1 bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông lơi đôi tay đã mòn mỏi thô ráp, nó với lấy chiếc khăn trắng, vội lau đi các vệt máu trên từng phím đàn Piano mà ngón tay nó đi qua. Mỗi lần ấn xuống để xoá sạch vết đỏ thẫm ấy, tiếng trầm bỗng lại vang lên, vọng xa khắp căn phòng không người, theo gió mang lời ca thoát khỏi gọng kìm xiềng xích, lẫn vào vầng trăng khuyết không còn bao nhiêu ánh sáng, dịu dàng với cả một bầu trời đầy ấp lấp lánh từ những vệt sao sáng long lanh.

"Choi Wooje?"

Giọng nói vang lên ngay khi tiếng nhạc kết thúc, nó quay qua nhìn, là Moon Hyeonjoon, người cùng câu lạc bộ âm nhạc với nó.

Đi sau là thêm một cậu nhóc nữa, nhìn như thể là một đứa trẻ.

"Vâng, em đây, có gì không ạ?"

"Sao lại không về kí túc xá nghỉ ngơi đi?"

"Có lẽ em nghĩ bản thân cần luyện tập nhiều hơn chút, nghĩ xem, sắp tới chẳng phải là kỉ niệm thành lập trường sao, tiết mục của em còn là cuối cùng, kết thúc làm sao phải cho mọi người ấn tượng chứ." Choi Wooje mỉm cười, lấy một vài băng gạc ra, thuần thục dán lên những đầu ngón tay mình. Hay thật, giờ thì bị thương trọn vẹn mười ngón tay rồi đó.

"Ôi dào, còn tới bốn tháng lận mà, lâu chán."

"Chớp mắt là tới liền đó." Choi Wooje mỉm cười, lúc này nó mới dán đôi mắt lên người người thấp bé hơn.

"À quên giới thiệu, đây là Ryu Minseok, bằng tuổi tao." Moon Hyeonjoon vỗ vai em.

Nó à một tiếng, em cũng ngại ngùng chào lại, không có âm hưởng nào vang lên, bầu không khí như bị nghẹn ngào bởi lời chào đầu tiên. Chất giọng ngọt dịu cùng với nụ cười toả nắng ít nhiều gì cũng để lại ấn tượng trong lòng Choi Wooje, nhưng nó lại chẳng hề nhận ra.

Rằng sợi chỉ đỏ đã trói buộc hai ta từ ngày hôm đó.

"Ryu Minseok đến từ bên tổ chức, đảm nhiệm hỗ trợ bên mình, ngày mai tao sẽ nói rõ hơn với câu lạc bộ, tao chỉ định dắt nó đến giới thiệu phòng ốc thôi." Moon Hyeonjoon nói tiếp.

"Ừm, vậy thoải mái đi, em tiếp tục tập luyện đây." Choi Wooje lật trang sách ra, nhìn những phổ nhạc khó nhằn, người trong nghề còn thấy rối nói chi đến kẻ không biết gì về âm nhạc.

Ryu Minseok im lặng nhìn xung quanh, đập vào mắt là cây Violin cũ kĩ, không, đúng hơn là đã bị lãng quên, em nhẹ nhàng bước đến, ngước nhìn cây đàn như thể đó là một món đồ rất hiếm, rất quý mà em hằng đêm mơ ước có được.

"Mày muốn chơi à? Thoải mái đi." Moon Hyeonjoon đứng nhìn mãi cũng lên tiếng.

Tiếng trầm bổng của Piano ngừng lại, nó ngước mặt, quay về phía em đang cầm bộ nhạc cụ của mình, có chút cau mày. Choi Wooje chỉ tưởng người này chỉ được đi tham quan thôi chứ, thêm cả đây là đồ của nó cơ mà.

Rất khó chịu, nhưng lại chẳng nói ra, chỉ âm thầm lặng lẽ nhìn Ryu Minseok đặt chiếc đàn lên vai.

"Ừm... Đã lâu rồi tao không chơi... Không còn giỏi như trước đâu..."

"Cứ thử xem." Moon Hyeonjoon động viên.

Ryu Minseok gật đầu, em bắt đầu kéo đàn với những nốt đầu tiên, không quá khó để nhận ra đây là một bài nhạc khá cổ điển, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận ra.

Nó ngắm em, chìm sâu vào bản nhạc Love Is Blue đã gần như bị lãng quên. Ngơ ngẩn nhìn em, đúng là nét đẹp của nghệ thuật ít khi làm con người ta thất vọng. Nó mãn nguyện, để lộ một nụ cười rồi say đắm theo từng giai điệu ngọt ngào mà em có thể tạo ra, bao nhiêu cảm giác khó chịu trong phút chốc đã buộc tan biến. Thật là, nó đã khinh thường em quá rồi.

Nó quay lên, với khả năng cảm âm cực tốt của mình, nó bắt được nhịp rồi song hành cùng em đến hết bài. Violin và Piano, hoà quyện với nhau đưa nốt cảm xúc lên cao nhất. Kết thúc bởi Choi Wooje khi nó mượt mà lướt hết phím đàn. Lúc này em mới chạy lại chỗ Choi Wooje, không quên bật ngón cái ngỏ ý khen nó.

"Cậu cảm âm tốt lắm đó."

"Chứ không phải do anh chơi giỏi quá à?"

"Không đâu..."

E hèm, quên Moon Hyeonjoon còn ở đây rồi à?

"Thôi em về trước, Hyeonjoon với anh ở lại làm gì làm nhé, em còn việc bận." Choi Wooje bắt đầu dọn dẹp.

"Rồi rồi về đi, không cần ở lại lâu đâu."

"Anh... Thôi em về đây, hai người cũng đừng ở lại lâu quá, còn cái anh bé bé nhỏ nhỏ đó... Hy vọng có ngày được diễn cùng anh nha, byeee."

Huh...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro