1 tip to stop your nail biting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje gần đây luôn vô thức nghĩ đến khoảng thời gian cậu ở T1, từ 1m70 cho đến 1m80, từ lúc ngờ nghệch cho tới khi tâm tình thanh niên bắt đầu có tâm sự nhen nhóm, chưa từng nói đến nhưng cậu sớm đã nhận thấy một phần yêu thương cuộc đời mình chính là từ một chữ một số "T1" ghép lại mà thành.

Tương lai chưa biết sẽ còn có những đẹp đẽ to lớn gì, nhưng những yêu thương ở đấy trước mắt là vẽ ra một Choi Wooje nội tâm phong phú, yêu thương hết mình, vừa phóng khoáng ngây ngô lại vừa rụt rè ẩn nhẫn.

Choi Wooje đi từ T1 Academy lên, cậu thực sự đã sứt đầu mẻ trán mới có thể tích lũy đủ tư cách để ghi tên trong chiến đội cả Thần cả thiên tài đều có đủ này. Trước hết, quyết tâm lớn nhất của cậu là được đánh chính, sau dần Choi Wooje học thêm được một điều, rằng đôi lúc, các anh tốt cậu cũng tự nhiên mà tốt theo và ngược lại. Giống như mười đầu ngón tay liền với tim, châm chích một chút thôi cũng sẽ đau lòng theo, cho dù sau này không còn chung nhà trên Summoner's Rift, các anh vẫn là tất cả yêu thương tuổi trẻ của cậu.

Vậy nên nhóc con này từ khi tâm tình vì suy nghĩ ấy mà xoay vần, liền hạ quyết tâm cho dù không giỏi thể hiện tình cảm đi chăng nữa cậu cũng cảm thấy mình nên thể hiện rõ ràng một chút quan tâm tới mấy vị cùng nhà. Mà trước nhất chính là đối với Ryu Minseok.

Tại sao ư?

Đơn giản vì cái tên này hiện lên đầu tiên mỗi khi Choi Wooje thấy đói. Cậu thích ăn uống, anh cũng rất hứng thú, quan trọng là cậu thích đi ăn cùng anh.

Choi Wooje đặc biệt hướng nội, nhưng lại rất mong đợi mà bảo anh rằng nếu anh có đi chơi đâu vào kỳ nghỉ, thì đưa em đi với. Bởi cậu luôn cảm thấy rất vui vẻ thoải mái khi đi chơi với Ryu Minseok.

Cũng chính là người này, kiên nhẫn cùng cậu đi ngắm sự kiện sinh nhật fan dày công tổ chức cho tuyển thủ Zeus, hết giúp cậu chụp ảnh rồi lại trầm trồ khen ngợi ảnh cậu trên đèn led quảng cáo. Choi Wooje đến giờ vẫn nhớ, Ryu Minseok còn bảo áo bông, mũ bông trắng muốt hôm ấy cậu mặc khiến anh nhìn thôi đã muốn ôm cả buổi.

Có những lúc Choi Wooje cảm thấy có khi nào số lần Ryu Minseok cưng chiều nựng má ôm vai cậu, còn nhiều hơn số lần cậu tự nhéo má mình không?

Ban đầu Choi Wooje còn thấy hơi ngại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại có vẻ là vì Ryu Minseok thực sự thấy cậu rất đáng yêu, hai lần liền ảnh đại diện trên membership của anh đều là cậu. Anh khen ngợi cậu nhiều như vậy, còn không ngần ngại thể hiện ra, chỉ đơn giản vì thật lòng yêu quý.

Yêu thương thẳng thắn này giúp ích rất nhiều cho tiến trình bồi dưỡng tâm tư cảm xúc của thiếu niên đang lớn. Choi Wooje vô cùng biết ơn.

Vậy nên cậu chủ động để tâm tới người anh này nhiều hơn một chút, dần dà, vô tình hữu ý đều thu hết vào tâm trí sở thích, thói quen lẫn tính nết của Ryu Minseok. Mà thứ khiến cậu khó chịu nhất chính là không cách nào khiến Ryu Minseok bỏ được cái tật cắn móng tay.

Mặc dù theo quan sát của Choi Wooje, trong nhà này cả Lee Sanghyuk lẫn Moon Hyunjun cùng dính phải tật xấu này, nhưng Lee Sanghyuk còn có sách để làm phân tâm, Moon Hyunjun rảnh tay cũng sẽ lướt điện thoại. Duy chỉ Ryu Minseok sẽ có những lúc bần thần yên lặng, một tay không yên vị mà dùng sức cào cấu tay còn lại đến sứt sát thảm thương.

Không ít lần cậu nhắc anh, còn trực tiếp gạt tay anh xuống mỗi lần nhìn thấy ngón tay giây trước vừa bị cào xước, giây sau đã bị Ryu Minseok không thương tình mà gặm gặm cắn cắn. Gần đây Choi Wooje bắt gặp cảnh tượng này ngày một nhiều, cậu biết Ryu Minseok ăn mềm không ăn cứng, nhưng cậu thật sự không nói nổi người này.

Nghỉ giữa buổi được chút ít, Ryu Minseok định bật lon coca, kết quả chưa được ngụm nào mà đầu ngón tay vừa cậy cấu của anh đã bị rạch trúng một phát, ứa máu. Choi Wooje ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng kêu, ngay sau đấy liền thấy máu đỏ thẫm chầm chậm nổi lên một chấm trên đầu ngón tay Ryu Minseok liền hốt hoảng lục kiếm băng cá nhân, căng thẳng đến mức cả quá trình đều không kịp nói tiếng nào.

Ryu Minseok nhìn cái đầu bông xù lẫn gọng kính đa giác đang im lặng cúi gằm mặt dán băng cá nhân cho mình, tự dưng thấy hơi rén. Cảm giác Choi Wooje lúc này đang mặt nặng mày nhẹ, y như ông cụ non. Mà nhóc con này bình thường không phải kéo khóa áo còn không xong à, vậy mà băng dán vết thương khéo léo gớm nhỉ, Ryu Minseok thấy vậy liền cảm động phát khóc, đùa cậu một câu.

"Ồ em bé Wooje hôm nay ngoan quá nhỉ! Mau!!! Buff máu cho anh đi, đau chết rồi!"

Hai tay đối với game thủ chuyên nghiệp mà nói không phải còn quý hơn vàng sao! Choi Wooje rốt cuộc chịu không nổi, lần này không nói miệng nữa, dán băng xong liền dứt khoát ghìm lấy bàn tay vẫn còn nguyên những vết tích cào cắn đến toác một mảng da của Ryu Minseok, rất nín nhịn, muốn nói gì đấy.

Nhưng không lẽ lại bảo "Anh đừng cắn móng tay nữa, cắn cái khác đi!"???

Vậy nên cậu buột miệng nói.

"Anh... đừng cắn móng tay nữa... nắm tay em này!"

Ryu Minseok vừa mải nghĩ đến feedback của trận đấu tập vừa rồi, coca chưa được ngụm nào, vết thương kia thực ra anh cũng chẳng cảm nhận được nhiều, nhưng hành động vừa băn khoăn vừa gấp gáp này của Choi Wooje thực sự khiến anh lập tức đờ người, hả một tiếng rõ to.

Choi Wooje nhất thời chưa biết phản ứng kiểu gì, miệng nhanh hơn não, cũng hả lại một tiếng.

Ryu Minseok nhìn biểu cảm của người trước mặt liền nhịn không được mà bật cười, ý định trêu chọc Choi Wooje lại nổi lên, vừa cười vừa vỗ vỗ lên bàn tay trắng mềm đang phủ trên cổ tay mình, cao giọng bảo.

"Bé con à... nhóc muốn nắm tay anh lắm hả?"

Ryu Minseok cao hứng, môi nhếch lên, chưa dừng cười đã tiếp tục nói.

"Nhưng mà, vừa ngứa tay vừa ngứa răng... Wooje à, nắm tay mới chỉ giải quyết được một nửa vấn đề thôi! Hay là..."

Ryu Minseok hơi lưỡng lự, sau đấy sợ dọa nhóc con đứng hình thêm phát nữa nên vẫn quyết định nuốt nửa câu đang định nói kia vào bụng.

Choi Wooje nghe lý lẽ này mà vô thức cười theo, sáp người lại gần hơn, tay vẫn vân vê trên cổ tay người nọ, hơi cúi xuống, rất chiều chuộng mà dỗ cún.

"Em nhiều đồ ăn lắm, sau này anh ngứa răng thì ăn cùng em đi!"

...

Sau đấy Ryu Minseok quả nhiên thấy nhóc con này rất đều đặn mà nhét đồ ăn vào tay anh, bất kể thời điểm, còn rất quan tâm đến sức khỏe mà chọn đồ ăn ít đường. Choi Wooje rất kịp thời, kể cả trong lúc đang đứng túm tụm xem lại trấn đấu hay lúc cả đội ngồi họp, mỗi lần để ý thấy Ryu Minseok vò đầu bứt tai hay tự nhéo mình liền nhanh nhẹn giơ ra trước mặt anh một nhúm đồ ăn đầy màu sắc.

Cậu trước giờ vẫn bám dính người anh này nhất, hiện tại chỉ cần có thể đều sẽ chủ động đứng cạnh anh, thấy Ryu Minseok ngứa tay sẽ tự nhiên bám víu lấy cánh tay anh, cứ như một thói quen vô thức vậy.

Moon Hyunjun thi thoảng bắt gặp cảnh tượng một lớn một nhỏ lúc đứng thì kéo tay nhau, lúc ngồi thì lúi húi chụm đầu lựa kẹo. Buồn cười nhất là Choi Wooje cao lớn hơn Ryu Minseok gần một cái đầu, lớn rồi vẫn níu níu bám bám tay anh, Moon Hyunjun hay Lee Minhyung có túm gáy áo cậu kéo ra cũng không tách ra nổi. Có là Choi Wooje 5 tuổi thì cũng chỉ dính người đến mức này thôi nhỉ?

Có những lúc Ryu Minseok hào hứng đến mức, đang set up vào trận còn tranh thủ gọi Choi Wooje hỏi hôm nay sẽ là kẹo vị gì, chua hay ngọt, loại bánh lúc trước cậu mua hình như còn ra vị mới, có nên thử không. Dần dà anh mơ hồ cảm thấy hình như đúng là có chút hết rảnh tay rảnh miệng thật, cũng rất thú vị.

Choi Wooje hay cần khăn lau kính lại chẳng bao giờ chịu mang theo, song cũng là Choi Wooje chẳng bị làm sao nhưng trong balo hiện tại luôn có sẵn một ngăn là băng cá nhân ngăn bên kia là đồ ăn vặt đủ loại, đầy ắp.

Yêu thương một người thật sự có thể khiến thói quen, tính cách đôi khi là cả định hướng của bản thân biến chuyển rất nhiều. Choi Wooje thầm nghĩ.

Chỉ là, yêu thương một người khi bản thân đang đau lòng lại rất khó. Như hiện tại chẳng hạn, dù biết có nhiều thứ cần phải chuẩn bị nhưng Choi Wooje không còn tâm trạng nghĩ đến bất kỳ việc gì khác ngoài trận thua chấm dứt mùa hè 2024 của họ. Cậu thực sự chỉ muốn ở một mình, không quan tâm tới bất kỳ điều gì khác.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ryu Minseok ôm gối đứng trước cửa phòng ký túc xá của mình lúc 3 giờ sáng, Choi Wooje mới hiểu thế nào là ở một mình dù không tốt thì cũng vẫn ổn nhưng chỉ cần có người chạy đến vỗ về liền yếu mềm đến mức bật khóc.

"Anh... em muốn trở thành một tuyển thủ có thể làm chỗ dựa cho cả đội khi chúng ta thất bại... nhưng những lúc này em lại chẳng làm được gì cả, vì bản thân em cũng bí bách phát điên...!"

"Anh cũng không làm gì mà! Wooje à, em đừng gấp, còn cơ hội, chúng ta từ từ rồi tiếp tục! Có những chuyện vì là đồng đội nên sẽ cùng nhau gánh vác, đừng tự áp lực quá!"

Ryu Minseok cảm thấy mình thật sáng suốt khi đã sang phòng tìm nhóc con này, nếu không anh thực sự sẽ lại bỏ lỡ một giai đoạn khóc thầm của cậu. Nhưng nói thì nói vậy, buồn bực lẫn thất vọng chính là loại cảm xúc không buông xuống được, anh vẫn nghe rất rõ tiếng thở dài đầy nín nhịn.

Anh cảm giác Choi Wooje ngày một nhạy cảm, tâm tư theo đấy mà đầy chặt theo, sự quan tâm săn sóc của cậu cũng vô tình nói cho anh biết rằng nhóc con này thật ra vẫn luôn lén chịu đựng rất nhiều.

Ryu Minseok nghĩ nghĩ một lát bèn giơ tay lần mò lấy một bên bàn tay đang nắm chặt của Choi Wooje, hết vỗ rồi lại nắm lấy, dịu giọng dỗ.

"Wooje à... anh không lôi trái tim nhóc ra để mà vỗ về xoa dịu được, vậy nên nắm tạm tay đi! Hai tay này gần đây được tuyển thủ Zeus chăm sóc đặc biệt, thật sự có chức năng an thần, sạc năng lượng. Nhóc con, anh đây cảm nhận được hết đấy nhé! Nên nếu muốn carry bọn anh, em thương bản thân tốt là được!"

Choi Wooje im lặng, nhưng tiếng thở nhẹ nhàng hơn, cậu cảm nhận thấy sự ấm nóng đang lan dần từ gan bàn tay của người nọ, cậu còn chạm phải vài vết chai mỏng, còn có cả...

"Ryu Minseok! Anh lại bóc toác da tay ra rồi!!!"

Ryu Minseok tức thì mắng thầm một tiếng, sau đấy rất nhanh miệng đánh trống lảng.

"Aishhh... không biết lớn nhỏ, dám gọi ai đấy!!!"

Anh định bụng rụt phắt tay lại nhưng không ngờ lần này phản xạ không lại nhóc con kia, ngược lại còn bị nắm chặt lấy.

"Còn không phải do họp bàn xong nhóc đã chạy biến đi mất à, kẹo cũng không thèm đưa cho ông đây! Choi Wooje! Nói cho em biết, em giỏi thì cứ thử chịu đựng một mình nữa đi, lần sau ông đây cóc thèm tới tìm nữa!"

Lần này Choi Wooje nhịn không được bật cười thành tiếng. Một lúc sau, cậu từ từ cảm nhận được bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình nặng dần, hơi thở khe khẽ đều đặn vang lên bên tai, cậu theo đó mà cũng yên tâm thả lỏng hơn hẳn, từ từ ngủ thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro