trải nghiệm của cặp đôi đũa lệch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đang được xử lí vết thương ở phòng y tế.

Không tự dưng em ở đây, là do em xảy ra xô xát với nhóm luôn gây sự với em ấy. Chẳng hiểu như nào em và Choi Wooje đã lựa góc khuất rồi nhưng vẫn bị bọn chó chết nào đó chụp lại, những khoảnh khắc ôm, hôn thân thiết gần như hoàn toàn bị tung lên các diễn đàn hoặc confession. Bởi vậy, tụi nó bắt đầu buông mấy lời cay đắng cho hai đứa, chúng nó công kích từ việc bệnh hoạn đến việc... Bỏ đi, em không muốn nhắc đến, tệ thật đấy.

Không phải tao ghét đồng tính, tao ghét họ.

Đêm đó, em đọc hết tất cả bình luận mà những con người tàn ác đó nhắm đến em.

Em thở dài, chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như thế, cơ thể em đầy vết bầm dập mà bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn. Thật tình, em tính ra mặt kệ đó, nhưng Kim Kwanghee lại không nhịn được liền xông vào đấm luôn mà chẳng người nào cản kịp. Anh ta không quan tâm em làm gì, chỉ cần biết em bị người ta động là anh ta múc luôn.

Giờ nhìn đi, cả lũ ngồi dán băng cá nhân mà mắt vẫn liếc cháy đối phương.

Đột nhiên ở bên ngoài phòng có người chạy đến, không bất ngờ khi đó là Choi Wooje, nó thở hồng hộc, như thể đã lao đến đây rất vội vàng. Nó chăm chăm nhìn gương mặt em, cả tay chân em nữa, nhưng ở đây không chỉ có một mình em, nên là nó không thể quan tâm người yêu nó một cách bình thường được.

Hay là bất chấp mặc kệ người đời đi... Để đến bên em, chăm sóc cho em, quan tâm đến em...?

Bỏ đi, thế này không dịu hiền như cách chúng ta mong muốn.

"Em xuống có gì không vậy Wooje?" Cô y tá đang lo cho tụi bên kia, thấy nó đứng mãi liền quay qua hỏi nó.

"Em... Cho em xin vài miếng băng keo cá nhân với ạ..." Nó giật mình, trả lời một cách lắp bắp.

"Của em đây, lần sau nhớ cẩn thận đấy."

"Dạ em cảm ơn cô."

Ryu Minseok nhìn thấy nó, vội rời đi mặc cho Moon Hyeonjoon đang giúp em sát trùng vết thương. Nó sau khi nhận đồ cũng liền bất ngờ với hành động của em. Hơi ngớ người, nhưng không quên liếc bọn gây sự với em cháy con mắt, không quên cầm lọ thuốc sát trùng rồi mới đi ra ngoài, đi tìm con người vừa chạy ra khỏi phòng y tế kia.

Không quá khó để biết em đang ở đâu, hai người thường hay lui tới chiếc ghế đá bị lãng quên ở phía sau trường nên nó nghĩ em ở đó. Và đúng thật, nó thấy bóng lưng em đang ngồi đó, buồn hiu, gương mặt xụ xuống, nó chầm chậm bước đến, ngồi kế bên em. Không nói không rằng, nhích gần đến em, càng ngày càng gần, cho đến khi em và nó không còn khoảng cách.

"Wooje..." Em ngước mặt lên nhìn nó, đôi môi chuyển động, bật nhẹ lên, gọi tên nó. Cách gọi nhẹ nhàng, nhưng bật lên sự uất ức trong lòng em, thay cho tất cả những gì em muốn nói.

"Ngoan, em ở đây rồi, đưa tay em xem nào, có đau lắm không?" Choi Wooje phớt lờ đi việc em gọi tên bản thân nó. Trong khi, nó chỉ mãi chăm chú vào cánh tay của em, nâng lên một cách nhẹ nhàng như thể vừa có được một viên ngọc quý, nó xem xét kĩ rồi tiếp tục thoa thuốc sát trùng cho em.

"Anh xin lỗi... Choi Wooje..." Ryu Minseok không biết tại sao mình xin lỗi, cũng chẳng nhớ bản thân mình đã thốt lên cái cụm từ này bao nhiêu lần. Thoáng chốc em thấy bản thân mình thật tồi, là Choi Wooje luôn muốn em trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, nhưng em thì càng ngày càng phá hỏng điều đó...

"Anh nghĩ anh có lỗi gì?" Choi Wooje khựng lại, đôi tay vốn đã run vì em nhạy cảm với những vết thương giờ còn nghe em người yêu vừa xinh lại chịu dịu giọng như này, không biết nâng niu trân trọng là có ngày mất như chơi.

"Thì anh... Đánh nhau đấy, nhưng mà anh thề, bọn nó kiếm chuyện... Bọn nó..." Ryu Minseok đang vừa kể vừa uất ức sắp khóc thì bị Choi Wooje ngăn lại, áp môi mình lên môi em.

Để em ngơ ngác với những gì vừa diễn ra.

Cũng là lúc, chiếc băng keo cá nhân cuối cùng được dán lên tay em.

"Em biết, em có chứng kiến cảnh đó."

Ryu Minseok chớp mắt nhìn Choi Wooje. Bỗng dưng em cảm thấy sợ, chúng nó xúc phạm em với Wooje cũng nhiều lắm, nghe được mấy lời lẽ dị nghị như này quả thật chẳng hay xíu nào.

"Em đừng để ý bọn độc mồm độc miệng đó..."

"Em đã bao giờ quan tâm tụi nó đâu." Nó dùng ngón trỏ, nâng cằm em lên. Nó đứng trước mặt của em, không ngại ngùng mà đặt lên môi một nụ hôn nữa.

Nó nghiện hôn.

Và em cũng thích được nó hôn nữa.

"Anh biết không, đừng lo quá nhiều về em, Choi Wooje sẽ có cách riêng để đối phó. Còn anh, gặp họ thì cứ tránh, tránh không được thì đừng để bản thân bị thương như thế này, em xót." Nó cả gan miết lấy khuôn mặt của em.

"Ừm... Em không giận anh hả... Thấy lúc nào cũng bảo phạt nhưng chẳng bao giờ thấy em phạt anh."

"My darling, I have always tolerated your mischief."

Nó mỉm cười.

Vừa đúng lúc, điện thoại em reo lên, là Moon Hyeonjoon gọi em lên phòng giáo viên.

"Anh có muốn em đi cùng không?" Nó đưa tay ra, ngỏ ý muốn nắm nhưng em lại từ chối.

Em đứng dậy, rời đi trước, nó lẽo đẽo đi sau em.

"Em đi theo làm gì?"

"Em có thể bảo vệ anh mà?"

"Coi chừng lại thêm rắc rối có khi."

"Này Ryu Minseok, sao anh lại nói em thế."

"Em đừng theo anh nữa, anh phải đi giải quyết việc với nhóm."

"Anhhhh, vậy thôi, em ra băng ghế đá ngồi, có động tĩnh gì thì em phóng vào ngay."

"Bảo em là cái đuôi lớn của anh cũng không sai lắm đâu Choi Wooje."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro