episode 69; 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NOT FOR KIDS]

16+ | bad words | ooc | fanfiction.

lionie with traskalz.

[ Vì dịp cả lượt like và follow của page đều đã đạt con số 100.
;
☆ Vì những bạn độc giả đã ủng hộ và theo dõi đến tận episode này.
;
☆ Vì đây là episode thứ 69, nên nó có yếu tố liên quan đến 69. ]

________________________________________

k.msryu -> wo.z_us

wo.z_us
bé ơi
nãy thầy bảo bé đi chụp ảnh
bé chụp ảnh đón tết r đấy à
đáng iu chết đi được

k.msryu
đúng roài
đồ em lựa cho mà
tui phải mặc đi chụp ảnh tết chứ

wo.z_us
sao không rủ em đi cùng

k.msryu
cho em bất ngờ ấy mà
mới về lúc nãy kkk

wo.z_us
sao cũng được
em bé của em
đáng iu
zl
em bé là em bé đáng iu nhất trên đời

k.msryu
em mới là em bé đó

wo.z_us
được rồi
em là gì cũng được

k.msryu
gì cũng được hả
chắc chưa?

wo.z_us
lại bày trò gì nữa đây (x)
vâng em là gì cũng được
theo ý rmsie tất

k.msryu
vậy em là vợ anh

wo.z_us
?

k.msryu
?

wo.z_us
hả?

k.msryu
em là vợ anh

wo.z_us
😺

k.msryu
do em nói mà?

wo.z_us
vâng
là em nói
nhỉ?
bé chồng của em

k.msryu
cái gì mà bé
là anh, anh chồng

wo.z_us
=))))))))

k.msryu
là anh chồng!!!
gọi lại đi

wo.z_us
dạ anh chồng

k.msryu
ngoan

wo.z_us
qua phòng hôn em đi

k.msryu
được rồi, qua liền

________________________________________

Khoé môi Choi Wooje cong lên, bấm đúp vào màn hình để tim tin nhắn của em. Nó còn chưa kịp nghĩ ngợi đã thấy cánh cửa phòng bật mở, ồ, em bé đòi làm chồng của nó đây rồi, em đang mặc một bộ đồ in hình chibi của chính bản thân ẻm, trông dễ thương lắm.

"Hôn em." Nó ngồi ở ghế ngước bản mặt ngây thơ lên nhìn em, đôi mắt long lanh trông rất vô tội, thấy thế em liền áp môi mình vào môi nó, một cái thoáng nhẹ qua, ẩm ướt vậy mà lại rất chóng vánh. Vì thế tất nhiên là nó cảm thấy chưa đủ, nó rướn người lên, hai tay đỡ lấy cổ em nhấn xuống, chờ sẵn hai cánh hồng kia đưa xuống là nó lao vào chơi ngay. Em bị nó cắn mút đến rỉ một ít máu nó mới buông em ra.

Em thất thần, nó nhanh chóng nắm lấy tay em, kéo em vào lòng, em ngồi lên đùi, chân em quấn quanh người nó, ánh mắt không khỏi tránh né đi gương mặt đối diện vừa làm mình bị đau.

"Thôi mà, em xin lỗi, em xin lỗi anh chồng mà, đừng giận em." Nó xin lỗi nhưng chẳng có đường nét nào là đang hối lỗi cả, nó bật cười khi thấy hai bên má phồng lên, đôi tai cũng đang đỏ dần lên, nó biết em dễ ngại, cả cơ thể này luôn mẫn cảm với mấy cái va chạm xung quanh, vì thế nên nó không cần quá khó khăn để em lộ ra vẻ giận dỗi đáng yêu mà nó yêu thích.

"Được rồi, không chấp nhặt với vợ đâu." Ryu Minseok tuy có hơi dỗi nhưng nhớ lại những gì mình vừa nhắn thì nghĩ mình cũng nên có chút trách nhiệm. Em khiến nó phải bật cười, nhìn cái tư thế này mà em vẫn còn chấp niệm bản thân là chồng của Choi Wooje thì nó cũng phục rồi.

Nó luồn tay vào áo của em nhưng bị em chặn lại, nó không dấng lên cao, chỉ dám ấn một xíu vào phần eo đã có chút mỡ mềm mềm kia, đùa là nó kì công vỗ béo em đấy chứ không phải nó miệt thị đâu. Nó với em cứ im lặng, thú thật thì nó cảm thấy khó chịu và cực kì không thích cách em gọi nó như thế. Vợ? Nghe như kiểu nó là nữ ấy, bình thường nó toàn gọi em là chồng nhỏ hoặc bé chồng chứ cũng không gọi là vợ. Nên vô tình cái trêu ghẹo của em khiến nó phát cáu, nhưng phải nói làm sao với em đây? Là nó tự bảo em muốn gọi gì cũng được kia mà.

"Ôm anh đi." Em đưa tay qua cổ của nó, dụi vào bên hõm vai, phần tóc mềm cạ vào làm nó có chút ngứa. Em lay người, nó cũng chiều theo đặt tay ra sau nhưng vẫn nằm dưới lớp áo mỏng, không quên miết nhẹ theo dọc sống lưng của em.

"Xinh chết đi được."

"Thích anh không?"

"Đương nhiên là thích."

"Anh cũng thích anh nữa."

Ha, hay thật đó. Nó bật cười với câu nói của em.

"Thích anh mà yêu em thì cũng tốt mà." Nó mải mê ngắm em, em bé của nó thật sự làm người ta say mê mà.

"Yêu em."

"Yêu em nào?"

"Em đoán xem?"

"Không có hứng." Nó chạm vào gương mặt xinh đẹp của em, nó còn giận lắm nhưng chẳng biết phải trút vào đâu. Bầu không khí có chút hụt hẫng, bé con ngồi đối diện tỏ vẻ không hài lòng, quay mặt về hướng khác.

"Chồng của em làm sao đấy?" Nó đắc ý.

"Tại làm chồng của em khó quá đấy."

"Vậy à?"

"Thôi không sao, anh nghĩ mình chiều em được." Em nâng gương mặt nó lên, tháo cặp kính ra đặt lên bàn, hai chân siết chặt thân nó. Lộ ra vẻ gợi tình, nóng ran từng nơi mà cả hai ma sát vào nhau.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Muốn như nào nữa?"

"Anh có cảm thấy nóng không?"

"Có, em muốn thì chơi anh đi."

"Không."

Em đen mặt, lần đầu tiên em chủ động mà nó lại từ chối em, một cách thẳng thừng ngay trước mắt. Em nghiến răng, cái cách cư xử gì đây hả? Choi Wooje phũ phàng với chính em bồ của nó? Coi có đáng chết không chứ! Em hừ nhẹ, nghĩ tới việc tương lai nó đòi chơi em, hứ, lúc đó em không cho đâu đừng có mơ!

"Sao em lại chối?"

"Anh là chồng cơ mà?"

"Không, không thích làm chồng em nữa."

"Sao lại không thích nữa?"

"Anh không thích làm chồng em nữa đâu." Em ngân dài, mè nheo với Choi Wooje.

"Ryu Minseok, học đâu ra cái thói không thích nữa là bỏ ngang vậy?" Nó chau mày nhìn em, không ngờ đến việc em bỏ cuộc nhanh đến như vậy. Cảm thấy chính nó cũng kì lạ, đã không thích người ta cũng dừng lại, vậy mà không chịu... Thật là, trêu em mãi thôi.

"Em nạt anh à?"

"Không có."

"Hôn anh đi?" Em không bỏ cuộc, rướn người xuống, muốn một lần nữa được Choi Wooje chào đón.

"Không muốn." Nó lùi ra không cho em chạm vào, gương mặt của em bây giờ đỏ bừng lên vì thẹn quá không biết nên làm gì. Tay chân em cũng theo đó mà chẳng biết để đâu.

"Thế bây giờ mày muốn cái gì đây hả Wooje?" Em phát quạo, đánh nó một cái rõ đau.

"Anh vừa bảo gì? Nhắc lại em xem, cách xưng hô của anh đấy." Nó đang cười nghệch bỗng trở nên nghiêm túc làm em không kịp trở tay, nó trầm giọng chất vấn em, dùng lực kéo em lại gần hơn, siết chặt lấy em, làm em có chút hoảng.

"Ah... Choi Wooje..."

"Em từng bảo em không muốn nghe anh xưng kiểu đó, anh cũng thoả thuận rồi mà."

"Wooje... Anh xin lỗi, tại anh muốn nhưng em có cho anh đâu." Gương mặt em ấm ức, lỡ vạ miệng tí thôi vậy mà cũng bị chất vấn.

"Kể cả như vậy anh được phép gọi thế à? Em có nên phạt anh không, nhỉ?" Nó nhìn em một hồi cũng chịu thua, ngậm lấy môi em thêm một lần nữa. Hai chiếc lưỡi nhỏ quấn lấy nhau tạo một nụ hôn sâu vừa ngọt ngào cũng vừa nóng bỏng, đánh thức thú tính trong con người nó, và cả em nữa.

"Anh xin lỗi Wooje mà..."

...

"Choi... Choi Wooje à... Đau quá đi... Hức..." Em rơm rớm nước mắt, tư thế ngồi trên người nó khiến lỗ huyệt nhỏ nuốt trọn côn thịt mà không ngại trắc trở nào, vì vậy sự đau đớn tăng lên gấp bội.

"Xin em đấy... Đau anh mà..." Nó xốc em lên rồi nhấn em xuống với tốc độ rất nhanh, em không chịu nỗi, chân em quắp chặt vào người nó, cả tay cũng siết chặt vạt áo bên vai, từng tiếng thở dốc nặng nề của em chỉ thêm kích thích cái ham muốn của nó chứ không khiến nó dừng lại.

"Ngoan, thả lỏng đi." Bên dưới em khít quá, nó cũng chật vật lắm chứ chẳng để tâm đến việc em cảm thấy như nào đâu.

"Đau... Hức... Wooje không thương bé..."

Ryu Minseok rúc vào cổ em, khóc đến khàn cả giọng, làm tình với nó ắt là có rồi nhưng cái kiểu này em chẳng hề chịu nỗi. Nó nghiêm mặt nhìn em, dừng tất cả động tác lại, sau đó rút ra để em đứng dậy.

Chân em bủn rủn đến đứng không vững. Ryu Minseok định sẽ níu lấy nó nhưng chưa kịp đã bị nó bế lên, đặt lên bàn làm việc, hai chân câu lấy cổ làm em suýt ngã vào dàn máy. Em chống hai tay ra bàn, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch của em giờ đây cũng bị nó làm cho rách toạc, nó cắn mút lên hai đầu ti của em rồi nhanh chóng tiếp tục công việc.

"Ư... Ưm... Choi Wooje..." Em rên rỉ bên tai nó, mấy lời vô nghĩa ấy kích thích cự vật bên dưới thúc đẩy nhanh hơn. Nó cứ rút ra nửa cây rồi đâm lút cán, tìm được điểm nhạy cảm cứ thế mà đâm vào. Cả cơ thể của em cong lên, ưỡn ra gọi mời nó, mấy vết nó để lại toàn là máu bầm đến sưng tấy, chưa kể cự vật kia đang nhiệt huyết ra vào như máy dập vậy, em tự hỏi sức đâu mà nó có thể hành hạ em như thế.

"Em bắn vào trong anh nha?" Nó dùng bàn tay lạnh cầm lấy dương vật của em, xốc lên vài cái, em rùng mình dựng thẳng người mém ngã.

"Thôi đi mà.... A... Ư... Wooje..." Em ngăn cản nhưng làm hay không đâu phải do em. Nó cũng hỏi cho có và giải trí cho vui chứ bắn thì... Ai chả thích bắn vào người mình yêu, phải không? Cả hai cùng nhau ra, đúng hơn là em bắn trước do có sự kích thích bởi bàn tay của Choi Wooje, nhưng thời gian là không đáng kể.

Em thở dốc, dựa vào vai nó, trán đổ đầy mồ hôi, em gần như không còn sức để làm gì thêm nữa.

Có tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

"Này, Ryu Minseok đến giờ stream rồi, em ấy có trong phòng của em không?" Là anh quản lý và thầy Jaehyeon đến tìm người.

Em thì vô cùng lo lắng, ngước nhìn thấy Choi Wooje chẳng hề lo sợ, còn vén tóc em lên, chỉnh lại một chút.

"Anh ấy muộn ba chục phút, tiền phạt trừ vào số tài khoản của em ạ!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro