#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời nói của mình, Hyeonjoon đã hẹn Wooje ra một quán coffee gặp mặt.

"Ông gọi tui ra đây làm gì thế?"

"Thì có chuyện muốn hỏi"

"Lẹ đi tui không có nhiều thời gian đâu"

"Ăn nói với người lớn vậy đó hả?"

Wooje gọi cho mình một ly nước, ngồi ngay ngắn nhìn Hyeonjoon đang nghiêm túc ở trước mặt.

"Sao mày né Minseok dữ vậy?"

Wooje thở dài, gọi cậu ra đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Do anh ấy không muốn gặp tôi trước, nên tôi mới biết điều mà né"

"Sao mà mày biết nó không muốn gặp mày?"

Wooje nhìn lên hắn, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ gằng giọng mà nói.

"Nếu mà muốn gặp thì đêm hôm đó anh ấy đã đến rồi, chứ không bỏ tôi một mình giữa đêm khuya như vậy-"

Vừa nói hết câu, một tiếng đập bàn vang lên, Minseok đứng dậy từ chiếc ghế sau lưng Hyeonjoon, chỉ tay vào mặt Wooje, bao nhiêu ấm ức hiện lên trên mặt.

"Ai nói rằng anh không muốn gặp nhóc hả? Bảo là anh không đến thì không về mà anh đến trễ một xíu thì đã cút về nhà rồi làm một màng đau khổ"

Wooje trố mắt nhìn Minseok đứng sau lưng, Hyeonjoon đỡ trán né tránh cái quét mắt của Wooje.

"Thôi, tao đi nha, hai bây ở lại nói chuyện vui vẻ"

Nói rồi Hyeonjoon bỏ đi, Minseok ngồi xuống chiếc ghế đối diện Wooje, gương mặt lộ rõ vẻ không vui nhìn cậu, còn Wooje thì lo lắng trong lòng.

"Anh nói vậy là sao?"

"Sao là sao? Anh mày không bắt được taxi nên đi bộ từ chung cư đến bờ sông mày nói, còn bị lạc đường, lủi thủi một mình mất hết 2 tiếng đồng hồ lận đó! Đến nơi thì mày cút về nhà rồi, mày nghĩ lại xem, là ai ác với ai hả?"

Minseok khoanh tay trước ngực, nghênh mặt nhìn thằng nhóc đang ngồi trước mặt.

"Em tưởng anh không đến..."

"Hứ, mày chẳng hiểu gì anh cả..."

"Anh cũng có hiểu gì em đâu..."

"..."

"..."

"Anh Minseok, em xin lỗi mà..."

Wooje nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, nâng tay em lên áp vào má sữa của mình mà làm nũng. Minseok ho khan, mặt phớt lên một chút hồng.

"Anh mày rộng lượng nên tha lỗi cho mày đó!"

Wooje cười hì hì nhìn em đang đỏ mặt, bất chợt lại nhớ đến chuyện cũ, cậu mới tò mò hỏi.

"Mà sao trước đó anh lại tránh mặt em vậy?"

Em ấp úng không biết mở lời về chuyện đó như thế nào, hay là biện đại một lý do nào đó? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt như khẩn cầu của Wooje thì Minseok lại mềm lòng, được rồi, em sẽ nói sự thật.

.

Hyeonjoon đang có cho mình một khoảng riêng tư, đã hơn 2 tuần trôi qua rồi, và bây giờ là lúc mà hắn dành thời gian cho bản thân. Mở một lon nước ngọt ra uống một ngụm lớn, Hyeonjoon nhìn lên bầu trời xanh mà than thở.

"Làm ông mai bà mối cực thật đấy!"

Hắn đã có khoảng thời gian đau đầu vì chuyện tình xém chút là bế tắc giữa thằng bạn thân Ryu Minseok và thằng em họ Choi Wooje, bây giờ là lúc mà hắn xả những thứ mệt mỏi trong người ra. Hyeonjoon bước tiếp trên con đường, đi qua một cửa hàng thú bông hắn thấy một con cún bông trắng trông rất đáng yêu.

"Nó giống Minseok thật nhỉ, hay là mua tặng- ? À quên mất, Minseok bây giờ có Wooje lo rồi ha"

Chẳng biết từ lúc nào việc mua những thứ lặt vặt cho Minseok đã thành thói quen của hắn, Hyeonjoon không ngại tiêu tiền vì Minseok, đi trên đường thấy gì dễ thương liền nghĩ ngay đến em và sẵn sàng xuất tiền ra mà mua nó cho em. Nhưng chắc bây giờ hắn phải sửa lại cái thói quen này rồi, bây giờ có lẽ Minseok sẽ không cần hắn mua đồ nữa đâu.

"Không biết hai đứa đó làm lành chưa ta~"

Hyeonjoon lại bước đi tiếp trên con đường, có lẽ sau này cuộc sống của hắn sẽ có vài điều thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro