chap4.Con ma^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đằng đông đã ló dạng và dần lên cao. Tia nắng ban mai chiếu xuống vạn vật. Trong một khu rừng xanh mướt, tại một căn nhà đơn sơ, tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên cơ thể người con gái bên trong. Cô sở hữu mái tóc màu vàng nắng, cô cứ nằm như vậy nhẹ nhàng mà xinh đẹp...

Lucy nhíu mày, mở đôi mắt màu Chocolate ra. 'Ưm..' một tiếng. Cô không thích ứng được ngay với ánh sáng liền lấy tay lên che mắt, rồi xoa nhẹ mí mắt một chút.

Lucy mệt mỏi ngồi dậy, rồi nhích người dựa vào chiếc gối sau lưng. Lúc này cô mới để ý rằng mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng có màu đen làm chủ đạo. Bức tường được sơn màu đen huyền , các loại tủ quần áo, kệ sách, bàn ghế,.. cũng đen nốt. Chỉ có cái giường này và đèn chùm ở phía trên là màu trắng thôi --! Cô cố nhớ lại chuyện trước kia. Hmm...cô nhớ lúc ấy cái anh 'hắc nhân' kia ( cái anh tóc đen, mắt đen, mặc áo màu đen theo phong cách La mã cổ xưa í) đến gần thì cô ngất đi ngay trong khu rừng. Sao bây giờ cô lại nằm ở đây chứ??? Khu rừng đó dường như đâu có ai biết đến và đi ngang qua đâu mà giúp cô. Chỉ có một khả năng......Anh 'hắc nhân' kia đã giúp cô, đưa cô nằm nghỉ ở đây. Lucy bị dọa bởi ý nghĩ này không ít a. Anh ta nhìn bề ngoài hắc ( đen ) như vậy mà trong tâm anh ta cũng không phải là hắc nga~.

Thu lại mớ ý nghĩ tào lao, Lucy bước xuống giường và mở cửa phòng định đi ra ngoài. 'Cạch'. Tiếng mở cửa phòng vang lên và kèm theo đó là...'ÚI THÈN LINH UIII...CÓ MAAAAAAA...............' Tiếng hét nhẹ nhàng(==) của người đàn bà, nhầm phụ nữ, í lộn,người con gái nào đó vang dội cả ngôi nhà trong khu rừng hoang vắng, làm cho mấy loại chim thú cách mấy dặm mà rợn người bỏ đi thật xa~.

Sự việc này xảy ra rất nhanh và đơn giản: Lucy vừa mở cửa phòng ra thì anh 'hắc nhân' cũng đẩy cửa vào. Anh ta vẫn giữ nguyên chủ nghĩa sống phải để mắt lạnh mặt trầm. Thế là anh ta vốn dĩ từ ' hắc nhân' bình thường mà quang minh chính đại trở thành 'siêu cấp hắc đại nhân'... Đương nhiên cái sự đả thương của cái con người mang hình bóng siêu trầm, siêu lãnh và siêu hắc kia đã làm cho cái thể loại người phụ nữ yếu vía mà không có sự chuẩn bị tinh thần trước khi đối mặt với sự khủng bố lãnh hắc kia chính là tiếng la hét kinh hồn bạt vía thất thanh thảm họa đối với cả khu rừng hoang vắng ~.

Mà 'siêu cấp hắc đại nhân' cũng không hề phòng bị để rồi bị tiếng hét dọa người kia làm cho giật mình và làm rơi cả mâm cơm đang cầm trên tay. Ngây người vài giây, anh liền lấy lại tinh thần, gương mặt anh càng thêm thâm trầm đáng sợ. Giương đôi mắt lạnh lùng nhìn người nào đó đang trốn sau cái giường mà miệng không ngừng lảm nhảm...'Úi thèn linh ui~ ban ngày ban mặt không phải là ma không thể xuất hiện sao, không phải đây là giờ của thần linh, ngọc hoàng thượng đế, phật tổ như lai, quan âm bồ tát, thổ địa hà bá...bla bla...ban phép màu xuống trần gian cứu giúp dân lành, trừ đuổi yêu ma, diệt trừ quỷ quái sao. ...Huhu....Hình như các vị thần bỏ quên một tên quỷ đen mang theo hàn khí từ địa phủ lên rồi a~ Sao quên tên nào không quên mà lại quên con quỷ đáng chết này chứ. Giời ơi ~để giờ con quỷ này giết đi người con gái xinh đẹp đáng yêu thùy mị nết na như con đây, để sau này con cũng biến thành quỷ đi hù rồi giết người chung với nó sao~ Giời ơi sao số tui khổ vậy nè giời ~....ahuhuhu.................'

' Siêu cấp hắc đại nhân ' đứng đó nghe Lucy nói mà khóe miệng co rút không ngừng. Trên đời này sao lại có cái thể loại người như vậy chứ. 'Cô nói đủ chưa.' Anh như nghiến răng nghiến lợi mà nói câu này. Sao cô ta nói nhiều thế không biết, đã vậy còn khóc lóc inh ỏi nữa chứ...

' AAAA.... Bớ làng nước ơi....Bớ bà con cô bác dòng họ xa gần anh chị em cháu chắt con gà con vịt con chó con lợn con heo(--!) ơi....Con ma này nó còn nói chuyện nữa nà trời. Chắc tôi chết quá... Huhu...Chắc nó định giết tôi luôn quá...Ô ô...Sao con ma nó không thể có lương tâm một chút vậy trời, tôi và nó chưa có đụng chạm gì nhau mà, sao nó lại giết tôi vô cớ vậy chứ...ô..ô...' Lucy càng ngày khóc càng hăng, không để ý hình tượng con gái gì, càng không để ý tới con ma đằng kia mà ngồi bẹp xuống vừa khóc vừa oán than trời đất...

Lúc này con ma kia đã tới giới hạn chịu đựng rồi, anh ta liền rống lên'Cô an tĩnh lại cho tôi.' Kèm theo đó là một lượng ma pháp nhẹ làm cho cái giường nổ tan tành. Lucy lúc này mới chịu thôi khóc dừng than.

Cô hơi ngây người một chút rồi giương mắt nhìn 'con ma' kia. Ể....sao con ma này lại giống anh 'hắc nhân' thế. Ể....chẳng lẽ 'hắc nhân' kia đã chết rồi sao??? Nhìn anh ta còn trẻ và sở hữu lực lượng ma pháp hùng hậu vậy mà chết sớm vậy..Aizz...Đáng tiếc quá...'Thiện tai thiện tai~' Cô không kiềm được mà lẩm bẩm.

'Siêu cấp hắc đại nhân' nghe cô nói như vậy liền sa sầm mặt. Cô ta đang thương cảm cho anh vì anh đã chết rồi sao. Cô ta thật sự cho rằng anh là 'con ma' sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro