#1 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách sạn, điều hòa phả hơi mát lạnh nhưng cũng chẳng thể giảm bớt sức nóng tỏa ra từ hai con người đang quấn quýt với nhau trên giường.

Choi Wooje ve vuốt tấm lưng trần mướt mát mồ hôi của người được hắn bế trong lòng như si như nghiện. Chỉ nghe tiếng người đó nức nở không rõ, cũng tiếng rên rỉ trầm thấp của họ Choi khi cái miệng nhỏ của cậu cứ cắn chặt lấy hắn.

Miệng trên lẫn cả miệng dưới.

"Xinh đẹp, tôi sẽ phát điên vì em mất."

Đáp lại hắn là một vết cắn mới. Choi Wooje cũng chẳng hiền lành gì, tặng cho cậu một cú thúc tới điểm sâu nhất trong động thịt, hưởng thụ cảm giác dương vật được hàng nghìn cái miệng nhỏ hôn lấy. Bé cưng trên thân hắn vì bất ngờ mà nhả bờ vai trắng in hằn những vết răng, sâu có, nông có, khiến người ngoài nhìn vào phải tiếc thay một làn da đẹp ấy mà bị gặm tới nham nhở. Cậu thiếu niên rấm rứt rên rỉ; nửa trước vì đau lòng, nửa sau là vì bị hắn đụ sướng.

Choi Wooje nhìn khuôn mặt đỏ bừng, lấm lem ánh nước lộ ra trước tầm mắt mình, không nghĩ gì nhiều mà hôn từ đôi hàng mi ướt nhèm, trượt dần xuống đôi môi mọng nhỏ xinh mà an ủi. Hắn chẳng hiểu người đẹp như em vì cớ gì mà tủi hờn?

"Để tôi làm thêm một lần, tôi xử lý đám người làm em khóc được không, xinh đẹp?"

Người được hắn ôm chẳng rõ có nghe thấy hay không, chỉ thấy em dụi đầu trước ngực hắn, rầm rì những lời không rõ. Hơi thở cùng men say của cún con phà lên lồng ngực hắn, phà cả lên những vết cắn em để lại; nhồn nhột, ran rát. Endorphin tiết ra như một chất gây nghiện cuốn tâm trí hắn theo trò đùa nghịch của ngây thơ của bé cưng trong lòng.

Phân thân của hắn lại cương cứng lên lần nữa. Chút thương tiếc cho lần đầu của cún con chưa dậy lên đã bay sạch, Choi Wooje thầm nghĩ, chắc chắn đêm nay hắn phải chết trên người yêu tinh nhỏ câu dẫn này.

"Nói tôi nghe em đang thì thầm điều gì với trái tim tôi nào." - Hắn thấp giọng dụ dỗ, khi mà động tác phía dưới vẫn chẳng dừng vào ra.

"Bắt nạt... đau..."

Giọng thiếu niên khàn đi, phần vì khóc quá nhiều, phần vì bị kẻ ôm mình dùng eo thú đực của hắn đâm đến mức kêu rên không ngừng. Choi Wooje nghe xong càng nứng hơn, thực sự muốn theo bản năng giao phối thuần túy chơi chết cái người giỏi đốt lửa này. Tuy vậy, hắn lại không muốn sẽ dọa em sợ hãi làm tình sau này, một tia lí trí khiến hắn thả chậm tốc độ, để cây gậy thịt nhẹ nhàng niết qua điểm nứng gồ lên trong em.

Choi Wooje vì một người mà hắn lần đầu gặp mặt, chẳng biết tên tuổi, vốn lẽ chỉ nên dừng ở con số "419", lại tính đến cả chuyện "sau này".

"Ngoan, nói tôi nghe em đau ở đâu."

Người say xỉn trong lòng hắn vốn với cốt cách cao ngạo, còn không muốn để một kẻ gặp mặt lần đầu biết quá nhiều về em. Nhưng một tiếng "ngoan" lại khiến xinh đẹp nhỏ cứ thế vứt bỏ áo giáp, lộ ra tâm tư yếu mềm giấu kín bấy nhiêu năm.

"Tay phải đánh đàn... rất đau."

"Khiêu vũ cho đến đêm... chân cũng đau."

"Dạ dày đau... không muốn ép cân... không thích rau..."

"Răng... đau."

Choi Wooje nghe mấy lời trước, trái tim tê rần, nghe câu cuối cùng thì bật cười trầm thấp. Bảo bối đáng yêu thế này làm sao hắn nỡ để em thoát khỏi tay mình đây?

Choi Wooje đè bé cưng xinh đẹp xuống giường, dùng ánh mắt giam cầm thân thể nhỏ bé của em, không kìm được thúc dương vật lần nữa đâm thẳng tới điểm nhạy cảm gồ lên bên trong.

"Há miệng, tôi xem răng cho em."

Xinh đẹp nhỏ vốn chẳng cần lời hắn nói đã vì cú thúc cặc bất ngờ mà ngửa cần cổ trắng nõn, há miệng rên rỉ. Choi Wooje bắt lấy cơ hội, càn rỡ đưa lưỡi mình vào khoang miệng em, cuốn lấy chiếc lưỡi trơn mềm. Miệng lưỡi giao triền, thân dưới của cả hai gắn kết với nhau, dính nhớp ở nơi miệng huyệt là tinh dịch trộn lẫn nước dâm. Thân ảnh bọn họ, một lớn đè lên một bé, dưới ánh đèn ngủ mập mờ hắt lên tường như đã hòa làm một.

Choi Wooje như phát si phát dại trồng dâu lên thân thể trần trụi, trắng nõn như miếng ngọc bích quý hiếm, đến cả bụng nhỏ mềm mại cũng chẳng tha, chọc cho người bị hắn đè phía dưới vì mắc kẹt trong khoái cảm mà khóc nấc lên. Hắn thầm đùa giỡn, gọi xinh đẹp dưới thân là búp bê mưa; sướng em khóc, đau em cũng khóc.

Dĩ nhiên, vế trước khiến hắn thích thú nhiều hơn.

Tinh dịch ấm nóng dội vào vách thịt, rót đầy làm bụng nhỏ căng trướng như mang thai ba tháng. Choi Wooje thấy thế không vội rút dương vật của bản thân ra mà thay vào đó là ấn bụng trêu chọc. Hắn sờ soạng bụng dưới của bé cưng, nơi đã hơi cứng lên vì tinh trùng nghẹn ứ bên trong, cảm giác như đang chạm tới "hàng triệu đứa con" của mình.

Xinh đẹp nhỏ khó chịu muốn đẩy con người đang tác oai tác quái trên bụng mình ra nhưng không thể. Đừng nhìn Choi Wooje trông vẻ ngoài đáng yêu, da lại trắng hồng như em bé, hắn là người học võ từ nhỏ, một mình vác mười người như em cũng không vấn đề.

Thật bực bội. Đôi tay cứng ngắc phiền toái.

Họ Choi nghe em lẩm bẩm thì phì cười, đẩy dương vật vẫn chôn phía trong hang động tiến nhẹ vào coi như trừng phạt miệng hư mắng hắn. Chỉ đâm nhẹ một cái, hắn đã nghe tiếng cún con ư ử kêu rên dâm đãng bên tai.

Xinh đẹp nhỏ khôn ngoan, em biết đạo lý mềm nắn rắn buông. Thoắt cảm nhận được người lạ mặt kia vẫn ác ý trêu chọc, bé cưng giương ánh mắt phủ đầy hơi nước nhìn hắn, như muốn câu đi nửa phần hồn của kẻ càn rỡ, hé miệng cầu xin.

Choi Wooje hứng thú nhìn em yếu van nài cầu xin, nghĩ tới điều gì liền rút di động ra quay lại, trong khi thân dưới từ từ ra vào lỗ dưới. Xong, hắn cúi người gặm nhấm môi xinh mấp máy rên rỉ, lúc này mới hài lòng rút gậy thịt ra. Tinh trùng cùng nước dâm bên trong không còn gì ngăn chặn, nhớp nháp chảy ra, tạo nên một mớ hỗn độn trên ga giường trắng tinh. Người dưới thân hắn chẳng biết từ bao giờ đã nhắm nghiền hai mắt thiếp đi, chui vào lồng ngực hắn tìm hơi ấm. Họ Choi cười khổ, bế người lên thì thầm mắng xinh đẹp nhỏ vô tâm, ăn hắn sạch sẽ rồi ngủ ngon lành, hậu quả mặc hắn dọn. Chẳng qua, hắn tự nguyện chui đầu vào rọ.

Khách sạn này hai phòng cạnh nhau sẽ có một cửa thông, nghĩ sẽ có lúc cần đến Choi Wooje đã vung tay đặt cả hai. Ôm chắc bé cưng trên người, tay đặt dưới mông còn tranh thủ ăn đậu hũ, hắn vặn khóa mở cửa thông giữa, bước sang căn phòng trống đã đặt trước.

Kẻ trước nay chưa từng hầu hạ một ai, nay lại cẩn thận tắm rửa, lau người cho một người khác; lực tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt em như thể đang chăm sóc cho món bảo vật trân quý chứ chẳng phải tình một đêm.

Ôm xinh đẹp trong tay cùng nằm lên chiếc giường sạch sẽ, hắn thầm nghĩ, bản thân giữ một thân xử nam ngần ấy năm chỉ để một yêu tinh nhỏ câu lấy, làm sao có thể hài lòng với ba chữ "tình một đêm"? Hắn nên tha bé cưng về hang ổ của mình rồi hằng đêm để em nằm dưới thân mình, không sức kháng cự, vui sướng rên rỉ mới đúng.

Vết chai tay mỏng niết lên nốt ruồi dưới mắt em, Choi Wooje dịu dàng hôn lên chấm đen khiến hắn chú ý đến em giữa cả hàng trăm người.

"Ngủ ngoan nhé, xinh đẹp nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro