Chap 2: VẪN NHỚ... FAIRY TAIL...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au tặng cho @Baoboi0910

---------Vào truyện thôi-------

... Nhờ sự chăm sóc của Zeref, Lucy sau một ngày cũng dần tỉnh lại. Cô mơ màng mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh mình là một căn phòng màu đen, hình như là phòng con trai. Một tiếng nói cất lên:

- Tỉnh rồi à?

Lucy ngồi dậy một cách khó khăn rồi nhìn người trước mặt mình. Vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, cô lắp bắp:

- Z... Zeref?

Hắn ta nhìn cô, hỏi:

- Có chuyện gì khiến ngươi ngạc nhiên lắm sao?

- Ngươi... ta... sao ta lại ở đây?_ Lucy bóp trán cố nhớ ra mọi việc._ Mà sao... ta tưởng ai ở gần ngươi đều bị chết chứ?

- Ngươi muốn chết lắm à?_ Zeref hằng giọng.

- Kh... không...

Anh tiến lại gần Lucy, ngồi xuống giường. Anh hỏi:

- Tại sao ngươi lại vào rừng Cấm?

- Ta không muốn nói và cũng không muốn nhớ!_ Lucy quay mặt qua chỗ khác.

- Tuỳ ngươi.

- Nhưng..._ Cô nhìn hắn_ Tại sao ngươi lại cứu ta?

- Không biết!_ Zeref trả lời ngắn gọn với giọng 0°C.

- Dù sao cũng cảm ơn ngươi! Sau khi ta đỡ hơn một chút, ta sẽ lập tức rời khỏi đây, không làm phiền ngươi nữa!

Zeref nhìn Lucy, im lặng một hồi rồi lên tiếng:

- Ngươi có muốn ta dạy pháp thuật cho ngươi không? Trông ngươi có vẻ yếu.

- Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi? Sai rồi! Lòng tin của ta đã bị phản bội, ta đã đặt lòng tin của mình sai chỗ. Ta không muốn bị phản bội thêm lần nữa!_ Lucy cười trừ, ánh mắt chocolate của cô ánh lên tia hận thù và tổn thương. Phải, cô hận chúng: lũ Fairy Tail đã phản bội lại sự tin tưởng của cô. Cô đã nhầm.

Lucy rất sợ, cô sợ mình sẽ lại bị phản bội. Cô sợ đến mức không muốn đặt niềm tin vào ai nữa. Zeref nhíu mày, nhận ra điều gì đó, anh hỏi:

- Fairy Tail đã phản bội cô? Họ tấn công cô?_ Hắn biết có lẽ đây là câu hỏi thừa.

Lucy không gật đầu cũng không nói gì, nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Lucy siết chặt hai tay, giọng nói cô chứa đầy rẫy sự phẫn nộ:

- Đồng đội ư? Gia đình ư? Hừ, mọi thứ đều chứa đựng sự GIẢ TẠO!_ cô hét lên.

Zeref nghe xong, im lặng một lúc, anh nhìn Lucy với đôi mắt cảm thông. Anh đề nghị:

- Vậy nếu ngươi đồng ý, ta sẽ dạy pháp thuật cho ngươi. Còn về chuyện trả thù Fairy Tail, ta sẽ giúp ngươi.

Lucy ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt màu đen không đáy. Anh ta thật sự muốn giúp cô, anh ta không có vẻ gì là sẽ phản bội cô như lũ người Fairy Tail. Lucy nói giọng yếu ớt:

- Liệu... ta có thể tin ngươi?

Đôi mắt cô giờ đã giống như người vô hồn. Lucy dù nói không tin ai, nhưng trong cô rất muốn tìm một người mà cô có thể tin tưởng. Zeref nhìn Lucy, tặng cô nụ cười ấm áp rồi nói:

- Yên tâm, ta không để ngươi tổn thương lần nữa đâu. Ta không phải là người hay phản bội người khác!

- Zeref..._ Đôi mắt chocolate của Lucy đã ngấn nước. Cô nở nụ cười hạnh phúc, lấy tay che khuôn mặt đầy những giọt nước mắt.

Zeref tiến lại, ôm Lucy để an ủi cô. Lucy tựa vào lòng anh mà khóc. Nước mắt của cô ướt hết áo Zeref...

__________________________

Cũng 4 tháng rồi từ khi Lucy ở lại và học pháp thuật ở nhà Zeref. Hai người dần trở nên thân thiết hơn, không chỉ đơn thuần là thầy trò hay bạn bè nữa. Mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, tuyệt vời hơn. Nó có thể là gì?

LÀ TÌNH YÊU!

Zeref dần thấy cô gái Lucy bên cạnh hắn không còn rắc rối nữa, hắn thích... à không! Là yêu Lucy! Và Lucy cũng vậy. Khi ở với Zeref, cô nhận ra, Hắc pháp sư huyền thoại không phải là tảng băng di động, không ác độc và tàn bạo như mọi người vẫn nói. Chỉ khi ở gần Zeref, Lucy mới cảm thấy an toàn, ấm áp, anh đối với cô cũng rất tốt. Hai người yêu nhau nhưng không dám để đối phương hay biết. Vì Lucy nghĩ rằng Zeref yêu Mavis Vermillion- Hội trưởng thứ nhất của Fairy Tail. Còn Zeref thì lại nghĩ Lucy thích Natsu Dragneel- em trai của hắn. Cứ như vậy, tình cảm của hai người dành cho đối phương cứ chôn sâu trong trái tim không để cho ai biết.

Một tối, Zeref thấy Lucy đang ngồi khóc ở khi vườn trước sân. Dưới ánh trăng trắng bạc, bóng dánh Lucy nhìn xinh đẹp và cô đơn vô cùng. Hắn lại gần Lucy, ngồi xuống kế cô, anh lên tiếng hỏi:

- Tại sao em lại khóc? Em lại nhớ đến Natsu và Fairy Tail àk?

Zeref biết. Lucy dù cứ luôn miệng đòi trả thù Fairy Tail, nhưng cô cứ lưu luyến và nhớ mãi nơi đó. Nơi có những người bạn thân của cô: Erza Scarlet, Gray Fullbuster, Wendy Marvel, Juvia Lockser, Levy Mcgarden, Master Makarov,... nhiều người khác. Và cả... Natsu Dragneel, người cô từng yêu thương, giờ đây đã vì Lissana mà không còn tin tưởng cô nữa.

Lucy cứ khóc mãi, khóc cho vơi đi nỗi đau cô phải chịu đựng. Zeref khẽ vuốt tóc Lucy và ôm cô vào lòng. Nước mắt của cô ướt hết áo Zeref...

Zeref rất đau lòng khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương đang khóc. Cô khóc vì những người phản bội lại cô và không tin cô. Khi biết Lucy khóc vì lí do đó, anh rất tức giận. Anh muốn giết lũ người Fairy Tail đã làm cho Lucy của anh phải khóc. Anh thề, Lucy sẽ không phải đau khổ vì bọn họ nữa, không còn khóc vì bọn họ nữa. Thậm chí, bọn họ sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của Lucy nữa.

Zeref đã làm ra một loại thuốc giúp Lucy quên đi phần kí ức về Fairy Tail. Anh đưa cho cô ly nước thuốc và nói:

- Uống đi, Lucy. Em sẽ cảm thấy khá hơn!

Lucy nhận lấy ly nước rồi nở nụ cười với Zeref, một nụ cười chứa bao nỗi buồn và đau thương. Lucy uống hết ly nước thì cảm thấy buồn ngủ, cô ngủ gục trong lòng Zeref khi nào không hay. Zeref khẽ vuốt tóc Lucy, nói nhỏ vào tai cô:

- Tôi sẽ không bao giờ để họ làm em phải đau khổ nữa. Chúc ngủ ngon, Lucy!

Nói xong, Zeref hôn nhẹ lên trán Lucy rồi bế cô về phòng ngủ...

Nhưng...

Mọi chuyện đã vượt quá...

Tầm kiểm soát của Zeref...

_______ ĐẾN SÁNG NÀO~______

Ánh mặt trời vàng óng chiếu vào phòng của Lucy. Hôm qua vì quá mệt nên anh Zeref đã nằm gục đầu trên giường của bé Lucy. Một cô gái... à không! Một cô bé. Phải, là cô ấy, Lucy Heartfillia. Vẫn là một con người đó, mà tại sao mọi thứ lại thay đổi sau màn đêm. Zeref cũng dần mệt mỏi mở mắt ra, với mắt chữ O mồm chữ A ( OAO ) anh mở to mắt nhìn người đang nằm trên giường, là một cô bé 5 tuổi. Anh hoảng hốt lục tìm khắp phòng, Lucy đâu? Lucy đâu? Cô ấy đã đi đâu mất rồi?

Sau một hồi trấn tĩnh, Zeref nhìn lại người đang nằm trên giường: tóc màu vàng nắng, hai gò má hồng hồng nhìn muốn cắn lắm a~

Anh dần định thần lại, khẽ xác nhận lại:

- Lu... cy... Lucy?

Cô bé nghe gọi tên thì từ từ mở đôi mắt chocolate ngọt ngào. Cô ngồi dậy, tay dụi dụi mắt cất lên giọng nói đốn tim người nghe:

- Zer... Zeref...

______________________

Chap sau tặng 5 người giựt tem đầu tiên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro