05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Geonwoo hết xoa đầu rồi vuốt tóc anh tới khi tiếng sụt sịt ngơi ngớt. Nó tự thấy bản thân vô tư hoá vô tâm suốt thời gian ấy để anh phải ấm ức, đã thế anh ấy còn phải tự mình đi giải quyết vấn đề cho nó nữa. Kim Geonwoo thấy bản thân sao mà vô dụng.

Choi Hyeonjun đã ổn định phần nào tâm trạng, vẫn còn lưu luyến bờ vai kia lắm nhưng buộc phải rời khỏi thôi. Chỉ là người ta cứ giữ anh trong lòng mãi, siết chặt vòng tay chẳng chịu buông.

Kim Geonwoo tựa cằm lên mái tóc anh, thì thầm lời nói mà có lẽ là sự hối hận từ tận đáy lòng.

'Hyeonjunie, anh có thể cân nhắc lời xin lỗi của em không?'

Hyeonjun vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận em, nhưng anh biết mình không được để người này vuột mất khỏi tầm tay lần nữa. Và rồi Geonwoo thấy anh vòng qua ôm lại mình, kèm theo tiếng ừm khe khẽ.

Đợi anh ngừng hẳn cơn thút thít, Geonwoo mới đi lấy khăn, bảo là để lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của thỏ con làm anh lớn bỗng ngại phát cuống.

Nó lau mặt cho anh, tiện nhéo nhéo má thỏ giờ đã chẳng còn mấy thịt. Kim Geonwoo xót anh quá, có lẽ vì chuyện của hai người mà thói quen sinh hoạt của anh bị đảo lộn rồi mới gầy đi nhiều thế này.

Và bằng một cách nào đấy mà trời chợt đổ cơn mưa đúng cái lúc Geonwoo nghe tiếng bụng anh reo inh ỏi, và bằng một cách nào đấy Hyeonjun đồng ý ở trú mưa tạm ở nhà em rồi ăn cơm cùng em lúc nào không hay.

Như chưa từng có giây phút lìa xa.

Hai người cứng nhắc nấu cơm, cứng nhắc ăn cơm rồi gượng gạo tranh nhau rửa bát để rồi Choi Hyeonjun lần nữa ngơ ngác khi được em đứng sau thắt tạp dề cho mình.

Hệt hồi còn yêu vậy.

Ngẩn ngơ lại tuột tay làm rơi bát để nước bắn tung toé, Choi Hyeonjun bị Kim Geonwoo đẩy vào phòng tắm, còn nó thì vào rửa nốt chỗ bát còn lại.

Nó cố tình lấy cho anh chiếc áo phông Hyeonjun để quên hôm ấy. Áo phông quần đùi đơn giản thôi nhưng tận 2 tuần Kim Geonwoo không thấy anh trong bộ trang phục thoải mái ấy, và rồi khi cánh cửa nhà tắm bật mở, người thương bước ra cùng gương mặt phiếm hồng do vừa tắm, Kim Geonwoo nhịn không nổi nữa.

Choi Hyeonjun chỉ kịp thấy bóng dáng cao lớn sát lại gần, sau đó người ấy dồn anh vào tường cùng một đỗi ngọt ngào triền miên. Anh đã khao khát vị ngọt này bao đêm rồi, cũng không còn nhớ rõ. Em ấy một tay đỡ đầu một tay ôm eo anh, thuần thục như thể 2 tuần qua chỉ là một cái chớp mắt. Phải tới khi Hyeonjun tỉnh táo và nghe đâu đó trong không khí cái tiếng mờ ám thì anh mới kịp phản ứng và đẩy em ra.

Mặt mũi đỏ bừng lên cả.

Kim Geonwoo liếm liếm môi như chưa ăn đủ, lưu luyến nhìn bờ môi người kia bóng nhẫy. Thực ra nó muốn xin anh quay lại rồi làm gì thì làm, ai ngờ người ấy dễ thương quá làm nó không kiềm chế nổi.

'Anh ơi mình yêu nhau tiếp nha?'

Thẳng thắn và trực tiếp không vòng vo, Choi Hyeonjun có hơi buồn cười. Sao em ấy nói như thể đã chắc nịch rằng anh sẽ đồng ý vậy?

'Nhớ dọn lại phòng cho anh đó'

Ừ thì đúng thật, phải đồng ý thôi.

Kim Geonwoo thấy biết ơn vì đã mua một căn có cửa sổ to đón nhiều nắng, để giờ nó ngẩng đầu và được ngắm chiều tà hôn lên gương mặt anh một nét dịu dàng khó mà không xao xuyến. Nó yêu anh lắm, thật chẳng muốn chia xa vì lí do ngu ngốc nào nữa.

Rồi Geonwoo lại ôm và nắm tay anh, dung dăng dung dẻ dắt nhau xuống cửa hàng dưới nhà mua đồ ăn vặt loại anh thích, chuẩn bị công cuộc lấp đầy căn nhà nhỏ.

Một chị hàng xóm đi qua, khá ngạc nhiên khi thấy đôi chim ri lại nắm tay nhau thắm thiết vậy. Xã giao vài câu mới biết hoá ra hai đứa giận dỗi nhau và vừa mới quay lại ít phút, chị thầm cảm thán tuổi trẻ đúng là thích thật.

Mua này mua kia mà cũng mất mấy tiếng đồng hồ, chủ yếu là Kim Geonwoo thấy anh nhìn cái gì quá 5 giây thì sẽ ngay lập tức bỏ vào giỏ làm anh người yêu cuống cuồng giải thích rằng anh chỉ xem thôi chứ không định mua.

Lúc về cũng đã gần 10 giờ tối, cơm đã tiêu hết vào việc dạo siêu thị sắm đồ. Kim Geonwoo nhéo nhéo ngón tay anh, hai mắt long lanh nhìn người thấp hơn mình một cái đầu.

Ý là muốn anh ở lại đêm nay.

Choi Hyeonjun thấy sao cái em này đáng yêu quá, trông đô con mà bên trong cứ như em bé làm anh chẳng thể từ chối nổi. Chỉ là em bé này của Hyeonjun đã trưởng thành rồi, và anh đã quá buông lỏng cảnh giác.

'Anh có muốn ăn mì không?'

Choi Hyeonjun đang mỏi chân cùng đói bụng ngay lập tức gật đầu lia lịa, không để ý thấy nụ cười có phần tươi hơn mọi ngày của bạn trai. Anh chỉ biết rằng khi mình vừa thay dép đi trong nhà và bước một chân vào bếp đã bị người kia kéo lại, bế thốc lên.

Kim Geonwoo bế anh ngồi lên thành bếp, tay đặt hai bên không cho người chạy. Gương mặt điển trai dưới ánh đèn ấm áp của nhà bếp lại càng thêm phần mời gọi.

'Anh muốn ăn mì thật à?'

Choi Hyeonjun bây giờ mới ngớ người nhận ra tầng ý sâu xa kia, nhưng đường lui bị chặn rồi còn đâu. Geonwoo đỡ lấy eo và cổ anh, kéo anh cùng mình dây dưa môi lưỡi. Mà Hyeonjun giờ phút này chỉ còn cách phối hợp cùng em mà thôi.

end_




phiên phiến zay thui nha chứ hong bic vic cái đó😔
không hiểu sao mình siêu thích viết shortfic cho zeran ấy, không thể dài nổi 10 chương=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zeran