngờ ngậm lấy cánh môi hồng nhạt kia, lưỡi như yêu xà, trơn trượt luồn vào trong khoang miệng ấm nóng, nước dãi hòa trộn vào nhau, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà trêu đùa, cái hôn của hắn vừa mạnh bạo, dồn dập xuống người dưới thân, khiến Nakroth không kịp định hình, chỉ biết trợn mắt nhìn hắn phá đảo khoang miệng của mình.

Tiếng nhóp nhép quẩn quanh căn phòng, cậu không tài nào thở nổi, bị khống chế hơi thở khiến Nakroth trở nên mềm yếu, nước mắt ứa ra vô định, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng bất thành, miệng bị chiếc lưỡi kia khuấy đảo đến ú ớ không thành lời, chỉ đành bất lực để hắn chi phối mọi hành động.

Nhận thấy hơi thở kia yếu dần, hắn mới dứt ra, vẫn có chút luyến lưu sự mềm mại khó cưỡng kia, khẽ liếm môi nhìn chiến lợi phẩm mình tạo ra, thông qua chút ánh sáng mờ ảo có thể thấy được khuôn mặt của người dưới thân đã đỏ như trái gấc chín, nước mắt vương vãi khắp gò má, một vài giọt thấm xuống ga niệm khiến chúng ướt đẫm một mảng, nước bọt cũng không ngoại lệ, nhớp nháp tràn ra khỏi miệng của cậu, tạo thành một vẻ đẹp khiến hắn tràn ngập trong cơn nứng tình hơn nữa.

Zephys đưa hai ngón tay thô dài của mình vào sâu trong miệng của cậu, khiến người kia giật người một cái, hai ngón tay phá đảo khoang miệng một lần nữa, hắn thích thú ấn sâu ngón tay vào trong vòm miệng mềm của Nakroth, nơi đó thật mềm mại, cũng vô cùng nhạy cảm, cậu bị hai ngón tay kia chơi đùa trong miệng đến mức hoa mắt, cảm giác buồn nôn cứ trực trào trong bụng khiến cậu khó chịu, mấy lần hắn ấn lên đó lại khiến cơm buồn nôn tăng thêm một nhịp, đến khi hắn cảm thấy đã đủ liền rút mạnh tay ra, Nakroth mở to mắt giật nảy người, điệu bộ của cậu càng làm con cặc trong quần hắn phình to ra, nó đang khẩn cầu chủ nhân cho nó giải thoát, Zephys thích thú nhìn hai ngón tay ướt đẫm nước dãi, rồi lại nhìn xuống người đang thở hổn hển dưới thân, tay còn lại rời khỏi hai cánh tay nhỏ bé kia, nhanh nhẹn cởi phăng chiếc quần của cậu ra, để lộ chim bé đang không ngừng rỉ nước, Nakroth vậy mà không thèm mặc quần lót ở nhà.

"Ôi bé con, cậu nứng chỉ vì tôi hôn cậu thôi sao? Nếu bây giờ tôi đâm con cặc to cứng của tôi vào lỗ đít dâm đãng này của cậu, không biến cậu sẽ phê đến cỡ nào đây?"

Hắn dùng chất giọng mỉa mai cậu, cầm hai bắp đùi trắng trẻo đặt lên vai, hắn dùng tư thế này ép cậu xuống, hai ngón tay dính đầy nước dãi cũng bắt đầu phát huy công dụng của chúng, lỗ đít bé nhỏ bỗng nhiên có vật lạ xâm phạm liền co rút dữ dội, ép không cho ngón tay của hắn lọt vào trong, Zephys mất kiên nhẫn, tay còn lại liền luồn vào trong áo cậu sờ soạng, từng thớ da thịt mềm mịn đều được hắn rà qua, cặp ngực căng bẩy cũng được bàn tay to lớn xoa nắn, đầu ti bỗng nhiên bóp mạnh khiến Nakroth giật mình, nhân thời cơ đấy, ngon tay hắn nhanh chóng đâm vào lỗ nhỏ phía dưới, bên trong non mềm bọc lấy ngón tay thô to nhớp nháp, cậu thở ra một cách khó nhọc, sức ép từ người phía trên là quá lớn, Nakroth dù cố gắng trốn tránh cũng vô dụng.

Đã có một lần cậu ngu ngốc thách thức Zephys, khi đấy hắn mới chuyển vào lớp, Nakroth vẫn còn là một côn đồ trong lớp, thấy hắn dù to cao hơn mình nhưng trông có vẻ yếu nhom, cậu cười khẩy tiến lại chỗ ngồi của hắn, đôi mắt xanh trong veo mang nét sắc sảo nhìn hắn, mồm miệng lên giọng uy hiếp.

"Haha, ma mới như mày trông có vẻ được việc đấy."

Lời nói phát ra, kèm theo đó là đôi tay thon dài nâng cằm hắn lên, bắt người kia nhìn cậu.

"Sao nào? có muốn làm đàn em của anh mày không?"

Đám con trai theo sau cậu cũng hùa theo, thằng thì bảo hắn đồng ý đi, thằng thì cười lớn, nói đây là ân huệ lớn của hắn khi được đại ca để ý từ cái nhìn đầu tiên, những tiếng cười đấy khiến hắn cảm thấy thật phiền toái, liền chuyển sự chú ý sang người đối diện.

"Haha, xin lỗi nhé, tôi không có thói quen hạ mình trước người khác, nhất là người không ra gì như cậu!"

 Lời nói kia chọc đến máu nóng của Nakroth, thế là lúc tan chiều, ở một góc hẻm cụt nhỏ, một thân to lớn che khuất một khoảng trời âm u, mu bàn tay dính đầy máu tươi, đồng phục xộc xệch biểu hiện cho một cuộc ẩu đả không hề nhẹ.

"Chà, một con chó nào vừa nãy bảo sẽ cắn tôi ra bã, thế mà xem kìa, cậu đang làm gì vậy?"

Zephys nhếch miệng cười khẩy, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường với người đối diện, mà người kia cũng chẳng khá hơn là bao, quần áo cũng xộc xêch hơn cả hắn, máu mũi máu miệng tèm nhem, chảy xuống thành dòng, mái tóc trắng vuốt ngược ướt đẫm mồ hôi rũ xuống, bộ dạng trông thật thảm hại, trái ngược với kẻ đang ngồi xổm thảnh thơi kia.

"Nhìn mặt thì xinh đấy, nhưng sao lại chọn làm cái thể loại côn đồ rách nát thế này? Thật đáng tiếc!"

Bàn tay vẫn còn dính máu nâng cằm cậu lên, mắt hắn đảo quanh khuôn mặt cậu, quả thật rất xinh đẹp, dù là con trai, nhưng Nakroth lại để tóc dài, cơ thể cao ráo nhưng rất gầy, so với hắn thì vô cùng nhỏ con, thực sự rất dễ bị nhầm thành con gái!

"Bỏ ra...hự...lần này...là mày may mắn thôi...khục!"

Cậu vừa nói vừa ho khan, máu phun ra khi nãy vẫn còn đọng trong cổ họng, mùi tanh nồng từ chất lỏng đỏ tươi khiến cậu khó chịu. Quả thật cậu không lường trước được sẽ có ngày thê thảm như thế này, là do cậu quá khinh thường hắn! Zephys bất cần đời nhìn cậu trai vẫn đang ho khù khụ dưới đất, nhàm chán hất cằm cậu lên sau khi nhìn đủ, hắn phủi quần đứng dậy, định bụng sẽ về nhà kiếm gì đó ăn, lúc nãy đánh nhau với tên gầy còm kia khiến hắn không quá tiêu hao năng lượng, vì cậu ta ngoài cái đá vào vùng kín người khác ra thì chả còn gì khác, đương nhiên là hắn không phải là không bị dính trưởng, nhưng thế thì đã sao, con cặc to bự của hắn ngoài vậy ra còn vô cùng cứng cáp, thế nên hắn chẳng phải sợ mấy thể loại như thế này. 

Đi được nửa bước, Zephys chần chừ một chút, đáng lẽ ra cậu ta sẽ phải tận dụng thời cơ này để chưởng cho hắn thêm một cú vào đầu hay gì đó chứ? Đằng này mặc xác hắn đi như vậy? Hay là bị đánh đến ngất luôn rồi? Nỗi lo lắng dấy lên trong lòng hắn, khi không lại đi gây họa không đáng có, nhỡ đâu người ta chết thật chứ không ngất thì hắn coi như toi đời!

Không nói nhiều, hắn quay phắt lại, bước chân nhanh đến cái người đang nằm bẹp dí dưới đất kia, tay hắn nhẹ đỡ lấy bờ vai gầy, đôi mắt tím ánh lên vẻ hoảng sợ nhìn cậu, đúng là ngất thật rồi, hắn thở dài, người ban nãy còn hùng hổ kia đâu mất rồi? Cậu ta chỉ được cái ra vẻ thôi à?

Hắn bỏ qua phàn nàn, một mạch cõng cậu về nhà, quẳng cậu lên chiếc sofa ở phòng khách, hắn nhanh chóng tìm đồ sát trùng và vài miếng keo dán vết thương, sau đó cẩn thận vệ sinh khuôn mặt tèm nhem kia. Đến khi dán xong miếng cuối cùng lên vết xước trên môi cậu, người kia mới bắt đầu ư ử vài tiếng, khó nhọc mở mắt ra.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à, tôi còn tưởng cậu tỏi rồi chứ, xin lôi vì đã đánh cậu mạnh nhứ thế..."

"khụ...à..."

Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí ngột ngạt này Nakroth không quen, bất giác muốn đào lỗ chui xuống cho đỡ nhục, Zephys thấy cậu ngượng ngùng cũng chỉ phì cười, lòng hắn thầm thở phào, may quá, cậu ta chưa chết!

"Nếu muốn, cậu có thể ở lại ăn tối cùng tôi, dù sao tôi cũng chỉ sống một mình, có thêm bạn sẽ đỡ cô đơn hơn!"

"Mày không có cha mẹ sao?"

"À...họ chết trong một vụ tai nạn khi đang đi công tác, tôi lúc đấy cũng chỉ mới vỏn vẹn mười tuổi, nên chưa hiểu chuyện như bây giờ, thế còn cậu?"

"Giống mày thôi, khác là mẹ tao thì bị chết trong một vụ xả súng ở trung tâm thương mại, còn cha thì sớm đã li dị vì nghiện cờ bạc."

Zephys cảm thấy con người bé nhỏ kia cũng đang thấu hiểu cho hắn, chưa bao giờ hắn được quan tâm đến như vậy, cảm giác được chia sẻ nỗi đau từ tận xương tủy khiến hắn càng dễ mềm lòng hơn, mà cậu cũng bất ngờ khi hắn chịu nói chuyện với mình, vốn từ khi lớn lên, đã chẳng còn một ai quan tâm đến cậu, bơ vơ giữa thế giới rộng lớn khiến Nakroth sợ hãi, và cậu quyết định biến bản thân trông thật nổi bật, làm mọi thứ để nhận được sự chú ý, nhưng thế thì đã sao, cho dù đạt được nó, cậu vẫn cảm thấy vô nghĩa, nhưng trời cao có mắt, cậu và hắn đều có hoàn cảnh đau thương như nhau, kì diệu hơn là, hai người gặp được nhau, và nói ra những niềm đau trong lòng, cũng từ đấy, Nakroth và hắn trở nên thân thiết với nhau hơn.

"Mất tập trung khi đang chịch nhau là bất lịch sự đấy Nakroth, cậu làm tôi tổn thương quá đi!"

Âm thanh trầm ấm cùng hơi nóng sát bên tai khiến Nakroth sực tỉnh, Zephys hờn dỗi nhấp mạnh hông, dương vật cương cứng ma sát bên trong khoang thịt ấm nóng, khiến cậu giật mình hét lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn xuống dưới. 

Bên dưới của cậu đang được một con cặc thô to lấp đầy, bụng trướng lên một cục, chúng nhô lên mỗi khi hắn đẩy cặc vào, cảm giác choáng ngợp lẫn đau rát quấn quanh cơ thể cậu, hắn vẫn đang nhẹ nhàng nhấp hông, ánh mắt chứa đầy tình dục nhìn cậu, hắn thèm khát cơ thể này rất lâu rồi, bây giờ có cơ hội được nhâm nhi nó, hắn sẽ tận hưởng tất cả của cậu.

"Nhìn tôi này Nakroth, cậu sẽ sợ hãi hơn nếu nhìn thêm đấy, ngoan nào mèo nhỏ!"

Zephys nâng cằm cậu lên một lần nữa, ép cho ánh mắt kia nhìn thẳng vào mình, cậu ngại ngùng muốn né tránh, hắn từ từ kề môi lên mí mắt đã đẫm lệ, một nụ hôn nhẹ nhàng và thuần khiết, trái ngược với vật hung hăng đang càn quét bên dưới. Nakroth mơ hồ cảm nhận lực ma sát mạnh bạo bên trong cơ thể mình, miệng cố gắng mở to đớp lấy không khí nhiều nhất có thể, hắn cứ ra vào liên tục khiến cậu khó thở, tưởng chừng như nghẹt thở đến nơi.

"Ah...Ah....huh...Z-Zephys...chậm...ư...chậm....đau...hức...huh...ah...ah..."

Zephys bỏ ngoài tai lời cầu xin yếu ớt của cậu, hắn đang tập trung lấp đầy khoang thịt ấm nóng kia bằng con cặc của mình, hắn có cảm giác cây hàng của hắn sắp bùng nổ mất thôi, hắn yêu cái cảm giác lỗ đít chật hẹp kia ngậm lấy từng thớ thịt của dương vật căng cứng mà hắn đâm vào, sự mềm mại của thịt non bao bọc khiến hắn sướng run người, hông bắt đầu tăng nhịp độ, từng cú thúc như trời giáng, liên tục giã vào động thịt bé nhỏ kia, khiến nó nuốt lấy nuốt để dương vật thô to, dịch ruột non liên tục phun ra mỗi khi hắn rút cây côn thịt to dài của mình ra, càng tạo thêm lợi thế cho hắn đưa đẩy dễ dàng hơn. Ôi, hắn có lẽ nghiện chịch Nakroth mất rồi, cái lỗ đít dâm dục này chơi còn phê hơn cả chơi thuốc, chết mất thôi!

"Nói đi, cậu đã được nhiều thằng tận tâm chăm sóc nên cái lỗ này mới hoàn hảo như vậy, có đúng không hả? Nhìn bộ dạng rên rỉ quên trời đất của cậu, chẳng khác gì một thằng điếm ở chợ đen đâu!"

Hắn cười ranh mãnh, tay dùng lực tát thật mạnh vào cái mông không ngừng nẩy lên mỗi khi va chạm cơ thể, lại thích thú khi nhìn cậu quằn quại trong sự phê pha khi hắn dập cặc vào cái lỗ đít của cậu không ngừng, Nakroth bị chơi đến không phân biệt được là mơ hay thật, tâm trí cậu giờ đây chỉ muốn con cặc kia đẩy nhanh hơn nữa, đau đớn sớm đã được thay bằng sung sướng và khoái cảm cực lạc khi cây hàng của hắn nện thật mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong cậu.

"Ah...ah...huh...sướng...ah...ahh...b-bắn...t...tao muốn bắn...ah...."

"Haha, tiếp tục rên rỉ và bắn ra thật nhiều đi, tôi sẽ đưa cậu lên đỉnh cao của sung sướng!"

Hắn bất ngờ bế xốc cậu lên, để tấm lưng nhỏ gầy áp vào người hắn, hai cánh tay to lớn đỡ lấy hai bắp đùi mà banh rộng ra, người hắn hơi ngửa ra sau, rút dương vật ra, chỉ để lại quy đầu bên trong động thịt, Nakroth biết hắn định làm gì, cơ thể bất giác run bần bật, lắc đầu lia lịa muốn hắn dừng lại, nhưng nào như cậu mong đợi, Zephys chỉ cười khẩy một cái, hông dùng hết sức đẩy tất cả chiều dài của con cặc mình vào trong khoang thịt kia một lần nữa, lút cán mọi nơi bên trong, khiến cậu giật nảy người, miệng há to rên lớn, hai mắt trợn ngược, nước mắt ứa ra dàn dụa, chim bé giật giật vài cái rồi bắn tinh dịch ra tung tóe ngay sau đó, hắn lại đẩy hông vài lần nữa, miệng khẽ gầm nhẹ rồi phun hết tất cả chất lỏng đặc sệt bên trong cậu, tinh nghịch đưa đẩy hông thêm mấy cái khiến cậu co rút người dữ dội.

"Ha...Nakroth à...cậu bắn nhiều như con gái khi lên đỉnh vậy, tôi lại nứng nữa mất!"

"C-cút ra....ah...ha...thả tao...xuống...ư...AHH!!!!"

Nakroth thở hổn hển không ra hơi, cả người ỉu xìu thả lỏng, bỗng nhiên hông lại co giật, vật nhỏ vừa bắn cách đây chưa lâu giờ lại run lên, tiếp sau đó là một tràng tinh dịch lẫn thứ nước không rõ phun ra tung tóe, nó nhiều đến mức Zephys phải bất ngờ.

"Wow! Cậu bắn hai lần liên tiếp luôn sao? Tôi chịch cậu sướng đến mức đây cơ à?"

Hắn không nghe thấy tiếp hồi đáp của người kia, quay mặt sang nhìn thì thấy cậu đanh nhắm mắt cố gắng ổn định hơi thở, chẳng còn hơi đâu mà để ý xung quanh nữa. Zephys thở dài, nhẹ nhàng rút dương vật vẫn đang chôn sâu trong khoang thịt ướt át của mình ra, tinh dịch cũng theo đó mà chảy xuống, ga niệm trắng tinh bị chất lỏng đặc sệt dính lên, hắn lại quẳng cậu xuống giường lần nữa, Nakroth giật mình khi bị ném xuống giường một cách thô bạo, cả người vẫn còn run rẩy, chưa hiểu chuyện gì thì lại bị cơ thể to lớn kia đè xuống, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai cậu, giọng nói khàn đặc đầy mạnh mẽ.

"Tôi nứng tiếp rồi, thêm trận nữa nhé!"

"M-mai còn có tiết...không...tránh ra đi thằng chó...KHÔNG!!!!!"

_______

"Bài thuyết trình của em đến đây cũng đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đưa ra những ý kiến hay!"

Zephys cúi người cảm ơn sau khi kết thúc bài thuyết trình, cả lớp đều trầm trồ trước giả thuyết mà hắn đưa ra, cùng các cách giải đa chiều hợp logic, giáo viên cũng khen ngợi bài thuyết trình của hắn rất xuất sắc, hắn cũng mỉm cười đón nhận lời khen.

"Trò Zephys này, chẳng phải còn một người nữa sao? Bạn ấy không làm?"

"Không phải ạ, cộng sự của em là bạn Nakroth, bạn ấy giúp em rất nhiều tỏng bài thuyết trình này, thế nên đâm ra mệt mỏi, đây cũng là một phần cậu ấy cống hiến cho bài thuyết trình thêm độc đáo hơn, còn cậu ấy ở đâu..."

Nói rồi tay hắn chỉ vào góc bàn trên cùng.

"Cậu ấy vì mệt quá nên đang gục mặt ngủ ở kia ạ! Có gì em sẽ lãnh phạt thay cậu ấy!"

"Hai cậu thật chăm chỉ và tài giỏi, điểm tối đa sẽ thuộc về hai cậu, cả lớp thấy đúng chứ?"

"Vâng! Hai bạn ấy xứng đáng được điểm tối đa!"

Cả lớp vui vẻ đồng tình reo lên, Nakroth đang nằm bẹp trên bàn bị tiếng ồn xung quanh làm tỉnh, khuôn mặt mơ hồ nhìn lên, chỉ thấy cái tên vừa nện cậu tận năm trận hôm qua đang nở nụ cười không thể nào giả tạo hơn. Cậu chán nản gục xuống bàn lần nữa, lúc dậy cũng nghe man mán tên của cậu và hắn đạt được điểm tối đa nên cũng chằng buồn nghe nữa, có điểm là được rồi, cậu chỉ quan tâm đến cơ thể rã rời hiện tại thôi, nhấc một ngón tay lên cũng chẳng nổi chứ nói gì đứng ở bục giảng tận mười mấy phút chỉ để thuyết trình chứ! 

Zephys hướng ánh mắt lên người vẫn còn đang say giấc ở kia, lòng khẽ cười, một công đôi việc, vừa được điểm cao, vừa xơi được cậu, món giao dịch này là quá hời cho hắn rồi!

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro