chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, cơ thể tôi nặng nhọc, thở dốc. Tôi bệnh thật rồi, sốt cao, ko đứng dậy nổi luôn. Zeref nói :

- Em đúng thật là, hôm qua anh mà ko kêu em về có phải bệnh nặng thêm rồi ko?

Tôi nhìn Zeref và nói với cơn đau họng :

- Em đang bệnh mà anh còn nói như vậy đc à. Khụ...khụ...khụ...

Zeref lắc đầu và nói :

- Thôi em nghỉ ngơi đi, anh xuống nấu cháo.

Tôi kéo tay Zeref và hỏi :

- Hôm nay, khụ...khụ...khụ... Hôm nay là ai đấu vậy anh?

Zeref suy nghĩ rồi nói :

- Hình như là cái cô tên Juvia hay gì đó.

Tôi gật đầu và ngủ thiếp đi, Zeref thì đi xuống nhà bếp nấu cháo.

-----------------------Bên hội----------------------

Chị Mira bước lại chỗ nhóm Ezra đang ăn sáng và nói :

- Mọi ng, hôm nay tớ nhận đc cuộc gọi từ Zeref nói là Lucy đang bệnh nên hôm nay ko đến đc.

Nhóm Ezra ngạc nhiên, Wendy nói :

- Chị Mira, chị Lucy bệnh có nặng ko ?

Chị Mira nói :

- Nghe Zeref bảo, Lucy có triệu chứng  ho, đau cổ, sốt cao đến nỗi đi ko đc.

Gray nói :

- Coi bộ cô ấy ko thể xem Juvia thi đấu đc rồi.

Chị Ezra nhìn mọi ng và đưa ra lời đề nghị :

- Hay là chúng ta mượn máy quay ma thuật của hội trưởng, quay lại và đến tối đi thăm Lucy.

Mọi ng gật đầu, tiếp tục ăn và đi đến đại hội ma thuật.

-----------------------Nhà lucy--------------------

Tôi tỉnh dậy, Zeref ngồi cạnh bên và hỏi :

- Em dậy rồi à, ngồi dậy đc ko?

Rồi Zeref đỡ tôi ngồi dậy và đưa cho tôi một chén cháo rồi nói :

- Đây, em ăn đi cho khỏe.

Tôi gật đầu và cám ơn Zeref. Ăn xong tôi cầm một quyển sách, à không đó là quyển album của gia đình tôi. Trong đây có ảnh gia đình tôi gồm ba mẹ và tôi nữa. Mẹ tôi đã mất hồi tôi 8 tuổi, ba tôi quản lí nhà cửa và kinh doanh. Hình lại những bức ảnh cũ, tôi lại ko kìm đc nước mắt.

Zeref đưa nước và thuốc cho tôi, nhìn cuốn album và nói :

- Ảnh gia đình à.

Tôi gật đầu và kể về chuyện hồi nhỏ cho Zeref nghe. Hồi nhỏ ba tôi bận lắm nên cũng ít có thời gian quan tâm mẹ con tôi, nhưng vào một ngày nghỉ ba đưa mẹ và tôi đi cắm trại trên một đồng cỏ xanh ngát. Hay là cùng ba mẹ và chú chó to chụp chung một bức ảnh gia đình. Cùng mẹ chăm sóc những cây hoa hồng, cùng các quản gia chơi đùa và rồi vào một ngày mẹ tôi lâm bệnh nặng và qua đời.

Nói tới đó nước mắt tôi rơi nhiều hơn và nói rằng :

- Em nhớ mẹ và ba lắm, ba thì em còn thể gặp lại vào một ngày nào đó nhưng mẹ thì vĩnh viễn ko bao giờ có thể gặp đc nữa.

Zeref xoa đầu tôi và an ủi :

- Nhưng em cũng ko thể cứ như vậy, em mà vẫn thế mẹ em cũng có vui đâu.

Tôi gật đầu, gạt nước mắt và uống thuốc sau đó đi ngủ. Tôi đã mơ một giấc mơ về chuyến cắm trại đó và một số chuyện khác.

------------Trong giấc mơ của lucy-----------

Đó là hồi tôi còn nhỏ, vào buổi tối tôi nhảy trên giường và hỏi :

- Mẹ ơi, mai chúng ta sẽ đi cắm trại phải ko ?

Mẹ tôi gật đầu và nói :

- Ngày mai con sẽ đc ra ngoài chơi, thích nhỉ?

Tôi gật đầu đồng ý và trả lời :

- Chúng ta, ba mẹ và con sẽ cùng đi chơi với nhau, à còn có cả Haru nữa.

( Haru là chú chó to nhà Lucy nuôi, vì ko nhớ tên nên mình đặt đại)

Mẹ tôi cười, bà nói :

- Đc, con còn nhỏ nên đi ngủ sớm thôi rồi ngày mai dậy sớm để đi.

Tôi gật đầu và nằm xuống giường, mẹ thì vỗ tôi ngủ.

Buổi sáng hôm sau, ba tôi nói :

- Mọi ng chuẩn bị xong chưa, chúng ta lên đường nào.

Rồi gia đình tôi đi đến một bãi cỏ xanh mướt, có những cây hoa nhỏ nhỏ màu vàng. Mẹ tôi thì dọn đồ ăn và mọi thứ ra, tôi cùng ba và Haru chạy nhảy trên đồng cỏ đó. Rất vui vẻ, tôi chạy nhảy đùa giỡn với Haru, ba và mẹ tôi thì ngồi trên tấm thảm mẹ trãi. Tôi hái những cây hoa nhỏ, kết thành vòng hoa cho ba mẹ tôi và chú chó của tôi nữa. Ba tôi đã chụp rất nhiều ảnh cho gia đình.

*Giấc mơ sau*

Mẹ tôi mất, ba tôi rất bận nên ít có thời gian quan tâm tôi, tôi chỉ có thể chơi với các cô ng hầu và quản gia trong nhà. Lớn lên khi có đủ khả năng tự lo cho cuộc sống tôi đã chuyển ra ngoài sống. Trong lúc đang đi tìm nhà trên đường thì một chàng trai chạy đến và tông trúng. Tôi ngã ra đất, chân chảy một chút máu, ng đó đã hỏi tôi :

- Tớ xin lỗi, cậu ko sao chứ?

Tôi nhẹ nhàng trả lời :

- Ko sao.

Cậu ấy cười và nói tiếp :

- Cậu tên gì ? Tớ tên là Natsu.

Tôi mỉm cười và nói :

- Tớ là Lucy.

Rồi tôi hỏi cậu ấy về địa chỉ nhà tôi cần tìm, gia nhập vào hội mang tên Fairy Tail. Những ngày tháng sau đó rất vui vẻ, tôi cùng Natsu và chị Ezra, Wendy, Happy, Carla và Gray đi làm nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ xong sớm thì chúng tôi sẽ đi chơi. Cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

* giấc mơ tiếp*

Những ngày tháng vui vẻ đó đã kết thúc khi Lisana hẹn gặp tôi. Cô ta nói :

- Lucy, cô có biết tôi và Natsu làm thanh mai trúc mã ko hả? Chỉ tại cô xuất hiện tất cả đã đổ vỡ.

Tôi ngạc nhiên và nói :

- Tôi... Tôi ko biết.

Lisana tức giận và nhào đến tát tôi một cái đau, tôi vẫn nhịn cô ta vẫn tiếp tục chửi rủa tôi :

- Tại sao cô lại xuất hiện chứ, cô nên biến khỏi hội này đi? Ngày ngày đc ở bên cạnh Natsu khiến tôi và cậu ấy ngày càng xa cách. Mẹ cô ko dạy là đừng xem vào chuyện tình cảm của ng khác sao.

Tôi liếc nhìn Lisana và nói :

- Cô muốn chửi hay nói gì cũng đc nhưng cô dám động vào ba mẹ tôi thì cô đừng hòng yên ổn.

Cô ta nắm tóc tôi và tát thêm vài cái, cười hả hê. Tức giận tôi đứng lên và tát thẳng vào mặt cô ta, khiến Lisana té ra xa. Sau đó tôi bước về nhà chăm sóc vết thương của chính bản thân mình. Sáng hôm sau đến hội, thì bị mọi ng khinh bỉ, chửi rủa còn bị ng mình yêu thương tát vào mặt và mắng nhiếc. Nhưng lại có nhóm của Ezra bảo vệ và còn đc gặp Zeref. Cuộc sống tôi đã thay đổi rồi.

-----------------Kết thúc giấc mơ----------------

Thấy tôi vừa ngủ vừa chảy nước mắt, Zeref bước đến và lau chúng đi, Zeref nói :

- Đang mơ gì đó, sao lại khóc.

Nhờ sự chăm sóc cẩn thận chu đáo của Zeref, tôi đã hạ sốt.

Trời vừa chập tối, tối tỉnh dậy thì thấy nhóm Ezra đã đến. Tôi tỉnh dậy và nói :

- Mọi...mọi người.

Wendy nhìn thấy tôi tỉnh và nói :

- Chị Lucy, chị tỉnh rồi.

Mọi người cũng bước đến và hỏi thăm tôi, còn đem cho tôi video về trận đấu của Juvia nữa. Juvia mạnh nên trận đấy cô ấy thắng. Chúng tôi ở trên phòng nói chuyện rôm rả.

----------------------Dưới bếp----------------------

Zeref, chị Mira và Wendy đang tập chung nấu lẩu, chị Mira nói quá trời nhưng Zeref chỉ trả lời "uk" hoặc ko nói gì hết. Wendy hỏi chị Mira :

- Chị có chắc là ng bệnh có thể ăn lẩu ko?

Chị Mira trả lời :

- Ko chắc lắm, bình thường trong nhóm ai bệnh cũng sẽ nấu lẩu ăn mà.

*tiếng chuông cửa*

Zeref bước ra mở cửa. Đó là Natsu, Zeref lạnh lùng hỏi :

- Cậu đến đây làm gì?

Natsu đưa hộp cháo và trả lời :

- Anh hai, đây là cháo Lisana nấu để hỏi thăm Lucy.

Zeref lạnh lùng nhìn và nói :

- Lucy đã có tôi chăm sóc, cậu đem hộp cháo về ăn chung với cô ta đi, ai biết cô ta bỏ gì vào trong.

Natsu gật đầu và nói :

- Lisana ko...Lucy, ổn chứ?

Zeref nói :

- Ổn.

Nói rồi đóng cửa cái rầm đi lên phòng với mọi người, Natsu để hộp cháo vào thùng rác gần đấy rồi lặng lẽ đi về hội.

-----------------------Hết chap----------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aothuhon