03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi hít hà mùi chăn gối quen thuộc, Choi Hyeonjun mới dám để bản thân mình thả lỏng. Anh đã dùng hết kinh nghiệm đối phó với khách hàng khó tính ra để ngăn bản thân mình bật khóc trước mặt người lạ. Hyeonjun khóc không phải vì cô ta hôn người yêu anh, mà Hyeonjun tủi thân vì em ấy luôn tử tế với mọi người để rồi những con rắn thâm độc được đà đó mà khinh bỉ, giày xéo anh không ra một cái gì.

Rõ ràng anh mới là chính thất, nhưng trà xanh lại làm như cô ta mới là người nên ở bên em ấy chứ không phải anh.

Kim Geonwoo, em thấy hậu quả chưa?

Tưởng sẽ được bao bọc trong sự tinh tế cùng ấm áp đến tận cùng, chẳng ngờ mình hoá ra cũng chỉ là một bông hoa trong cả vườn hoa được chăm sóc tươi tốt. Để rồi những bông hoa mình đầy gai nhọn đó dẫm đạp lên cành hoa lan nhỏ xinh không giáp phòng vệ, cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên.

Trách thì trách nhưng nhớ em ấy quá, làm sao bây giờ?

Choi Hyeonjun phá vỡ nguyên tắc mình tự đặt ra trước đó, nhắn tin nhờ anh Wangho kéo em ấy ra nói chuyện với anh sau khi tan làm, còn bản thân thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Grf Lounge

'Tới đây làm gì? Không phải cậu không giỏi uống à?'

'Nói nhiều vậy?'

'Này nha Choi Hyeonjun, cậu uống nhiều quá tôi mách mẹ cậu đó'

'Đi mà thầy Park, hôm nay tôi buồn'

'Sao thế? Kể anh em nghe cái coi'

Choi Hyeonjun kể cho bạn toàn bộ câu chuyện hồi chiều, để rồi anh phải ngăn thằng bạn mình không đập vỡ mấy chai rượu hiếm. Tưởng đâu Park Dohyeon mới là người phải chịu trận không đó.

'Ừ rồi không định cho thằng Geonwoo biết vụ này hả?'

'Chắc là có, để xem người ta có chịu gặp tôi không'

Park Dohyeon định nói gì đó thì có người gọi đồ uống, hắn dặn thằng bạn đừng uống nhiều quá rồi chạy qua phục vụ.

Choi Hyeonjun tất nhiên sẽ không nghe lời bạn rồi. Hôm nay anh tới đây để uống mà, không uống thì phí công quá. Hyeonjun gọi cho mình mấy ly sắc màu đủ loại, lại đòi uống thử mấy ly không màu sóng sánh như vị khách bàn bên nữa, cái gì cũng muốn thử qua một lượt cho biết vị.

Ly này ly kia, cũng chẳng biết được là ly thứ bao nhiêu, Choi Hyeonjun gục. Đầu anh đánh xuống mặt bàn một tiếng 'cộc' rõ to làm cậu nhân viên vội gọi ông chủ ra xử lí vị khách say mèm này.

Tới khi Park Dohyeon ra nhận người, hắn chỉ thấy một con sâu rượu đang lèm bèm gì đó mà hắn chắc rằng có liên quan tới Kim Geonwoo.

Tít tít.

'Alo Geonwoo à, Choi Hyeonjun đang ở quán anh'

Cúp máy, Park Dohyeon gọi Jeong Jihoon, nhờ nó đưa thằng bạn này về hộ mình. Thanh niên còn đang ngơ ngác đã đón lấy một thân nhiệt mềm mềm nóng nóng từ tay ông chủ, thầm nghĩ rốt cuộc cái người này đã uống bao nhiêu rồi vậy.

'Hyeonjun, này, Jihoon sẽ đưa cậu về nhé'

Choi Hyeonjun mơ màng ậm ừ, tựa cả người vào lồng ngực cậu trai đang đỡ lấy mình.

'J..Jihoon..ừm..'

Jeong Jihoon bắn một ánh mắt sắc lạnh về phía ông chủ, rằng tại sao mình là pha chế mà phải phụ trách đưa người quen của chủ về nhà, sau cùng cũng thôi trách móc khi thấy tin nhắn tăng lương.

Một cảnh đưa đẩy này vừa hay lại bị Kim Geonwoo vừa tới nhìn thấy.

Toàn bộ từ lúc Jihoon đỡ người, tới khi Hyeonjun ậm ừ tên người kia.

Kim Geonwoo nghĩ, nếu giết người là không phạm pháp thì có khi giờ nó sẽ lao tới phanh thây tên cao gầy kia ngay lập tức.

Quên đấy, trùm sỏ còn đứng cười kìa.

Kim Geonwoo hậm hực order rượu, mắt như có lao mà hằm hằm nhìn Park Dohyeon.

'Lườm cái gì mà lườm'

'Anh gọi em đến đón anh ấy mà?'

'Ai bảo anh gọi mày đến đón nó? Anh gọi mày đến nhìn nó tựa vai người ta kìa'

'Park Dohyeon!'

'Làm sao?'

'Anh đừng có quá đáng'

'Không biết ai mới là người quá đáng ở đây đâu nhóc ạ'

'Ý anh là sao?'

'Choi Hyeonjun không phải là người giỏi uống, thế nhưng hôm nay nó gọi một lượt gần hết cái menu'

Lại thấy như mình nói chưa đủ, chủ quán lounge bồi thêm một câu.

'Còn yêu thì theo đuổi lại đi'

'Nhìn thái độ anh ý thế kia chắc cũng ghét em lắm, thôi vậy'

'Kim Geonwoo ơi sao mà mày mù thế'

Park Dohyeon nói xong thì lẹ chân lủi mất, nếu ở lâu thêm ít phút sợ rằng hắn sẽ bị đấm banh xác can cái tội chọc vào ổ kiến lửa đang cháy dở.

Gần tới giờ đóng cửa, nhưng Kim Geonwoo vẫn trầm tư suy nghĩ lời nói ban nãy của anh Dohyeon.

Có phải vì nó không?

Anh ấy buồn vì nó à?

Suy nghĩ ấy theo Kim Geonwoo mãi tới khi về tới nhà, báo hại nó tới tận tờ mờ sáng mới chập chờn vào giấc. Ngay cả lúc nó nói chia tay anh ấy cũng ừ rồi bỏ đi ngay tức khắc, vậy thì chuyện gì lại khiến anh ấy phải tìm đến rượu thế?

Uống nhiều vậy có ổn không?


Han Wangho nhận được tin nhắn nhờ vả của em, cảm giác như Hyeonjun sẽ định làm gì đó quan trọng. Nhưng ngày mai Kim Geonwoo được nghỉ mà?

Han Wangho quyết định làm một việc lớn cứu giúp hai người thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zeran