#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường tấp nập người qua lại, Minseok sửa soạn lại quần áo cho Wooje trước khi cậu vào trường bắt đầu kì thi đại học.

"Coi kìa, không ủi lại áo sao? Nhăn nheo hết rồi"

"Tại em lo học quá mà..."

"Đừng có tại bị, làm biếng thì nói là làm biếng!"

"Anh này, trước khi thi đừng mắng em chứ~"

Wooje bĩu môi gục xuống vai em làm nũng, Minseok chỉ biết thở dài vỗ vài cái lên vai của đứa nhóc to xác kia.

"Được rồi, không nói nặng nói nhẹ nhóc nữa, thi cho tốt vào"

"Nếu em thi không tốt thì sao?"

"Đừng có nói chuyện xui xẻo như thế, nhất định phải thi thật tốt nghe chưa?"

"Vâng vâng, em biết rồi!"

Bà Choi đứng bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ đang chí chóe nhau thì cười hiền, hôm nay bà không nói một lời nào là do đêm trước bà đã nói hết rồi, với lại trước khi thi thì cần phải giữ tinh thần thoải mái, không nên gây áp lực.

"Minseokie à, con có muốn uống nước không? Dì đi mua cho con nhé?"

"À không cần đâu dì..."

"Đừng có ngại, để dì đi mua cho con nhé?"

"Còn con thì sao mẹ?"

Wooje ngơ ngác nhìn người mẹ ruột của mình, rất cuộc thì ai mới là con hả?

"Mày vào trong đó người ta cũng phát nước, tốn tiền mua đem vào làm gì?"

Nói rồi bà Choi quay sang nhìn Minseok mỉm cười một cái rồi mới đi mua nước.

"Ơ-"_ Wooje trố mắt nhìn theo bà Choi.

Minseok phì cười với hai mẹ con nhà này, nhưng rồi cũng ngưng cười. Đôi mắt to tròn nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không ai để ý mới dám đưa tay kéo Wooje thấp xuống, chân thì nhón lên để hôn một cái lên má của Wooje.

"Đây là nụ hôn khích lệ đấy nhé, Wooje phải thi thật tốt đó nha~"

"A-anh...."

Nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của Wooje, Minseok chỉ cười hehe đáp lại, cậu mím môi nhìn em đang mỉm cười.

"Em muốn ở môi cơ!"

"Còn đòi hỏi nữa hả? Chưa là người yêu đâu đấy!"

"Hứ, sau khi tỏ tình anh xong em sẽ hôn đến khi môi anh sưng vù lên"

"Để xem nhóc có gan đó không đấy nhé"

Cả hai cùng nhau cười đùa để giải tỏa căng thẳng trước khi kì thi bắt đầu.

Đến khi bà Choi quay trở lại thì đã là lúc kì thi bắt đầu, Minseok cùng bà Choi ngồi ở một công viên gần đó để chờ đến khi kì thi kết thúc.

"Minseokie này, con thấy thằng Wooje nhà dì thế nào?"

Minseok đang uống nước thì bị câu nói của bà Choi làm cho sặc nước.

"D-dạ?"

"Con thấy nhóc Wooje nhà dì thế nào?"

"À thì....nhóc ấy tiếp thu kiến thức rất tốt, biết nghe lời, ngoan ngoãn"

"Không còn điều gì nữa sao?"

Bà nhìn em với ánh mắt mong chờ.

"Dạ...nhóc ấy cũng dễ thương, tốt bụng, ân cần, đôi khi trưởng thành, dịu dàng, lại còn ân cần nữa..."

Minseok ngại ngùng nhỏ giọng, đột nhiên lại bị hỏi như thế khiến em không chuẩn bị tâm lí kịp. Mà nhìn kiểu gì tình cảnh này cũng giống như ra mắt nhà chồng vậy! Nghĩ đến đây thôi thì gương mặt xinh đẹp của em lại đỏ thêm vài phần, thật muốn trốn ở một góc nào đó mà.

Bà Choi mỉm cười nhìn em, từ cái ngày thằng nhóc con bà thiếu hơi của gia sư Minseok bên cạnh thì nó như người mất hồn. Suốt ngày lôi thôi lếch thếch, không làm việc gì ra hồn, mất sức sống hẳn ra, lúc đó bà cũng đã ngờ ngợ ra được việc gì đó, nhưng bà không chắc chắn. Đến khi mà gia sư Minseok tiếp tục đồng hành cùng thì nhóc con nhà bà như được tiếp thêm năng lượng, làm việc rất năng suất, một người như trái ngược hoàn toàn với khoảng thời gian trước đó, lúc này bà mới chắc chắn rằng CON BÀ ĐÃ CẢM NẮNG CẬU CHÀNG GIA SƯ NÀO ĐÓ RỒI!!!

"Vậy là được rồi!"

Vậy là thằng nhóc nhà bà có cơ hội rồi, mà cũng thật thần kì, Wooje nhà bà nhìn nó hèn hèn như thế mà cũng lấy được lòng của Minseok xinh đẹp như thế kia. Như vậy là bà tích được phước cho con bà rồi.

Sau này phải thương 'con dâu' hơn mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro