Bên Kia Bức Tuờng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con cảm ơn cô, con không biết nên làm gì để đền ơn đây ạ"

"Ôi chao, cứ coi như cô là mẹ cháu đi"

...

Tuy rằng Nakroth đã đuợc xoa dịu bớt, nhưng thử nghĩ xem có nguời mẹ nào con bị mất tích mà lại nhắm mắt làm ngơ coi như không có chuyện gì xảy ra không.

Ngày trong đêm ngày hôm đó cậu, Sinestrea và cô chủ (Annatis) đi tìm hai đứa bé.

Ba nguời chia nhau ra đi tìm.

12 giờ đêm.

Cậu đã đi tìm cả một dãy phố, đến cả nhà hoang, ổ của mấy bọn nghiện cũng không bỏ sót (cậu vẫn an toàn) nhưng chẳng thấy Bianca đâu cả.

Đã thế cậu còn gặp Sinestrea ở phía bên kia đuờng và cũng đang giống cậu. Sốt ruột lại càng thêm suốt ruột.

Sinestrea đến bên cạnh cậu.

"Cậu không thấy có điều gì rất bất thuờng sao?"

Bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát.

Ý tôi là Sinestrea là một nguời phụ nữ thông minh vì cô đã từng là một cảnh sát. Nhưng vì chính cái nghề đó chỉ kiếm đuợc ba cọc ba đồng mỗi tháng nên đổi sang làm nhân viên văn phòng để chăm lo cho gia đình.

"Ý cô là sao?"

"Chúng ta hãy sang con phố bên cạnh xem sao"

"Nhưng cô ấy nói chỉ cần yên vị trong con phố này nếu không sẽ gặp nguy..."

"Cậu tin bà ta à"

Cậu rất tin tuởng cô chủ quán. Tôi chưa kể là chính bà Annatis đã giúp cậu rất nhiều lần trong những hoàn cảnh khốn khó. Những điều bà ấy nói cậu đều tin là đúng đắn.

Nguời hàng xóm có lẽ nhìn vào mắt cậu là đã hiểu.

"Đừng quá tin nguời như thế, cái xã hội này chẳng có ai là trong trắng cả"

"Nhưng.."

"Nhỡ những sinh mệnh nhỏ bé đó... "
Cô nén lại nuớc mắt vì lại nghĩ đến con mình "Đang ở những dãy phố bên kia thì sao.."

Cậu đành đi theo cô ấy.

"Này chị, những nhỡ... Bà ấy là nguời sống ở đây lâu năm, bà ấy nói rằng con phố này là an toàn, có an ninh nghiêm ngặt nhất, mình nằm trong vùng đầy rẫy tội phạm.."

"Chính vì thế những đứa trẻ sẽ có khả năng ở bên kia, bọn tội phạm đâu dám hành động trong cái vùng an ninh nghiêm ngặt chứ"

"..."

Cậu đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Hai nguời đang đi ở chỗ chân cầu, cây cầu này là ranh giới giữa con phố của cậu và con phố bên kia.

Bây giờ đã là 12 ruỡi rồi, ngoài đuờng không có một bóng nguời. Ánh sáng từ những cột đèn đuờng bên vỉa hè cứ vài giây lại chớp tắt gây ra một cảm giác không an toàn.

Đúng là cựu cảnh sát, Sinestrea buớc đi trên đuờng phố mà không chút sợ hãi, còn cậu, nếu không có cô đi bên cạnh có khi buớc một buớc cậu còn chẳng dám nhúc nhích.

Hai nguời quyết định chia nhau ra đi tìm. Dù cậu có sợ cãi không khí ở đây nhưng vì đứa con nên cậu sẽ sẵn sàng dùng hết can đảm để đi một mình.

2 giờ sáng.

Một tiếng ruỡi đã trôi qua, dù có tìm tất cả các ngách và chắc chắn rằng cậu đã không bỏ sót một ngách nào, kết quả vẫn là con số không.

/Cạch/

Chợt có cái gì đó cứng dí đằng sau gáy cậu. Cậu quay đầu lại thì thấy một tên côn đồ, tay sai chủ nợ của cậu đang chĩa súng vào cậu.

Đằng sau còn nhiều đám khác.

"Tao đến đây để trả thù cho anh em tao"

Hắn gằn giọng.

"Anh em của tao bị thằng Zephys sát hại, tao chắc chắn có liên quan tới mày"

"Gì cơ, Tôi không liên quan đến hắn ta"

"Vậy sao, thế mà hôm truớc bọn tao đến nhà mày đòi nợ, con mụ Verra đã bảo vệ mày, chứng tỏ mày ít nhiềi có liên quan đến Zephys"

"Tôi đã bảo, tôi không liên quan"

Cảm giác sợ hãi đang cuộn dần trong cậu, định lùi lại để trốn thoát thì va vào vật cản phía sau.

Cậu đã bị bao vây.

Đám côn đồ đó nhìn sơ qua chắc cũng phải hơn chục nguời.

/ĐOÀNG!/

Vừa rồi là tiếng súng nổ, một trong những tên côn đồ ngã xuống, máu chảy từ đầu vì bị đạn bắn trúng. Để lộ ở phía sau là Sinestrea.

Đoạn, cô phóng thẳng đến chỗ cậu truớc khi đám côn đồ kịp nhào tới.

"CHẠY!"

Hai nguời chạy thục mạng, qua từng ngóc ngách dãy phố. Cuối cùng đến khi vào một ngõ cụt, may mà ở đó có mấy cái thùng rác lớn, cậu và cô dẫm lên nắp thùng rác lấy đà trèo qua bên kia bức tuờng. Cắt đuôi đuợc bọn chúng.

Nhảy xuống từ thành tuờng, hai nguời ngồi bệt xuống thở dốc, mệt đến hết hơi không nói với nhau câu gì. Mà cũng chẳng cần nói cả hai cũng thừa biết hai đứa trẻ vẫn chưa đuợc tìm thấy.

"Hộc.. Đến nuớc này, thì gọi cảnh sát thôi, tôi nghĩ vụ này họ sẽ giải quyết đuợc..."

"Nhưng.."

"Đừng có ngu như thế... Tôi đã từng là cảnh sát, nên tôi biết..."

"Khoan đã, chỗ này, khả năng sẽ tìm thấy"

Phía bên này bức tuờng khác hoàn toàn với phía bên kia. Đuờng xá hoang vu, lộn xộn, nhiều căn nhà với tuờng rào bị đập nát. Cổng sắt thì rỉ sét, có cái thì nằm ở giữa đuờng không rõ nguyên do.

Màng nhện bám đầy ngách tuờng, ánh trăng mờ mờ soi vào đám bụi bẩn, bay tứ tán. Chứng tỏ nơi đây đã nhiều năm không có nguời ở.

Hai nguời tiến đến một căn biệt thự lớn ở gần đó. Điều đáng nói ở đây là cái căn biệt thự này là cái thứ duy nhất sạch sẽ ở nơi đây, tuy bức tuờng đã bị mốc, sứt mẻ vài chỗ.

Phía đằng sau căn biệt thự còn có một vuờn hoa rất tuơi. Khu vuờn chỉ trồng hai loài hoa duy nhất: Hoa Hồng Đỏ và Hoa Lưu Ly. Chứng tỏ đã và đang có nguời sinh sống ở đây và chăm sóc cho khu vuờn này.

Dò xét bên ngoài đoạn, hai nguời buớc vào bên trong nhưng cửa bị khóa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro