Chap 12: ANH YÊU EM!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LUCY! LUCY!...

Zeref vẫn tiếp tục hét lớn tên Lucy với hy vọng có thể tìm được cô. Hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu khiến Zeref bắt đầu lo sợ việc sẽ mất đi Lucy.

- Lucy à... Làm ơn đi... nếu em có ở đây thì hãy lên tiếng đi!

Zeref thở dốc, rốt cuộc thì Lucy ở đâu chứ? Nếu anh mà tìm ra cô thì nhất định anh sẽ không tha cho cô. Anh đã tìm ở nhiều nơi rồi mà vẫn không tìm thấy Lucy...

- CÁI GÌ? LUCY MẤT TÍCH RỒI Á???

Minerva hét lên, đập mạnh tay xuống chiếc bàn khiến nó bị gãy làm đôi khi nghe Zeref nói xong. Yukino hoảng hốt, hai hàng nước mắt chực chảy ra:

- Lu... Lucy- sama... mất tích rồi sao? Không... không thể nào...

Yukino bật khóc, Lucy vừa là người bạn, vừa là người chị mà cô ái mộ. Sting phải luống cuống dỗ cô nàng pháp sư tinh linh này. Rouge cũng lo lắng không kém cho Lucy, anh dựa lưng vào tường nhìn Zeref đang ảo não dần mất hy vọng đằng kia, anh hỏi:

- Có nên nói cho Fairy Tail không?

- Không!_ Minerva tức giận bóp trán_ Báo cho đám đó biết thì cũng chả được ích gì cả! Chỉ chuốc thêm rắc rối làm Lucy khó xử thôi!

- Vậy giờ phải làm sao?_ Sting vừa dỗ Yukino vừa hỏi.

- Chúng tôi có thể cùng tham gia tìm Lucy với anh được không, Zeref?_ Minerva nói, trong tông giọng run run có thể nhận ra được là cô lo lắng cho Lucy rất nhiều. Cô có lỗi với Lucy, cô vẫn chưa thể bù đắp cho Lucy nên bây giờ cô phải làm mọi việc có thể để giúp cô gái thiên thần nắng đó.

- Không... mọi chuyện quá trễ rồi! Lucy... Lucy... cô ấy đã..._ Zeref bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu anh không để Lucy ra ngoài thì... nếu anh không để Lucy chạy đi thì...

CHÁT!

Mọi người trong hội kinh ngạc sau tiếng động đó. Khi họ hoàn hồn lại thì mới nhìn thấy cảnh tượng lúc bây giờ. Minerva... vừa tát... Hắc pháp sư Zeref sao? Cả Sabertooth sợ run người, nếu Zeref mà tức giận thì họ nên xác định là vừa... cả hội tèo là cái chắc! Sting sợ hãi lắp bắp:

- T... tiểu thư... chị vừa...

- CÂM MIỆNG ĐI ZEREF!!!_ Minerva tức giận hét lên cắt ngang lời Sting.

- Mi... Minerva-... sama?_ Yukino che miệng hoảng hốt.

Khuôn mặt tối sầm của Minerva bị che bởi mái tóc dài loã xoã màu xanh đậm. Cô tiến lại nắm cổ áo Zeref nhấc lên:

- Nếu anh còn nói một lời nào như thế... THÌ TÔI CHẮC CHẮN SẼ GIẾT ANH CHO DÙ ANH LÀ HẮC PHÁP SƯ ĐI CHĂNG NỮA!!!

Cả hội Sabertooth kinh ngạc, là Minerva không muốn sống nữa hay sao mà lại làm vậy. Sting biết là Minerva chắc chắn rất tức giận nên lên tiếng can ngăn:

- T... tiểu thư à... chị bình tĩnh lại đi!

- CẬU CÂM MIỆNG CHO TÔI, STING!_ Minerva quát.

Sting lập tức im bặt, không dám hó hé thêm điều gì. Zeref cũng rất ngạc nhiên, từ trước tới giờ không ai dám làm vậy với anh cả. Khuôn mặt tối sầm của Minerva che khuất những hạt pha lê đang rơi lã chã từ khoé mắt của cô. Cô vừa buồn cho Lucy, vừa tức giận tên ngốc Zeref này. Minerva chậm rãi nói:

- Anh... tôi biết... anh yêu Lucy... đúng chứ hả?

- H... hả?_ Zeref kinh ngạc, trên mặt thoáng vàu vệt hồng.

- Chắc anh không biết... con bé Lucy ngốc đó cũng yêu anh... Cô ấy không nói, nhưng tại sao anh lại không nhận ra qua hành động và biểu hiện của cô ấy hả? Đừng ảo tưởng là Lucy vẫn còn yêu thằng nhóc Hoả Long kia nữa! Tôi đã chứng kiến hết rồi! Lucy đã làm rõ mọi chuyện với Natsu rồi! Con bé không còn yêu Natsu nữa! Lucy yêu anh! Sao anh không chịu nhận ra điều đó hả? ANH CÓ THẬT LÒNG YÊU LUCY HAY KHÔNG?_ Minerva hét lên.

Yêu... Lucy hay không... sao? Anh có đáng không? Anh có đáng yêu Lucy không? Anh đã để Lucy chạy đi trong nước mắt cùng trái tim tan vỡ mà anh lại không hay biết. "Zeref... mày thật đáng chết!"_ Anh tự trách mình.

Minerva buông tay ra, khuỵu người xuống, cô ôm mặt khóc nức nở. Zeref tối sầm mặt nhìn Minerva. Rất khó chịu để công nhận điều này, nhưng... cô ấy nói đúng! Nếu anh yêu Lucy thì anh không được từ bỏ nếu có mấy loại thử thách kiểu này. Nếu anh xuất sắc vượt qua thì mới chứng minh được rằng... anh thật sự yêu Lucy. Zeref lặng lẽ quay người bước ra cửa hội, anh khẽ nói qua tiềm thức với Minerva:

- Cảm ơn cô... Minerva...

Minerva ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười:

- Chúc hai người thành công... Zeref Dragneel và Lucy Hearfilia!

Zeref tiếp tục lao vào khu rừng Cấm tìm Lucy. Tiếp tục hét lớn tên Lucy đến nỗi khan cả cổ họng:

- LUCY! LUCY À! LUCY!!!

- Zer... ref?

Ở một dòng sông nhỏ gần đó, Lucy đã nghe thấy tiếng gọi của Zeref. Cô nhanh tay đưa tay quệt hàng nước mắt chảy dài trên đôi mắt chocolate sưng đỏ. Cô khó khăn chống tay trên nền cỏ ẩm ướt đứng dậy. Lucy lê bước để chạy đi nhưng...

- Tìm... tìm được... em rồi... Lucy... Hearfilia...

Lucy chậm rãi quay đầu lại, Zeref đang thở hồng hộc đứng đó. Mái tóc đen tuyền rối lên, quần áo xộc xệch, đôi đồng tử màu xám tro bị che mờ bởi màng nước mỏng. Zeref nắm chặt tay Lucy đến nỗi khiến cô có chút đau, cứ như anh sợ rằng chỉ cần buông cô ra thì cô sẽ biến mất mãi mãi vậy. Lucy cúi đầu, che giấu hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thiên thần, giọng nói khản đặc:

- Buông... tôi ra đi... Zeref...

Zeref kéo mạnh tay, Lucy mất đã ngã vào lòng anh. Zeref ôm chặt Lucy, anh khóc, những hạt pha lê khẽ rơi xuống mái tóc nắng của cô:

- Không! Anh đã tìm được em rồi! Vì vậy... anh sẽ không bao giờ để em đi nữa! Lucy em thật ngốc! Có biết anh lo cho em thế nào không hả?

- Buông tôi ra đi... tôi biết là tộ ngốc! Vì tôi ngốc nên mới... yêu anh..._ Lucy nói.

Zeref giật mình, anh mở to mắt ngạc nhiên. Lucy yêu anh, cô ấy thật sự yêu anh! Giống như Minerva đã nói, anh không nên suy nghĩ lung tung về chuyện quá khứ là Lucy yêu Natsu. Mà anh nên nhìn về hiện tại là Lucy yêu anh. Zeref càng ôm chặt Lucy hơn, anh cười, một nụ cười hạnh phúc:

- Đúng! Em rất ngốc! Và anh cũng vậy! Đừng chỉ vì em nghe Mavis nói những lời như thế mà nghĩ anh còn yêu cô ấy. Đó là quá khứ, còn đây là hiện tại! Anh, Zeref Dragneel... ANH YÊU EM, LUCY HEARFILIA!!!_ Zeref hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro