Chap 8. Chậm rãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời lúc vào hạ len lỏi qua từng con đường, khu phố, từng chiếc lá cây xanh mướt trong khu rừng....và cuối cùng cũng dẫn đến một ngôi nhà nhỏ trong rừng!!! Trong đó, một người con gái với gương mặt khả ái, hai má phiếm hồng, đôi môi nhỏ nhắn, đang nằm trên chiếc giường trắng tinh  ( Ta cứ cảm thấy mình đang viết công chúa ngủ trong rừng phiên bản lỗi-.-)

Khẽ trỡ mình, 'Ưm...' Lucy như cảm nhận cái gì đó, cô hơi nâng mí mắt 'Quễ!!! Mùi gì thúi banh mũi thế!'.  Cô trùm chăn lại hòng muốn ngăn cách cái mùi quái dị kia, nhưng sao trùm lại mà càng thúi thêm vậy trời ><

Như nhớ ra điều gì, cô ngồi bật dậy. Nâng tay lên mũi ngửi ngửi. Ặc...cô biết thủ phạm gây ra mùi 'thơm' kia rồi...

Haizzz.Không thể trách cô được a.Lăn lộn trước sinh tử, trước đau đớn thế kia sao cô lại để tâm tới việc đi tắm chứ...Chỉ là lỡ quên tắm, nên người hơi chua thôi mà-.-

Cơ mà cái ngài hắc pháp sư kia không tắm giúp thì cũng nên thay đồ cho cô chứ. Giúp người phải giúp cho trót....Khoan khoan.Thôi thôi, thì ra ngài ấy cũng có lương tâm TT. Cô cũng thà để mình bị ruồi bu cũng không cần..khụ...người khác thay đồ giúpTT

Không nghĩ nhiều nữa, cô lập tức bay vào trong phòng tắm.

Thư thả ngâm mình trong làn nước ấm còn bốc hơi khói, Lucy cảm thấy thật thoải mái con gà mái. Những vết thương khi bị hai tên 'BIẾN THÁI' lúc trước đánh, ngoại thương lẫn nội thương đều không còn nữa. Quả thật là Zeref đại nhân nha~ Biến thái tới nỗi chỉ trong một ngày đã làm cho vết thương của cô biến mất hết.

Quấn khăn tắm quanh người, cô bước tới tủ áo. Chậc! Zeref đại nhân cũng cuồng mốt đen a. Có rất nhiều kiểu quần áo, cái nào cái đấy cũng đen nốt. Quan trọng là tất cả đều là đồ nam a!!! Sao cô mặc được.TT. Thôi, chấp nhận phận ăn nhờ ở đậu đi bé ơi~Chọn lấy đại cái áo nhỏ nhất cùng cái quần ngắn nhất, cô bước xuống lầu...

Dưới lầu chính là phòng khách khá rộng lớn. Không xa xỉ, mà là hoàn toàn giản dị nhưng lại không thô tục. Cũng là một không gian đen thui như cũ^^Bộ bàn ghế mềm mại được đặt giữa phòng, một cái tủ đựng đầy sách, kế đó là vài chậu...cỏ!

Cái cảnh tượng mà cô bất ngờ đấy là...OA!!!!Ngài Zeref đang...làm việc nội trợ AAA!! Ôi trời. Cũng may anh ta mang tạp dề màu trắng nấu ăn, nếu là màu hường thì><

'Cô dậy rồi à' Zeref nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn. Đập vào mắt anh là một người con gái tóc vàng diện all black. Áo sơ mi đen tay áo xoắn lên một khúc mà vẫn là áo tay dài với cô. Quần đen cũng xoắn rất nhiều nếp mà vẫn là quần rộng,dài với cô. Vạt áo bỏ ra ngoài phũ qua nữa đùi. Chậc. Chỉ có thể diễn tả là thùng thình lôi thôi lếch thếch.Style ăn mặc của con gái đúng là...hnn....quái đản! Nhưng cũng không thể chê bai được, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đấy là đồ của anh. Cô biến nó thành như vậy là quá sáng tạo rồi!

'Đồ ăn sáng' Anh đặt hai dĩa thức ăn trên bàn, bao gồm mấy lát bánh mì trứng ốp la cùng đùi gà, và sữa =))

Cô hơn một ngày chưa có gì vào bụng rồi, nghe mùi thức ăn lan tỏa kia liền ...chậm rãi đi lại bàn ăn. Khụ..đói, thèm ăn thì cũng phải cho thể diện lên hàng đầu.

Chậm rãi ngồi, chậm rãi nhấc nĩa, chậm rãi đưa tới gần miệng....'NGOÀM!' Rồi ăn như hổ đói. MỘt tay cầm bánh mì, tay kia lại cho đùi gà to vào mồm. Hmm...Thể diện cuối cùng của cô cũng chậm rãi tan theo hương vị của đồ ăn!

Zeref:'...' Anh chỉ biết trố mắt nhìn CÔ GÁI trước mặt ăn. Ặc.Chẵng lẽ cô chưa trở lại bình thường, vẫn còn bị người ta nhập à==!

Qua 5 phút sau, phần ăn của Lucy đã trống trơn. Cô bật ngón tay cái với anh 'Zeref đại nhân. Tài nấu ăn của anh cũng khá đấy.' Cô sau này có lọc ăn rồi^^

'Cám ơn' Anh cũng ngưng ăn, ngước lên nhìn cô'Lucy. Tôi muốn hỏi cô vài chuyện'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro