7. Là anh sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả trước khi vào truyện:

- Chap này có vẻ buồn và sầu lắm nên tui có làm cho thím nào khóc thì cho tui xin lỗi trước nhá.

- Vì hôm qua không ra chap nên hôm nay tui bù lại nè, chap này tui viết nhiều lắm nhen.

- Nhấn vào video phía trên để vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé.

Thôi hông dài dòng nữa vào truyện nào.

———————————————————————-

Tối đó, tại nhà của Zeref.

Sau khi cô ngồi dựa vào thành cửa nhà anh rồi khóc sướt mướt thì cô đã ngất đi. Chắc là cả ngày không ăn gì lại còn bị tấn công bởi một con quái vật to xác và bị anh quát mắng đến tổn thương như thế này. Tuy  lời nói của anh không hẳn là quát mắng cô nhưng  lời nói đó lại làm cho cô đau đến nỗi ngã gục nằm trước của nhà anh. Bây giờ, trông cô thật thảm hại...

Thấy cô như vậy, anh xót lắm...anh thương cô...anh yêu cô...nhưng chính anh lại làm tổn thương cô... làm cô đau đớn, giá như cô và anh có thể như xưa, anh không nên phát ghen đến như vậy...là anh sai thật rồi...lần này là lỗi của anh...nói rồi anh nhấc bổng cô lên phòng của mình... cô nhẹ quá, so với trước đây cô đã ốm đi quá nhiều rồi.

Chắc là...tại vì anh...

Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, tuy rằng cô đã ngất nhưng trong tiềm thức cô vẫn biết anh đang bế cô, bàn tay anh to lớn ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của cô.

Lúc này cô chỉ muốn ước một điều...

Giá như thời gian có trôi đi thật nhanh để cô quên cảm giác đau đớn này.

Khi đã bế cô lên phòng, anh đặt cô nhẹ xuống giường của mình. Song, anh đắp chăn cho cô rồi ngồi đó nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô. Có thể đây là lần cuối anh ngắm cô.

Gương mặt tuy đẹp nhưng lại chất chứa đầy nỗi buồn...

(Tua nhanh)

Sau một hồi thì cô cũng đã tỉnh dậy cũng vừa lúc anh nấu xong tô cháo cho cô. Anh đem lên phòng, mở cửa ra thì đã thấy cô đang dựa lưng vào thành giường, đôi đồng tử của cô nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, bầu trời đêm nay thật đẹp, có rất nhiều vì sao đang tỏa sáng... Nếu như là cô của mấy năm trước thì sẽ phải thốt lên ca ngợi nhưng so với hiện tại lúc này lòng cô lại trống rỗng không đủ sức để thốt lên nữa...

- Em ăn gì đi, anh có nấu cháo cho em đây. - Giọng nói của anh vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng.

-....- Cô im lặng.

- Để anh đút cho em ăn nhé. - Cầm tô cháo trên tay, anh múc một lượng cháo vừa đủ, vừa nói vừa thổi.

-....- Cô im lặng

Anh cầm muỗng cháo mà mình vừa thổi đưa đến miệng cô, đợi một hồi nhưng cô lại không chịu mở miệng ra để anh đút. Có lẽ, cô vẫn còn trách anh truyện hồi nãy.

- Em trách tôi sao?

- Tôi có tư cách gì để trách anh. - Lời nói của cô thực sự rất chua chát, nó như một con dao hai lưỡi đâm xuyên vào tim anh.

Anh im lặng một hồi, muỗng cháo cầm trên tay cũng buông xuống.

- Được rồi... tôi sẽ không ép em nữa. Nếu muốn...em có thể rời khỏi đây. - lời nói của anh có phần ngắt quãng, đã đến lúc kết thúc rồi...đã đến lúc anh phải buông xuôi.

Đương nhiên, nếu anh đưa cô vào đây được thì đích thân anh sẽ đưa cô ra khỏi đây.

-...- cô vẫn im lặng. Nhưng những lời anh vừa thốt ra tự nhiên làm tim cô đau quá. Cô rất muốn rời khỏi đây cơ mà, nhưng sao cô lại ... không nỡ?

- Em hãy ăn hết tô cháo này đi, tôi sẽ đưa em ra ngoài.

Lần này, không phải anh mút cho cô nữa, mà cô chủ động cầm bát cháo như muốn nói rằng cô sẽ tự ăn không cần anh phải mút cho cô.

- Anh đã cứu tôi, ơn này chắc chắn sẽ có một ngày tôi trả đủ. - Cô nhìn bát cháo mình cầm trên tay nói.

( Tua nhanh xíu nha )

Sau khi cô ăn xong tô cháo thì anh một lần nữa bế cô lên đi ra cửa chính. Rõ ràng là được bế cô nhưng trong lòng anh lúc này sao...đau quá. Lại có cảm giác nhói lên một cách lạ thường.

Lý do anh phải bế cô ra cửa chính là vì sau cánh cửa này sẽ đối mặt với một môi trường không có khí ôxi mà khí độc là phần lớn. Đặc biệt, khí độc này sẽ hút đi máu, sức mạnh của ma đạo sĩ nên nếu để cô đi ra một mình thì chỉ trong vòng 1 phút cô sẽ chết ngay tức khắc nên anh phải bế cô ra, vì anh bất tử mà. Nếu đi chung với anh cô sẽ không sao hết. ( tui: giải thích xíu nha, môi trường khí đọc mà Zeref tạo ra là một vòng tròn ma pháp bao quanh căn nhà, mục đích anh làm vậy là để cho không một ai có thể biết căn nhà này là của anh)

Khi bước qua vòng tròn ma pháp anh để Lucy xuống.

- Em được tự do rồi. Tạm biệt - Vừa nói anh vừa vẫy tay tạm biệt Lucy cũng không quên nở một nụ cười với cô.

——————————————-

Nhớ nhấn ngôi sao phía dưới ủng hộ tui nha, chap này tui viết nhiều lắm đó. Thôi tui mỏi tay lắm rồi. Bye
. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro