chap 17: Quay lại Fiore. Cuộc chiến của Kiyu và Lucy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanoru bước vào trong với khuôn mặt cực kì tức giận. Hắn ta đã gửi một tin nhắn bằng một con bồ câu không gian, và nói rằng, hắn sẽ tấn công Fiore, nơi cội nguồn của ma thuật. Điều đó đã làm kích động tới Sanoru. Tội lỗi. Vì cô biết Hắn đã nói là sẽ làm.
- Các ngươi mau đi thông báo, tất cả tập trung tại sảnh. - Cô lạnh lùng nói, nhìn mặt Nữ hoàng hiện tại thì binh lính cũng hiểu rằng cô ấy đang tức giận.
- Vâng.

Khoảng 15' sau, tất cả đều tập trung đầy đủ ra sảnh, chứng kiến được bộ mặt tức giận cực độ của sanoru.
- Sanoru- sama, có chuyện gì thế? - Hikaru lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy nguy hiểm, nhìn mặt Sanoru đủ hiểu, hắn ta đã làm gì rồi.
- Tất cả những người ở Fiore, chúng ta sẽ quay về để ngăn chặn Kiyu - Sanoru lạnh nhạt nói, ánh mắt lia thẳng tới Lucy. Không hiểu sao, cô lại thấy có điều gì lạ ở Lucy, rất lạ.
- Khi nào?
- Ngày mai. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, sáng mai ta đi sớm.
- Vâng.

Tối hôm đó, Lucy bỗng dưng biến mất, khiến tất cả hoảng hốt. Sanoru ra lệnh cho toàn bộ binh lính đi rà soát xung quanh. Người phải chịu tội nhất chính là Zeref. Người đã ở cùng giường với Lucy mà thế quái nào lại làm cho cô ấy biến mất cơ chứ?

- Em xin lỗi- Zeref cuối đầu, hắn từng là một người không sợ bất kì ai, nhưng riêng người phụ nữ này anh tôn sùng như một đấng cứu thế. Vì sao ư? Chính Sanoru là người đã phong ấn lại lời nguyền chết tiệt của cậu.

- Được rồi, ta sẽ trở về Fiore ngay bây giờ. Vậy hãy chuẩn bị đi.
- Còn lucy?
- Nó sẽ trở về thôi.

Đi kiếm lucy với Nấm nào.

- Kiyu, chị ta đã tha mà ngươi còn dám lộng hành ư? - Lucy quát to, cô đang khiêu chiến với Kiyu, người đang gây ảnh hưởng tới thế giới phép thuật.
- Cảm ơn đã tha! Nhưng ta không cần - Hắn ta cười lớn, rồi hất cô ra xa, cô chống tay trượt ra một đường dài, cô hừ nhẹ, hắn ta lại chạy thật nhanh tới chỗ cô, đánh tới tấp vào Lucy. Giờ đang Lucy đang trong tình thế bị động, cô lạnh lùng tỏa sát khí, đồng thời hai tay chống đỡ những đòn đánh của hắn.
Rồi bỗng dưng hắn dừng lại, cười khuẩy.
- Lucy - sama, sao người lại không đánh trả.
- Tại sao ư? - Cô liếc hắn bằng ánh mắt căm hận, ánh mắt chất chứa cả sự căm thù trong xương tủy. - Vì thể loại như ngươi, ma pháp mặt trăng không nên dùng đến, ngươi sẽ làm vấy bẩn nó mất.

Hắn điên lên, phóng thẳng một luồng ma pháp màu đen sẫm.

" Bóng tối bao trùm "

Cô đỡ bằng ma pháp phòng ngự Moon Defense. Một ma pháp phòng ngự tối cao, với cánh cung hình mặt trăng màu trắng toát. To và cực kì dày. Nó hầu như có thể chống đỡ lại toàn bộ ma thuật. Đôi lúc, nó còn vô hiệu hóa được những ma pháp liên quan tới những ma pháp mà nó từng chống đỡ.

" Moon Defense. Màn ngăn ma pháp. "  Từ bàn tay Lucy có thể thấy được một năng lượng tinh khiết đối lập với hắn. Một ma pháp thiên về ánh sáng.

- Để xem ngài ngăn được bao nhiêu ma pháp của tôi. - Hắn ta cười đểu, nhìn bộ dạng hắn có vẻ rất đắc ý. Nhưng hình như không như vậy được rồi. - " Darkness Destruction " .

Cô cười nhẹ, xùy dăm ba cái ma pháp này mà làm khó cô ư? Chưa chắc à.?

" Brilliant Moonlight " Nó là một ma pháp tấn công mạnh mẽ, chíu rọi đánh tan bóng tối. Ma pháp tấn công của Mặt trăng. Một màu vàng pha trắng lẫn lộn trong một quả cầu năng lượng phóng thẳng về phía Kiyu, càng gần đối thủ, quả cầu sẽ càng tách ta thành nhiều mảng nhỏ khác nhau nhưng năng lượng mỗi cái như nhau. Đều mạnh.

Vì ma pháp mặt trăng này trước giờ chưa một ai biết, chỉ có những người phải có tâm hồn thuần khiết. Trong trắng,  mới có thể lĩnh hội được ma pháp này. Một loại ma pháp không ai có thể nắm rõ. Trừ người sỡ hữu nó. Nên Kiyu không tránh được nó là điều đương nhiên.

Hắn ta dính chưởng toàn bộ nên bị văng đập vào tường mạnh khiến hắn khụy xuống, ói ra một bụm máu. Hắn ngước lên nhìn cô với một ánh mắt thích thú, xem ra cô bạn thân cũ của hắn đã rất mạnh rồi. Có thể bản thân hắn khó mà đấu lại. Với ý chí và sự kiên trì đó. Vẫn là đôi mắt chocolate. Nó đã từng làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi có một việc gì đó mệt mõi. Đương nhiên hắn không hề yêu cô, chỉ ở mức bạn thân. Người hắn yêu lại là một người khác. Một người với mái tóc màu xanh tím tuyệt đẹp, đôi mắt trong veo như hồ nước, làn da trắng như tuyết. Thứ hắn nhớ chính là đôi mắt trong veo đó. Thật xinh đẹp.

- Kiyu, bây giờ ta khuyên ngươi hãy dừng lại đi. - Lucy khuyên nhủ, cuộc chiến vô nghĩa này không nên được bắt đầu. Nhìn người bạn từng thân kia cô có chút nhói lòng.
- Dừng lại? Không được đâu.
Hắn ta cười đểu, nhìn Lucy với một ánh mắt phức tạp, vui, buồn, đau khổ,.. bao nhiêu cảm xúc của con người đổ dồn về hết đôi mắt đó.

" Bóng tối gào thét " Hắn ta ra chiêu, lúc đó cô không để ý nên đương nhiên cô dính chưởng gần như hết đòn văng ra xa, cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn.

- Ngươi đã dấu Mika đâu?.
- à.. cô ta ư? Cô ta tạm thời đang là con cờ nên ta sẽ không làm gì! Bây giờ thì chào nhé. - Hắn nói xong rồi biến mất, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt đục hơn bao giờ hết.

- Xem ra... mệt rồi đây.

..............

Lucy trở về Fiore sau khi nói chuyện bằng vũ lực với Kiyu. Không ngờ hắn ta nhẫn tâm đánh cô như thế, bầm dập hết cả người.

Lucy trở về hội của mình Black Angel. Và Sanoru, zeref, acnologia và hikaru đang ngồi vào bàn, không biết là nói gì nhưng có vẻ rất quan trọng.

- em về rồi! - Giọng nói trong veo của Lucy phá tan bầu không khí căng thẳng của hội. Tình hình hiện giờ có vẻ rất căng.

- Đi đâu thế? - Sanoru lên tiếng, nhìn cô xây xước thế kia chắc là..
- Lucy? Em không sao chứ? Để anh đưa em về phòng.! - Zeref lo lắng vội chạy lại đỡ Lucy, nhìn cô trông mệt mỏi. Sanoru nhíu mày nhìn. Mùi của Kiyu.
- Đứng lại, Lucy. - Sanoru đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào cô. Hiện tại cô rất mệt, giờ bị tra hỏi chắc chắn sẽ rất phiền phức. Nhìn ánh mắt của chị gái, Lucy không nỡ mà bỏ đi.

- Chị gọi em?

Lucy quay sang nhìn chị mình, có vẻ chị ấy đã biết được cô đã ở đâu và làm gì.? Rất khó để dấu chị ấy.

- Em đã đi đâu?
Sanoru cũng chẳng muốn hỏi gì nhiều. Nhìn bộ dạng này của cô cũng đủ hiểu cô đã đi đâu. Khiêu chiến với Kiyu.
- Không có gì đâu ạ! Chỉ là có việc.
- Được rồi Sanoru - sama, cô ấy có vẻ mệt, ta tra hỏi chuyện này sau đi ạ. - Lần này là Zeref lên tiếng, hắn cũng biết. Cái danh hắc pháp sư mạnh nhất lịch sử không phải để trưng.

- Ừ. Dẫn nó về phòng.

---------------------------------------------

End chap

Lâu rồi mới ra lại. Mấy cô có bỏ tôi không :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zerlu