#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên xảy ra nhiều trắc trở nhưng nó cũng đã ổn hơn khi Wooje bắt đầu hiểu kiến thức cơ bản của lớp 11 và 12. Minseok cũng bớt cáu gắt hơn, bắt đầu nhẹ nhàng giảng dạy và chỉ cách làm bài.

"Rồi mày làm đóng bài tập này cho anh, mai anh kiểm"

"Gì? Nhiều lắm đó!!!"

"Làm được nhiêu thì làm nhưng ít nhất là 5 bài đấy!"

Minseok và Hyeonjoon cuối cùng đã ra về, Wooje tựa như vô lực nằm xuống sàn nhà, một buổi học như thế đã rút hết sức lực của cậu rồi, bây giờ cậu muốn làm vài ván game để chữa lành.

"Con chào dì con về ạ!"

Minseok và Hyeonjoon cúi đầu chào bà Choi rồi ra về. Cả hai đi song song trên đường, Minseok lôi ra một cây kẹo rồi cho vào miệng.

"Thằng nhóc đó thông minh đó, chỉ là mê game không chịu học thôi"

"Wooje ấy hả?"

"Ừa, giờ thì nghỉ cách làm sao để nhóc đó cân bằng được thời gian vừa học vừa chơi nhưng không ảnh hưởng đến thành tích học tập"

"Hơi khó à"

Cả hai im lặng hồi lâu.

"Thôi đau đầu quá, đi ăn thôi!"

Minseok bỏ cuộc, kéo tay Hyeonjoon đi vào một quán ăn bên đường.

"Mày ăn bánh ở nhà Wooje chưa no hả?"

"Never enough!"

Hyeonjoon bất lực mặc cho Minseok kéo tay mình vào trong quán, người thì nhỏ nhỏ mà ăn nhiều dữ.

Gọi món xong, Minseok lại cắm đầu vào điện thoại, Hyeonjoon ở phía đối diện cũng đã quá quen với cái tính nghiện mạng xã hội này của em chỉ thở dài một hơi, mắt nhìn ra ngoài cửa kính ngắm đường xá.

"Minseok, sao mày kiên nhẫn với thằng nhóc Wooje dữ vậy?"

Minseok ngóc đầu lên nhìn thằng bạn mình rồi nhàn nhạt đáp.

"Vì 337.000 won đó"

"Tao không ngờ đồng tiền có thể thay đổi mày vậy đó"

"Cũng một phần thôi"

Hyeonjoon nhìn Minseok đầy tò mò.

"Vậy phần còn lại là gì?"

"Thì thằng nhóc đó tao thấy nó cũng học được, nếu như mà hôm nay nó không hiểu mấy cái kiến thức cơ bản thì cho dù có 1 tỷ won tao cũng không dạy nổi"

"À..."

Hyeonjoon nhìn Minseokie tỏ vẻ đã hiểu.

"Đồ ăn đến đây~"

Cả hai ăn xong xuôi thì đến một công viên rồi ngồi lại bàn về chuyện học của thằng nhóc Wooje.

"Rồi mày nghĩ ra được cách nào chưa?"

Hyeonjoon nhìn sang Minseok đang cặm cụi với ly nước trong tay.

"Bây giờ thì đầu tao trống rỗng rồi không nghĩ được gì hết"
"Trước mắt thì cứ dạy kiến thức cho nó, rồi kì kiểm tra tới nếu nó điểm cao thì không cần phải nghĩ cách nữa, còn điểm mà không cao thì..."

"Thì?"

"Thì nghỉ dạy chứ sao, có thể cách dạy của tao khiến nó không tiếp thu được, hoặc là lý do gì gì đó tóm gọn lại là tao không dạy nó được"

"Mày không tiếc 337 ngàn won hả?"

"Bộ mày không thấy bản thân mình mặt dày khi mà lấy tiền người ta rồi còn dạy con người ta không ra cái gì hả?"

Hyeonjoon bật cười khoác vai Minseok.

"Chời ơi, Minseok lớn rồi, biết suy nghĩ cho người ta rồi! Sao mày không suy nghĩ lại khi mà đi ăn cứ bắt tao trả tiền đi?"

Nghe thằng bạn thân ai nấy lo của mình nói thế, Minseok quay mặt đi tỏ vẻ không nghe không thấy không biết, Hyeonjoon cũng đành bất lực mà vò đầu Minseok cho đỡ tức.

.

Ngày hôm sau, Hyeonjoon và Minseok lại có mặt tại gia đình họ Choi, chào hỏi hai bác Choi xong thì tiến lên phòng của nhóc Wooje, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào.

"Sao không gõ cửa vậy hả hai cái người này, nhỡ em đang thay đồ thì sao?"

"2 giờ chiều mày thay đồ làm gì?"

Wooje cãi không lại đành im lặng quay đi, Hyeonjoon đặt túi đồ ăn lên nệm, cậu thấy vậy liền hỏi.

"Cho em hả?"

"Đéo, của Minseok đó!"

Hyeonjoon đánh một cái rõ đau vào cánh tay Wooje, cậu làm mặt hờn dỗi nhìn người anh họ của mình.

"Bài tập làm xong chưa?"

"Trên bàn đó, lấy coi đi!"

"Cái thằng này, kính ngữ đâu hả?"

Minseok xoay người đá mạnh vào mông của Wooje. Cậu là nạn nhân bị bạo hành của cặp bạn thân này!!!!

Em cầm lấy quyển vở lên mà xem, cho ít nhất 5 bài thì nhóc đó chỉ làm đúng 5 bài, thằng nhóc này đang giỡn mặt với Minseok đó hả? Nhưng mà 5 bài này làm đúng nên em cho qua đó.

"Cũng được..."

"Vậy em chơi game được rồi ha-"

"Đéo nha em, đâu phải bữa nay anh mày tới chỉ để kiểm tra bài tập thôi đâu"

Minseok nhìn Hyeonjoon, hắn cũng hiểu ý lấy trong balo ra một sấp tài liệu ném cho Wooje rồi nói.

"Bài tập mà Minseok soạn cho mày đó"

Wooje trố mắt nhìn đống giấy dày cộp trên tay mình, ngước lên nhìn Minseok bằng đôi mắt khó tin.

"Chỉ trong một đêm hả?"

"Dẹp qua chuyện đó đi, hôm nay làm bài tập, làm không xong thì đừng hòng nghỉ!"

Cõi lòng Wooje tan vỡ, cậu cảm nhận được địa ngục trần gian là như thế nào rồi! Ai đó cứu cậu ra khỏi đóng bài tập này được không?!!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro