episode 29;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ơi... Bé..."

Choi Wooje giật mình khi thấy em người yêu bỏ dỡ bộ phim và sẵn sàng không coi nữa, điều này khiến nó có chút tiếc nuối, vì nó khá thích bộ này và rất mong chờ đến, nhưng Ryu Minseok ra ngoài, nó cũng đành theo.

Chuyện thì đấy là bộ phim kinh dị, gắn mác 18+ và có kiểm tra căn cước công dân nghiêm ngặt, và vì nó cầm thẻ của Ryu Minseok nên gần như em người yêu của nó mất cảnh giác, chỉ nghĩ soát vé rồi vào thôi. Khi ngồi ở trong rạp rồi mới thấy có gì đó sai sai, lúc này, Ryu Minseok là mình bị Choi Wooje dụ vào tròng rồi.

Đi tầm trưa nên giờ này khá vắng, hàng ghế của hai người thậm chí còn chẳng có ai, Ryu Minseok có thể thoải mái ôm, bấu, víu vào người Choi Wooje, nhưng nghĩ đến có camera ở đó, em ngại đến mức không ôm nữa.

Choi Wooje biết em sợ, nên lúc nào cũng nắm lấy tay em.

Nhưng thật tiếc, em không đủ kiên nhẫn và dũng cảm để xem đến cuối cùng.

Em đi ra khỏi rạp, ngồi ở ghế để ổn định tinh thần, nước mắt nước mũi tèm lem, gần như em bị ám ảnh và không muốn xem lại bộ phim đó.

"Bé ơi... Em xin lỗi, đáng ra em không nên để bé vào xem với em"

"Bé ơi... Không sao hết nhé, có em đây mà"

"Bé đừng khóc, ngoan, em thương bé"

Vì Ryu Minseok không thể bình tĩnh, nên mặc kệ có ai nhìn thấy hay không, nó ôm em vào lòng, xoa xoa lưng em vỗ về như một đứa trẻ, nó rót vào tai em những lời mật ngọt để em cảm thấy có nó rồi, em chẳng phải sợ hay lo lắng gì cả.

"Bé ơi, bé đừng khóc, em xót"

Choi Wooje nhìn vào gương mặt xinh đẹp của em, đôi mắt to tròn long lanh những giọt nước, đôi môi nhỏ phiếm hồng chu lên tỏ vẻ giận dỗi, không nhìn mặt Choi Wooje, em nấc nghẹn, sụt sịt mấy cái rồi nói:

"Em mà xót em đã không làm như thế"

"Em biết tôi sợ mà?"

"Em thích nhìn tôi khóc lắm đúng không?"

Nó không nói gì, cứ để cho Ryu Minseok nói thoả thích, còn nó, chỉnh lại mái tóc cho em, vén nhẹ lên trên tai, ngắm nhìn gương mặt em, nhìn xung quanh, rồi hôn cái chóc lên môi em.

"Em làm gì vậy hả!?"

"Thú thật thì, bé khóc trông xinh lắm!"

"Không, ý tôi là hành động?"

"Hôn bé, xin lỗi vì đã làm như thế, em không biết bé sợ đến mức này"

"... Hứ!"

"Em đưa bé đi ăn nha? Hay bé muốn..."

"Không! Không đi với em nữa, không bao giờ!"

"Thôi nào bé..."

Nó lau nước mắt cho Ryu Minseok, lúc này em bé của nó cũng đã bình tĩnh rồi.

"Bé, hay em chuột lỗi bằng cách mua cho bé full bộ sưu tập mấy cái ly nước mẫu mới nhá"

"Không thèm, em bảo phí tiền mà?"

"Nhưng mà bé thích"

"Tôi tự mua được"

"Cũng phải, nhưng bé đã mua chưa?"

"... Chưa"

"Vậy để em mua cho bé, đợi em một xíu"

...

Ryu Minseokie có lẽ không giận Choi Wooje nữa đâu nhỉ?

À, giá dạo nay tăng cao, nên cho dù nó thanh toán rồi em vẫn không thèm.

Nhất định không thèm!

Nhưng thêm một nụ hôn kiểu Pháp nơi riêng tư thì em suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro