01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth vừa đi làm thêm về sau một ngày dài. Vì sao ngày dài á? Wukong bắt cậu tăng ca vì lỡ làm rách tấm poster mấy "em ghệ mặc bikini" của nó. Khiến cậu đến tận tối muộn cậu mới về nhà.

Cậu tắm rửa, nấu cơm qua loa. Đáng lẽ cậu phải đặt đồ ăn ngoài nhưng tháng này cậu quyết định tiết kiệm tiền.

Cậu mang bữa tối ra bên ngoài hiên nhà. Ngắm bầu trời là một thú vui của cậu.

Bầu trời mùa hè đẹp lắm, trên trời đầy sao sáng lấp lánh. Đã Năm năm rồi kể từ cái ngày mà bố mẹ cậu đi xa, nguời ta hay nói rằng khi một ai đó qua đời, linh hồn nguời đó sẽ trở thành một ngôi sao và thắp sáng cho bầu trời trên cao. Có lẽ bố mẹ cậu vẫn chưa xa cậu mãi mãi, họ vẫn còn dõi theo cậu và soi sáng đuờng đi cho đứa con của mình.

/lạch cạch/

Cậu quay sang xem tiếng động phát ra từ đâu, hóa ra là một con mèo con đang bị mắc kẹt ở hàng rào nhà cậu. Cậu tiến đến gần chỗ con mèo.

"Sao mà nó bẩn vậy nhỉ, không biết kẹt ở đây mấy ngày rồi"

Cậu vừa nhìn con mèo vừa lẩm bẩm, vừa cố gắng giúp con mèo thoát khổ cái hàng rào mà đối với nó chắc chắn là một cái hàng rào phiền phức chết tiệt.

Chật vật một hổi cũng gỡ đuợc con mèo ra khỏi cái hàng rào kia. Nhưng con mèo đươc giải thoát rồi mà nào có chịu đi, nó cứ nhìn cậu kêu meo meo khiến Nakroth rất khó xử.

Thôi thì nuôi nó vậy, gặp sinh vật đáng yêu như này ai lại nỡ bỏ đi chứ!

Nhưng nó bẩn quá, cậu đi tắm cho nó đã.

Nakroth đang ngồi bên ngoài hiên nhà, khác mỗi cái là không còn cái mâm cơm nữa, thay vào đó có một con mèo con run như cầy sấy đuợc bọc khăn quanh nguời đang nằm trong lòng cậu.

...

'Để Kam ở nhà một mình có sao không nhỉ...'

Nakroth chuẩn bị ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, nhìn con mèo tự nhủ.

Nhưng tại sao cậu lại nhìn con mèo rồi bảo nó là "Kam" vậy? Thực ra, bằng một cách nào đó, cậu đặt tên bé mều kia là "Kam" vì cái bộ lông của nó, sao không phải là "C" mà lại là "K" á, vì cậu thích.

'Chắc là không sao đâu..'

Cậu đặt nó vào cái ổ cậu mới tự tay làm bằng cái thùng xốp đựng mì hảo hảo mà từ cái lúc Wukong coi cậu là anh em và tặng cho cậu (đeo biết để làm gì, chắc nó tặng cậu để đỡ chật nhà) từ cái lúc truớc khi cậu làm rách tấm poster.

Khẽ đóng cửa lại. Đoạn, cậu đang đi đến chỗ làm, mong là hôm nay Wukong không bắt tội cậu nữa, thằng này đã giận là giận dai như đàn bà ấy.

Cậu vừa buớc vào quán làm thêm, một "cậu bé" mái tóc nhuộm vàng dựng lởm chởm như vừa bị sét đánh đeo thêm cái băng rô trông trẻ trâu vailon. Mà nó đúng là trẻ trâu thật vì nó lùn tịt, có m4 à. Ừ, nó là Wukong đấy.

"Ờ.. Helo"

"MÀY!"

Tự nhiên nó nhảy xô vào cậu khiến cậu phải lùi về cửa quán. Nó đưa hai tay giơ ra về phía sau như kiểu nó có quà cho cậu.

"Nhìn đi.. Nhìn đi, tất cả là lỗi tại mày nên em Rebecca mới ra nông nỗi này đấy, CON CHÓ ĐỰC!"

Nó giơ tay ra phía tấm poster mà cậu làm rách đuợc dán trên tuờng nhưng bị xé một mảng đuợc dán băng dính lại, đuợc cái thằng này nó không khéo tay nên trông bẩn bẩn nhem nhuốc khiến ho những nguời mắc hội chứng OCD phải cảm thấy ghen tị với nguời mù.

"Tao xin lỗi, tao mua cái mới cho mày nha.... Ối... Đừng có đánh tao đm"

Wukong nhảy sồn lên khiến cậu suýt tông vào cửa quán.

"Đấy, là bản giới hạn, có cái concak mà mày mua đuợc"

"Thôi mà..."

"Đi ship đi lắm lời quá, khách gọi rồi đây này"

Nó giơ cái điện thoại đang có cuộc gọi đến, chắc là số của khách dí vào mặt cậu. Đến chết mệt với cái thằng khỉ này, cậu quyết định lấy đồ rồi phóng xe máy chuồn đi lẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro