01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hàng Xóm Mới Đến

Choi Hyeonjoon vừa thoát khỏi được chủ nhà cũ khó tính và ất ơ, anh ở đó hai năm thì hai năm đó chính là hai năm đau khổ nhất cuộc đời anh, mỗi ngày đi làm về đã mệt lắm rồi còn gặp cái cảnh bà chủ nhà chửi lên chửi xuống, ồn ào khắp cả dãy nhà. Chưa dừng lại ở việc bà ta hay chửi vu vơ đâu, bà ta còn không chịu nghe lời góp ý của những người thuê nhà nữa kia kìa, rõ ràng trong hợp đồng có ghi ngày 30 mỗi tháng là hạn đóng tiền nhà vậy mà tháng nào cũng đúng ngày 20 là bà ta đã cầm theo cuốn sổ ghi nợ đi đòi tiền hết nhà này đến nhà khác. Choi Hyeonjoon từ lâu đã muốn dọn ra khỏi đây rồi, ban đầu định là thuê ở đây cho tiện vì gần với công ty nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, nếu còn tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn Choi Hyeonjoon sẽ bị bà chủ nhà chọc cho tức chết không ai hay.

Thà thức sớm một chút, chịu khó đi xa một chút đổi lại có một không gian sống tốt hơn thì cũng đáng mà. Choi Hyeonjoon dọn đến một chỗ khác cách xa công ty hơn một chút, cô chủ nhà ở đây cũng rất dễ thương, tận tình dẫn anh đi xem nhà, anh nghĩ chắc lần này đã tìm được chỗ ở mơ ước rồi.

Cái ngày Choi Hyeonjoon đến xem thử căn hộ thì Kim Geonwoo đã cảm thấy người thuê nhà này trông rất quen mắt, tìm lại hình ảnh event của trường vào hai tuần trước thì Kim Geonwoo phát hiện ra người đến thuê nhà chính là người bên công ty tổ chức sự kiện cho trường. Đợt đó Kim Geonwoo đã luôn chú ý đến anh staff mặc đồ đen, điệu bộ khi làm việc rất chuyên nghiệp, ngoại hình còn rất ưa nhìn, mặt mũi cũng dễ thương nữa, bạn thân Park Dohyeon của nó cứ trêu nó là cuối cùng sau mười chín năm thanh xuân nói đã biết yêu là gì rồi.

Ngay ngày hôm sau Choi Hyeonjoon chuyển đồ đến, tuy là chỉ có vài thùng đồ nhưng thùng nào thùng nấy cũng đều rất nặng, mới chỉ khiêng được hai thùng mà tay anh đã đỏ hết cả lên. Lúc đang định khiêng chiếc thùng thứ ba thì có một lực tay mạnh hơn kéo anh lại, quay lại nhìn thì thấy một cậu trai cao ráo, hình như anh chưa từng gặp qua cậu trai này.

"A xin lỗi, cậu là ai vậy?"

"Em là con của cô chủ nhà, em tên Kim Geonwoo" Kim Geonwoo có hơi buồn một chút vì anh không nhớ nó.

"À ra là vậy"

Không khí có vẻ hơi ngại ngùng.

"Thì là mẹ em bảo sang đây giúp anh chuyển đồ" Kim Geonwoo nhanh nhảu khiêng thùng đồ vào nhà giúp Choi Hyeonjoon.

"Không cần đâu, anh tự làm được rồi, phiền cô và em lo lắng" Choi Hyeonjoon có hơi ngại vì mới đến, vẫn chưa thân thiết mà đã để người ta dọn đồ giúp thì đã không hay rồi đằng này còn là con của chủ nhà nữa.

"Tay của anh đỏ hết rồi kìa, để em phụ cho"

"Có phiền Geonwoo không? Em có bận gì không?"

"Không phiền không phiền"

Kim Geonwoo giành khiêng hết những thùng đồ lớn, Choi Hyeonjoon cũng không thể đứng yên nhìn Kim Geonwoo làm nên đã mang những túi đồ nhỏ hơn vào cùng với Kim Geonwoo.

"Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé, sau này em cần giúp gì cứ tìm anh" Cũng may là có Kim Geonwoo phụ bưng bê đồ đạc, sắp xếp đồ lên kệ, nếu không thì một mình Choi Hyeonjoon không thể chiến đấu được với mấy cái thùng to tướng kia.

"Anh đừng khách sáo, bây giờ anh cũng như hàng xóm của nhà em, giúp đỡ hàng xóm cũng là chuyện nên làm mà"

"Hôm nay cảm ơn em nhiều. Sau này Geonwoo có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh, nếu giúp được anh sẽ giúp"

Kim Geonwoo đã nhận ra Choi Hyeonjoon khi trước đó Choi Hyeonjoon đã đến trường của nó để tuyển dụng sinh viên năm cuối cho doanh nghiệp mà Choi Hyeonjoon đang làm.

Nó bị ấn tượng bởi sự thân thiện của Choi Hyeonjoon, tuy không tiếp xúc với cự ly gần nhưng nó cũng cảm nhận được Choi Hyeonjoon là kiểu người dễ gần, sẽ rất được lòng mọi người.

Choi Hyeonjoon thì không nhận ra Kim Geonwoo, vì dù gì nó cũng chỉ mới là sinh viên năm ba, vẫn chưa phải là thời điểm tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp cần tuyển nhân sự nên anh không có ấn tượng là phải.

.

2. Quà Gặp Mặt

Hôm nay mẹ của Kim Geonwoo tức là cô chủ nhà của Choi Hyeonjoon làm bánh táo, món bánh mà Kim Geonwoo rất thích.

"Mẹ, có thể làm nhiều nhiều một chút được không?" Kim Geonwoo ngửi thấy hương thơm quen thuộc xuất phát từ trong bếp thì liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào.

"Geonwoo muốn ăn thêm hả? Ăn khoẻ quá đó"

"Không phải cho con, cho anh Hyeonjoon, cái anh vừa thuê nhà ấy mẹ"

"Con muốn tặng bánh cho Hyeonjoonie à?"

"Thì...ý là người ta mới đến, mang chút bánh qua biếu cho lịch sự ấy mẹ" Kim Geonwoo bịa đại một lý do nghe hợp lý để mẹ nó làm thêm một cái cho nó mang sang tặng Choi Hyeonjoon.

"Con nói nghe cũng có lý, vậy cái này con mang qua cho Hyeonjoonie đi, giờ mẹ làm thêm một cái khác cho con" Mẹ của Kim Geonwoo chỉ tay vào cái bánh đang ở trong lò nướng, còn khoảng 5 phút nữa bánh sẽ chín, mẹ của Kim Geonwoo chuẩn bị thêm vài loại trái cây để trang trí trên mặt bánh. Sau khi mẹ trang trí thêm bằng dâu tây và việt quất xong thì Kim Geonwoo đã cẩn thận bê đĩa bánh sang nhà của người hàng xóm mới chuyển đến.

Căn hộ của Choi Hyeonjoon thuê nằm ở phía dưới căn hộ của gia đình Kim Geonwoo một tầng. Căn hộ đó lúc trước là cho Park Dohyeon thuê, sau này Park Dohyen chuyển đến chỗ khác thì căn hộ đó được để trống, đến tận hôm nay mới có người đến hỏi thuê.

Kim Geonwoo đứng trước cửa căn hộ của Choi Hyeonjoon, bắt đầu chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, thuận tay vuốt vuốt tóc lên một tí rồi lịch sự bấm chuông.

Choi Hyeonjoon đang tập trung viết báo cáo cho sếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa, bản thân anh thấy lạ vì mình vừa mới chuyển đến nên không có chuyện những người sống cùng tầng qua tìm, càng không thể là bạn bè đến được vì Choi Hyeonjoon vẫn chưa thông báo cho họ biết là anh đã chuyển đến đây. Lạ gì thì lạ cũng phải ra mở cửa thôi, biết đâu xảy ra chuyện gì đó quan trọng.

Choi Hyeonjoon mở cửa ra thì thấy Kim Geonwoo đang đứng trước mặt, tay còn cầm theo một đĩa bánh. Anh không biết sao đột nhiên Kim Geonwoo lại tìm anh vào giờ này, những anh cũng mời nó vào nhà ngồi chơi cho lịch sự.

"Anh Hyeonjoon đang làm gì vậy ạ?" Kim Geonwoo nhìn thấy trên bàn pòng khách ngổn ngang giấy tờ tài liệu, laptop vẫn đang sáng màn hình nên có chút thắc mắc.

"À không có gì, viết báo cáo cuối quý cho công ty thôi. Geonwoo tìm anh có chuyện gì không?"

Xém tí nữa là Kim Geonwoo quên luôn ý định ban đầu khi sang đây của mình luôn rồi. Cũng tại anh Hyeonjoon đáng yêu quá đấy, lỗi tại anh Hyeonjoon hết.

"Mẹ em có làm bánh táo, em mang qua đây để tặng anh" Đến giờ Kim Geonwoo mới nhớ đến chiếc bánh táo tội nghiệp đang ở trên tay của mình.

"Anh vừa chuyển đến đã làm phiền em và cô, cảm thấy có lỗi quá"

"Không phiền đâu. Làm bánh là sở thích của mẹ em đó anh, anh nhận cho mẹ em vui nha" Nếu muốn anh Hyeonjoon nhận bánh thì chỉ còn duy nhất cách mang phụ huynh ra dọa thôi.

"Thôi được rồi, vậy em để trong tủ lạnh đi, lát nữa viết báo cáo xong anh sẽ ăn"

Kim Geonwoo ngoan ngoãn mang đĩa bánh táo để vào tủ lạnh. Nó vô tình nhìn thấy một tô mì gói còn khoảng một phần ba tô đã bị trương lên, nó đoán chắc là anh ăn vội để tiếp tục làm việc.

"Thường ngày anh có bận đến mức thế này không? Ý em là bận đến không thể ăn một bữa tối đàng hoàng ấy"

"À ý em là anh ăn mì gói sống qua ngày hả? Không phải đâu, do hiện tại anh không có thời gian nên mới ăn tạm lót dạ thôi"

"Anh làm xong hết chưa?"

"Anh làm xong rồi, Geonwoo có chuyện gì nữa không?" Choi Hyeonjoon đóng laptop lại, ngước lên đối mặt với người nhỏ hơn đang đứng bên cạnh.

"Đi ăn với em" Kim Geonwoo chỉ chờ anh nó bảo xong rồi là nó sẽ kéo anh nó đi ăn ngay. Một tô mì gói thì bổ béo gì chứ? Nó nhật định phải khao anh một bữa ăn no nê.

Choi Hyeonjoon có hơi bị bất ngờ vì bị Kim Geonwoo kéo đi như vậy.

"Anh còn chưa bảo sẽ đi mà?"

"Em không hỏi, em thông báo cho anh biết thôi"

.

3. Dạo Phố

Dự báo thời tiết nói rõ hôm nay sẽ không có mưa nhưng bây giờ bên ngoài mây đen đang kéo đến, bắt đầu xuất hiện những giọt mưa đầu mùa.

Choi Hyeonjoon ngồi trong văn phòng ủ rũ thở dài. Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ trời quang mây tạnh nên anh đã đi làm mà không mang theo ô, bây giờ không có ô thì làm sao đi đến trạm tàu điện được đây. Người anh thân thiết Han Wangho thì êm ấm ngồi trong con xe bốn bánh của anh rể Lee Sanghyeok rồi nên chẳng thể nhờ anh ấy mang ô giúp mình được. Vẫn còn Hwanjoong mà, nhưng hình như hôm nay Hwanjoong không có đi làm, chết dở thật đấy. Nghĩ đến cái cảnh buộc phải ở lại văn phòng đến khi tạnh mưa là Choi Hyeonjoon liền cảm thấy chán nản.

Choi Hyeonjoon ngồi ở văn phòng đã hơn một tiếng, trời vẫn chưa chịu tạnh mưa, anh đành phải liều mạng dầm mưa đi về thôi, ngồi ở đây mãi cũng không phải cách hay. Nghĩ rồi Choi Hyeonjoon thu dọn lại đồ đạc, cầm lấy chiếc điện thoại rồi rời đi.

Trước cửa toà nhà nơi Choi Hyeonjoon đang làm việc có bóng dáng một người rất quen mắt, anh nghĩ chắc chỉ là nhìn lầm thôi, sao có thể có chuyện kì lạ như vậy xảy ra được. Nhưng không, chuyện kì lạ ấy thật sự đang xảy ra, ngay trước mắt anh.

"Anh Hyeonjoon, em biết là anh không mang ô nên em mang đến đón anh đây" Choi Hyeonjoon nhìn xuống cánh tay của Kim Geonwoo, quả thật là có một chiếc ô.

"Quần áo của em ướt hết rồi kìa"

Vì Kim Geonwoo cũng tin vào dự báo thời tiết nên sáng nay lúc đi học không mang theo ô, chiếc ô mà nó đang cầm là do nó dầm mưa chạy từ trường ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua với mục đích đến đón anh nó.

"Em không sao, em không dễ bị cảm đâu anh. Chúng ta về nhà nha anh?"

"Geonwoo" Choi Hyeonjoon níu lấy tay áo của Kim Geonwoo.

"Sao vậy anh?"

Choi Hyeonjoon hình như là đang khóc. Lý do gì chứ?

Cách đây vài tiếng Choi Hyeonjoon đã bị sếp khiển trách vì bài báo cáo viết quá sơ sài, không thể hiện rõ mục tiêu tương lai của công ty, nặng lời chỉ trích Choi Hyeonjoon còn thua nhân viên mới đến vài tháng. Trong suốt lúc làm việc anh đã phải kiềm lại cảm xúc cá nhân, nén lại những giọt nước mắt của mình vào trong. Đến bây giờ, khi nước mắt bên trong đấu tranh vũ trang để thoát ra ngoài thì anh cũng không thể ngăn lại được, những giọt nước mắt cứ thế rơi trong vô thức.

"Anh, sao anh lại khóc? có người bắt nạt anh của em phải không?"

"Không có đâu" Choi Hyeonjoon không muốn chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến đứa nhóc trước mặt.

"Anh Hyeonjoon..."

"Anh chưa muốn về nhà, Geonwoo đi dạo cùng anh được không?"

"Được chứ, em đi với anh"

Kim Geonwoo nghiêng phần lớn chiếc ô sang phía Choi Hyeonjoon, nó thà bị ướt còn hơn để Choi Hyeonjoon khóc dưới mưa.

"Hôm nay Geonwoo đi học vui không?" Bầu không khí trong chiếc ô này có vẻ hơi trầm lặng, Choi Hyeonjoon thấy vậy thì mở lời nói chuyện để làm giảm bớt đi sự căng thẳng.

"Không vui bằng lúc ở nhà chơi với anh Hyeonjoon" Một câu trả lời hai trạng thái cảm xúc khác nhau. Người nói ra thì rất bình thản, người nghe thì ngượng đỏ tai.

"Kim Geonwoo, đừng nói linh tinh"

"Em nói thật đó. Nhưng mà em có hơi buồn anh Hyeonjoon một chuyện"

Nó thì có thể buồn anh chuyện gì chứ?

"Anh làm em buồn á? Chuyện gì anh không nhớ nhỉ?"

"Thì lúc anh đến trường đại học A để tuyển dụng sinh viên cuối cấp về thực tập ấy, em và đội bóng rổ của em giúp anh chuẩn bị bàn ghế, vậy mà lúc anh đến thuê nhà lại không nhớ ra em" Trong lời nói của Kim Geonwoo có chút hờn dỗi, Choi Hyeonjoon cũng cảm nhận được.

"Vậy ra hôm đó em là người giúp anh hả?"

"Em là đứa lôi đầu tụi bạn trong đội bóng rổ ra giúp anh đó anh Hyeonjoon của em ạ"

"Geonwoo nói vậy làm anh cảm thấy có lỗi thật đó"

Kim Geonwoo trông thấy Choi Hyeonjoon hơi cúi mặt xuống thì luống cuống giải thích.

"Ý em không phải nói ra để trách gì anh đâu, anh đừng nghĩ như vậy nha. Em chỉ muốn anh để ý em thêm một chút thôi anh Hyeonjoon"

"Chọc em thôi. Xem ra anh nợ Geonwoo hơi nhiều thì phải, chắc phải trả nợ cho em dài hạn rồi"

"Trả nợ gì chứ, nghe nặng nề quá. Anh Hyeonjoon cho em mượn một ngày nghỉ của anh là được rồi"

"Đơn giản vậy thôi hả?"

"Nhưng em sắp phải làm nhiều bài test lắm, hai tuần nữa em mới xong"

"Vậy hai tuần nữa chúng ta đi chơi với nhau"

Vào ngày hôm nay hai tuần tới chính ngày Valentine hay còn gọi là lễ tình nhân.

"Quyết định vậy đi, ngày lễ tình nhân của anh Hyeonjoon nhất định phải đi cùng em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro